1

Đăng lúc 00:38 17/08/2024
6 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Kinh thành, Vĩnh Vương Phủ

“Bảo bối, con có nghe mẹ nói gì không?” Tô Thiểm Ngọc vuốt ve chiếc bụng tròn của mình với một nụ cười dịu dàng, thật tuyệt khi đứa con của cô và Quân Vũ đã gần đủ tháng.

Nữ nhân đỡ Tô Thiểm Ngọc cười nói: “Tiểu chủ từ nhất định đã nghe được lời Thế Tử Phi nói, người hãy yên tâm chờ sinh”.

Tô Thiểm Ngọc đang định cười nhạo Chu Hạ lập dị, nhưng Lưu Vân đã vội vàng tiến lại gần, lo lắng nói: “Nhị cô nương, nghe nói là Trấn Quốc tướng quân phủ thông địch phản quốc, hơn nghìn thị vệ được lệnh huyết tẩy phủ tướng quân. Không một ai sống sót.”

Tin tức này lọt vào tai Tô Thiểm Ngọc, giống như sét đánh từ trên trời giáng xuống, làm sao có khả năng? Ông ngoại ta một lòng trung thành, làm sao có thể thông đồng địch phản quốc? Tô Thiềm Ngọc đột nhiên cảm thấy bụng đau dữ dội, Tô Thiểm Ngọc ôm bụng đau đớn nói: “Ta hình như sắp sinh……”

Chu Hạ sửng sốt, chủ nhân mới tháng tám rưỡi, có câu nói: “Bảy mạng tám người không bằng sống”, cô kinh hãi, vội vàng sai người giúp việc đưa Tô Thiểm Ngọc vào phòng sinh. Chu Hạ lo lắng nên đã không nhìn thấy nụ cười ác ý của Lưu Vân ở sau lưng.

Cơn đau kéo dài ba canh giờ, Tô Thiểm Ngọc nghiến răng và kiên trì chịu đựng cơn đau dữ dội. Cô nói, cô nhất định phải sinh con ra! Trong cơ thể cô đột nhiên có một lực, “A!” Sau một tiếng hét chói tai là tiếng khóc lớn của đứa bé.

Một cậu bé chào đời và Tô Thiểm Ngọc rất mãn nguyện mặc dù cô đã kiệt sức.

Khẽ sờ sờ đứa bé non nớt làn da, Tô Thiểm Ngọc sắc mặt tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi, ôn nhu nhìn đứa bé được đặt ở bên giường, đây là con của cô, thật đáng yêu, ánh mắt Tô Thiểm Ngọc trở nên nhu hòa.

Bà đỡ và những người khác đã rời đi, chỉ còn lại Lưu Vân đứng sang một bên.

Đột nhiên, cánh cửa bị gõ mở, Chu hạ vội vàng chạy vào xem, quỳ xuống bên giường. ” Thế… Thế Tử nương nương, vừa rồi nô tỳ vừa phát hiện… phát hiện ra Thế tử gia và Ngũ cô nương! Hai người ở ngay trong thư phòng của Thể Tử làm ra loại chuyện đó”.

Tô Thiểm Ngọc đã bị sốc bởi tin tức này. Không thể nào?! Phu thê người thành thân đã 5 năm, chàng ấy rõ ràng là người ân cần thương yêu và Ngũ muội được cô nuông chiều hết mực, hai người sao có thể làm ra loại chuyện đó.

Cô nhìn chằm chằm vào Chu Hạ, cố gắng đọc được dấu vết lừa dối từ nét mặt của cô, nhưng anh không thấy. Tô Thiểm Ngọc đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, và lẩm bẩm, “Không thể nào, nhất định là ngươi nhìn sai rồi.”

“Chỉ là cô ta không thấy, tỷ tỷ tốt của ta~” Vừa dứt lời, một nữ tử thanh tú mang theo hai phu nhân đi vào, nữ nhân mặc một bộ váy màu đỏ tươi khăn voan, dáng người yêu kiều, móng tay nhuộm đỏ tươi, làn da trắng như tuyết.

Tô Thiểm Ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhưng ánh mắt của cô ấy lại dán chặt vào cổ của Tô Nhã Tinh, trên những vết màu đỏ rực trên cổ.

Tô Thiểm Ngọc trong lòng có chút trầm xuống, nàng có thể rõ ràng nhìn ra, đây là dấu vết còn lưu lại sau chuyện đó… Muội muội của nàng còn chưa có thành thân thì sao lại…

Tô Nhã Tinh nở nụ cười rạng rỡ và quyến rũ, dùng tay vuốt ve vết nở hoa đỏ trên cổ một cách kiểu hãnh, cười nói: “Nhị tỷ tỷ, tỷ nhìn này, đây là Tuấn Vũ mới trồng, Quân Vũ nói là rất thích muội, Tô Nhã Tinh, không phải tỷ, một nữ nhân do con tội thần sinh ra!”.

“Câm miệng!” Tô Thiểm Ngọc đau lòng, cô hung dữ nhìn chằm chằm vào Tô Nhã Tinh, mẹ cô không phải là con gái của tội thần! Ông của cô đã có công lớn đối với An Quốc! Cô không cho phép Tô Nhã Tinh nói xấu họ!

Tô Nhã Tinh tròn mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, che miệng cười khúc khích một cách nham hiểm, “Nhị tỷ tỷ, muội muội quên nói với chị một chuyện. Tô Cảnh hôm qua chết rồi, ở tửu điếm, ngay trong lòng một kỷ nữ, chuyện này bây giờ ai ai cũng đều biết!”

“Tô Thiểm Ngọc, mẫu thân của cô đã cướp đi vị trí chính thất của mẫu thân ta. Trời tính không bằng người tính, có điều chỉ một đoá hoa hồng nhỏ đã giết được bà ta.”

“Ngươi và đệ đệ của ngươi thật kém cỏi, chỉ cần nói vài câu tử tế liền coi chúng ta như người thân thiết nhất, ha ha… Ngươi nghe qua hai từ nịnh hót bao giờ chưa?! Thật ngu xuẩn!”

Tô Kính! Đệ đệ cùng mẹ sinh ra của Tô Thiểm Ngọc! Thiếu gia duy nhất của Thừa tướng phủ! Không, bây giờ hắn không còn là người duy nhất! Và cái chết của mẹ cô cũng không phải là một tai nạn ngoài ý muốn.

Tô Thiểm Ngọc hai mắt nhàn nhạt đỏ ngầu, khàn giọng cười một tiếng, nàng thật ngu xuẩn, nhận kè thù làm mẫu thân, không bảo vệ được đệ đệ duy nhất của mình! Nàng thật hối hận về quyết định năm đó.

Nhìn thấy nụ cười của nang, Tô Nhã Tinh ngược lại không vui, liếc nhìn chiếc nôi bên cạnh giường, “Này! Con trai của nhị tỷ thật dễ thương quá! Lưu Vân, đi bế nó đến đây”.

Tô Thiểm Ngọc hung hăng bế đứa bé lên, cảnh giác nhìn Tô Nhã Tinh, “Ngươi muốn làm gì?”

Tô Nhã Tinh che miệng cười khúc khích, nàng hận Tô Thiểm Ngọc, hận nàng nhận lấy ngôi vị chính thật, từ nhỏ được phụ thân nâng niu trong lòng bàn tay, cho dù mất đi thanh danh, nàng cũng có thể làm Thế Tử phi, nàng chỉ là không chịu nhận mà thôi!

Bất luận là phụ thân hay là địa vị, đều thuộc về nàng! “Ngươi xem nhị tỷ che chở nàng chặt chẽ như thế nào!”

Lưu Vân nháy mắt một cái, toé lên suy nghĩ muốn tranh công trước mặt Tô Nhã Tinh, muốn tranh đứa bé qua.

Lại bị Chu Hạ đang ngồi trên mặt đất ôm lấy, ” Tiểu công tử là trưởng tử của Thế Tử gia, người chung quy chỉ là Ngũ tiểu thư sao có thể hành động như vậy?! Lưu Vân, ngươi là người hầu bên cạnh Thế Tử phi, quên rằng bình thường Thế Tử phi đối xử với ngươi như thế nào rồi sao?

Khi Luyun bị chặn lại, cô ấy có chút hụt hơi, sắc mặt của Tô Nhã Tinh cũng dần tối sầm lại, câu nói ” Thân phận sao mà lại có thể hành động như vậy” đã chọc phải tim đen của Tô Nhã Tinh

Đúng lúc này, một giọng nam trầm khàn vang lên: “Gian phu đã bị chặt đầu, một ả tiện nhân có quan hệ tình cảm với nam nhân khác sao có thể xứng với địa vị cao như vậy?” Theo sau giọng nói truyền đến, chính là con trai cả của Vĩnh Vương phủ, Mục Quân Vũ. Vừa dứt lời, một cái đầu đầy máu đã bị ném xuống đất.

Khuôn mặt nhuốm đầy máu hai mắt chằm chằm không cam lòng kia, chính là mật vệ được ông nội Tô Thiểm Ngọc phái tới để bảo vệ nàng! Nói một cách dễ hiểu, Tô Thiểm Ngọc, người đang hết sức bảo vệ đứa bé, cảm thấy sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào Mục Quân Vuc với vẻ không thể tin được, anh ta vừa nói… con của họ là một tên khốn được sinh ra bởi cô có tư tình với người khác! “Mục Quân Vũ! Đây là con của chàng”

Mộ Quân Dục dường nghe được chuyện cười, khẽ hừ một tiếng, ôm lấy vai của Tô Nhã Tinh, ôn nhu cúi đầu, ngẩng đầu nhìn Tô Thiểm Ngọc,thì lại lộ ra vẻ chán ghét, “Ngươi còn ngây người làm gì, mang cái thứ hỗn đản đến đây cho Thế Tử phi xử lý, cái thứ dám làm trái mệnh lệnh của chủ nhân, đáng phải đem ra ngoài đánh chết”.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.