4

Đăng lúc 14:13 18/08/2024
4 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tô Thanh Trì không chú ý đến sự khác thường của Tô Thiểm Ngọc, vẫn mỉm cười mà nói: “com đã hôn mê ba ngày rồi, nha đầu Tinh Nhi này thực sự đã tự mình đóng cửa không ra ngoài. Nó nhặt chiếc nhẫn cũng đã tự mình giải quyết vấn đề này. Tinh nhi đã làm rất tốt, con phải chăm sóc nó.”

Lời nói của Tô Thanh Trì khiến trái tim của Tô Thiểm Ngọc cảm thấy lạnh giá, sáu năm mất mẹ, tình cảm dù có sâu đậm đến đâu cũng nhất định sẽ phải phai nhạt. Ngẩng đầu lên, nàng vẫn là một cô gái đáng yêu, “Cha, tại sao cha luôn nói về Tinh nhi muội muội! Hơn nữa, con gái trong lòng thực sự rất tức giận!”

Tô Thanh Trì có chút kinh ngạc nhìn Tô Thiểm Ngọc, “Bình thường nghe cha nói về Tinh nhi con rất vui vẻ, nhưng hôm nay lại biến thành như vậy!”

Tô Thiểm Ngọc mỉm cười, đó là trước đây, “Trưởng nữ thay đổi mười tám lần, con gái đây là lần đầu tiên thay đổi!”

Tô Thanh Trì cười vuốt ve mái tóc rối bù của nàng, “Ngọc nhi cần phải càng ngày càng hiểu chuyện mới được.”

Kiếp trước nàng nhu nhược thất thường, cùng tiểu đệ làm phụ thân thất vọng, rồi lại quay ra nuôi dưỡng con trai Nhị di nương.

Cha là gia chủ, vì Tô gia mà từ bỏ bọn họ cũng là điều hợp tình, hợp lý, nghĩ về điều này, nếu là vì vậy, Tô Thiểm Ngọc cũng mở lòng hơn. Chỉ là vừa rồi trong lòng không có hâm mộ, chỉ có một tia tình cảm gia đình.

Hai người trò chuyện một lúc lâu, sau đó Tô Thanh Trì rời đi.

Tô Thiểm Ngọc rũ mắt xuống suy nghĩ, theo trí nhớ của nàng, Tô Nhã Tinh và Đại tỷ sẽ đến thăm nàng vào ngày mai. Nhị di nương có hai gái một trai, kiếp trước là Đại tỷ tỷ gả cho tân đế. Sau khi trở thành hoàng hậu, đại nạn của phủ Trấn Quốc tướng quân nhất định cũng có liên quan đến vị đại tỷ này!

Ánh mắt nàng sắc lạnh, nhất định phải đối xử thật tốt với hai tỷ muội đạo mạo này!

Sau khi gọi tên Chu Khánh, Chu Khánh cung kính cúi đầu đi vào: “Tiểu thư, người có gì phân phó?”

Nhìn thấy bóng dáng của Chu Khanzh, trong mắt Tô Thiểm Ngọc dần trở nên ấm áp, “Đi lấy một chậu nước, đưa Bù Lam phụ trách việc thắp hương đêm ngoài sân rửa tay, rồi đem về cất cho cần thận. À mà ngươi dạy Bù Lan làm bánh hoa cúc nữa, ngày mai ta muốn thấy thành quả . ”

Chu Khánh cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn lui ra bắt đầu làm những điều nàng dặn dò.

Ngày hôm sau, Tô Thiểm Ngọc đã dậy từ sớm, chỉnh trang một thân bạch y dựa ngồi tại ghế, trên tay cầm một quyển miêu tả An Quốc phong tục tập quán, thích thú mà xem.

Kiếp trước nàng ấy như bị giam giữ, nàng chỉ đọc những cuốn sách nữ giới, không ngờ loại sách lưu ký này lại có vẻ thú vị!

Giọng nói của Trình ma ma từ ngoài cửa truyền vào: “Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư và Ngũ tiểu thư đến đây gặp cô.”

Tô Thiềm Ngọc buôn xuống sự vui vẻ, tùy tiện viết một câu lưu ký và nói: “Xin mời.”

Nàng nắm chặt tay trong ống tay áo, nàng sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc, trước khi có sức mạnh sẽ làm những con rắn hung hiểm phác giác rồi làm ảnh hưởng kế hoạch của mình!

Tô Nhan Linh và Tô Nhã Tinh tay trong tay đi tới, nhưng Tô Nhã Tinh tám tuổi trông ngây thơ trong sáng, làm không ai có thể đoán được lòng dạ hiểm độc ẩn chứa bên trong, trong khi đó Tô Nhan Linh thì vẻ mặt lạnh lùng, cô ta luôn coi thường Tô Thiềm Ngọc.

“Nhị tỷ tỷ, vết thương trên đầu của tỷ đã đỡ hơn chưa? Đều là Tinh nhi bất cẩn, đều là lỗi của Tinh nhi, nếu Tinh nhi chạy đến bên cạnh hòn non bộ thì tốt rồi.” Giọng nói trong trẻo , với vẻ mặt đầy sự hối lỗi.

Tô Thiểm Ngọc nghe thấy giọng nói thì sững sờ, tờ giấy trong tay nàng bị một lực tác động vò nát! Tô Nhã Tinh! Nàng sẽ không nghe bất kỳ thứ gì ngay cả khi cô ta biến thành tro bụi!

Hít sâu một hơi, nàng quay đầu cười khẽ: “Nói đi nói lại cũng không phải lỗi của Tinh nhi, là ta không cẩn thận.”

Tô Nhã Tinh mỉm cười ngồi đối diện với Tô Thiểm Ngọc, dựa theo quy củ, muội muội khi gặp đích tỷ thì phải hành lễ chào hỏi tỷ tỷ.

Tô Thiên Ngư khóe miệng cười nhẹ, “Ngũ muội, ngươi quên cái gì sao? Theo quy củ, thứ muội muội nhìn thấy đích tỷ tỷ nhất định phải hành lễ chào hỏi. Trước đây là tỷ tỷ không để ý tới chuyện này trước đây, hơn nữa hôm qua phụ thân cũng là đã nhắc nhở nhị tỷ, nếu không để người ngoài truyền tiểu thư phủ thừa tướng không có phép tắc cũng không tốt đúng không?”

Nàng nói dối về lời nói của Tô Thanh Trì, vì trong lòng nàng biết tính khí của Tô Nhan Linh và Tô Nhã Tinh, cha luôn tôn trọng quy tắc, và họ muốn trở thành gái ngoan trong mắt cha nên sẽ không công khai hỏi chuyện này.

Lời nói dối này, nàng rất bình thản mà nói ra!

Nàng còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “đích ” và “thứ”, quả nhiên trong mắt Tô Nhã Tinh nhanh hiện lên sương mù, Tô Nhan Linh kiêu ngạo bên cạnh cũng không ngoại lệ, nếu Tô Thiểm Ngọc không cẩn thận quan sát, rất có thể đã bỏ qua chi tiết nhỏ trong sự thay đổi này.

Đúng như Tô Thiểm Ngọc dự đoán, Tô Nhã Tinh vẻ mặt bất đắt dĩ đứng dậy, cúi đầu, “Ngũ muội bái kiến nhị tỷ.”

Không thể bỏ qua sự bất bình phát ra từ toàn thân, nếu không chú ý, từ xa có thể cho rằng Tô Thiểm Ngọc bắt nạt Tô Nhã Tinh.

Tô Nhã Tinh vừa dứt lời, Tô Thiểm Ngọc liền nói: “Ngũ muội, mau đứng dậy đi.” Nhìn thấy Tô Nhã Tinh chịu nhận thua, làm nàng rất sảng khoái.

Tô Nhã Tinh ngoan ngoãn đứng dậy, lại nhanh chóng ngồi xuống: “Nhị tỷ, vết thương của tỷ đã khá hơn chưa? Muội và đại tỷ vừa đi ngang qua hoa viên, hoa trong đó rất thơm.” Cô ta định dụ Tô Thiểm Ngọc ra ngoài.

Tô Nhan Linh cũng ngồi ở một bên gật gật đầu, nhưng tư thế của cô ta cực kỳ kiêu ngạo, như thể cô ta không thèm nói chuyện với Tô Thiểm Ngọc vậy.

Tô Thiểm Ngõh mặt không biểu cảm, là con gái lớn của thiếp thất, tính khí lại cao ngạo như vậy, kiếp trước nàng cũng ngu ngốc, cho nên mới không nhìn ra, “Ma ma, pha chút trà, đem cả bánh mà Bù Lan vừa mang tới nữa.”

Trình ma ma đã sớm biết kế hoạch của Tô Thiểm Ngọc, trên mặt lộ ra nụ cười đáp lại.

Tuy rằng không biết vì sao tiểu thư luôn ở gần phòng Nhị di nương đột nhiên thay đổi tính tình, nhưng bà cũng đã nhìn ra người trong phòng Nhị di nương không có ý tốt. Tuy rằng nhìn sắc mặt tiểu thư vẫn thờ ơ, lúc này nhìn thấy thần sắc cổ quái của tiểu thư, bà mới mười phần nhẹ nhõm.

Chẳng mấy chốc, trà và bánh hoa cú đã được mang ra, Tô Nhã Tinh nhìn thấy trà được pha từ trà nhung quý, bánh hoa cú cũng đơn giản mà hào phóng. Nhìn thấy vậy Tô Nhan Linh cảm giác bất bình, dựa vào đâu mà những thứ đồ tốt Tô Thiểm Ngọc đều có!

Trong phòng của di nương cũng có trà quý như thông nhung, chỉ là căn bản không dám lấy ra, chỉ có thể lén lút mà uống, hơn trà kính khách của Tô Thiểm Ngọc đều là thông nhung, có thể thấy rằng tất cả đều là đồ tốt đã được gửi đến đây cả rồi!

Tô Nhã Tinh trong lòng bất bình, miệng cũng không ngừng ăn, nhét một miếng bánh hoa cúc vào miệng, lại nhấp một ngụm trà thông, cảm thấy chưa đủ nên lại tiếp tục ăn.

Ăn xong còn không quên cảm thán: “Bánh ngọt của nhị tỷ ăn thật sự rất ngon, trà cũng ngon nữa!” Tô Nhan Linh ở một bên cũng lấy một miếng, chậm rãi ăn.

Tô Thiểm Ngọc ho nhẹ một tiếng, sợ rằng bản thân không nhịn được cười, nếu Tô Nhã Tinh biết nước pha trà là nước rửa tay của nha hoàn Bù Lan, còn bánh ngọt là Bù Lan làm, mặt mũi cô ta sẽ thế nào, cô đột nhiên rất muốn biết!

“Nếu Ngũ muội nói rất ngon, ma ma, thưởng cho Bù Lan vài lạng bạc, sau này cô ấy sẽ quét dọn, cho nên không cần đi đổ bô nữa.” Tô Thiểm Ngọc nói với vẻ đắc ý.

Tô Thiểm Ngọc vừa nói xong, một ngụm bánh ngọt từ trong miệng Tô Nhã Tinh bị phun ra, Tô Nhan Linh cũng phun ngụm trà vừa uống, hai người hành động một động tác, làm người khác như có một cảm giác hài hòa và vui vẻ không thể giải thích được.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.