Đã quá muộn- Chap 2

Đăng lúc 09:19 17/08/2024
12 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Về đến nhà đưa đồ cho mẹ, nhưng mặt Tố Hy cứ vẫn thất thần, nhìn thấy con gái mình như vậy bà liền hỏi: “ Tiểu quỷ nhỏ, con sao vậy, không vui à?”

“Dạ không ạ, con không sao, con muốn vào phòng nghỉ một lát”- Tố Hy trả lời mẹ bằng giọng lễ phép nhưng trên nét mặt ấy có một sự khó chịu không thể diễn tả, cũng phát hiện được tâm trạng của Tố Hy nên Dịch Hồng bảo cô:” Con vào phòng nghỉ ngơi đi, để mẹ đi làm bánh, xong mẹ gọi con dậy”

Tố Hy lết đôi chân đi vào phòng ngủ, thoạt nhìn qua có vẻ cô rất bình thường như bao hôm, nhưng không ai biết trong lòng Tố Hy lại mang bao tâm sự. Về phòng đã cố nhắm mắt nhưng không thể ngủ, trong đầu cô luôn văng vằng khoảnh khắc khi ở tiệm tạp hoá: Khi ngước mắt lên nhận ra một thân hình, gương mặt quen thuộc Tố Hy lại có chút cay cay sống mũi, nhớ về chuyện hồi xưa, khi cả hai còn bé rất thân với nhau, bố của Tố Hy hồi xưa là nhân viên ở công ty của bố Tiêu Chí, vì lúc nhà cô còn chưa có điều kiện như bây giờ và cũng vì mối quan hệ của bố với giám đốc( bố Tiêu Chí) cũng khá tốt và bà thì đang ở dưới quê chưa lên nên mỗi lần Tố Hy không đi học thì ông thường dẫn cô tới công ty, ở nơi đó thì Tố Hy rất ngoan không làm phiền mọi người và dần dần tới công ty cũng nhiều lần cô quen được Tiêu Chí ( con trai của giám đốc), có lẽ đây là lần đầu cậu theo bố tới công ty làm việc. Cả hai quen nhau khi Tố Hy rời khỏi chỗ ngồi ra ngoài uống nước, cô bắt gặp một cậu bé có lẽ chỉ hơn mình một tuổi đang run lẩy bẩy khi nhìn thấy một con gián đang chắn lối đi của mình , thấy vậy Tố Hy bật cười nói:” Có một con gián nhỏ xíu mà cũng sợ, cậu có phải con trai không đấy?” Nghe thấy lời đó có ý trêu chọc lại nhìn cô bé không bước chân tới giúp, Tiêu Chí đáp:” Sợ thì….thì sao chứ, ai….ai mà chẳng …… chẳng có có nỗi sợ “-“Còn đứng đấy…đấy làm gì sao không…..không tới giúp mình đi” giọng nói run rẩy cất lên khiến Tố Hy chỉ biết bật cười , cô đi lấy một tờ giấy gần đó rồi chầm chậm tới bắt con gián lại còn không quên hù doạ câu ta một cái, từ đó hai người trở nên quen nhau. Và cũng từ đó số lần tới công ty của cậu cũng nhiều hơn một chút, cậu chỉ mong gặp được Tố Hy nhưng cũng có mấy lần không thấy cô, gặp bố của Tố Hy thì ông bảo cô đi học, và cuối cùng mãi cũng gặp được cô, mỗi lần gặp nhau Tố Hy luôn đem chuyện cậu sợ gián ra để chọc ghẹo. Cuộc sống cứ vậy mà yên bình cho đến khi vì một sự sơ suất của mình khiến bố Tố Hy chịu một trận mắng chửi cho giám đốc vì hợp đồng tính toán có chút sai sót. Giám đốc là chủ dự án này , nói đúng hơn là dự án này là do ông phụ trách nhưng ông lại là một người đàn ông mê gái gú, đến công ty chỉ cho có mặt chứ chẳng làm được việc gì, trong dự án lần này ông đã nhờ bố Tố Hy làm thay nhưng tên người phụ trách thì vẫn giữ nguyên, ban đầu bố Tố Hy không mấy nhận lời nhưng vì sau thì lại nhận lời và đi chuẩn bị. Giám đốc nói ông chỉ có một tuần hoàn thành, nghe thấy lời này bố Tố Hy liền nói:” Dự án này làm ít nhất cũng phải va tuần mới xong, nếu nói một tuần thì không thể” , đúng là công việc này đã được giao đến và hạn là một tháng nhưng vì sự chơi bời mà quên mất công việc nên giờ bố Tiêu Chí mới nhớ ra, nắm được điểm yếu của bố Tố Hy ông nới:” Nếu không làm được thì từ ngày mai không phải đến công ty nữa” cũng vì hoàn cảnh gia đình nên ông không có lựa chọn nào khác ngoài gật đầu đồng ý.

Mỗi ngày ông đều ngồi ở công ty đến tối muộn mới về , nghỉ ngơi được chút thì buổi sáng cũng phải lên công ty rất sớm và khi bản dự án được ông hoàn thành và nộp về cho giám đốc, nhưng vì tính ham chơi của mình mà không chịu kiểm tra đã nộp đi, cuối cùng bản dự án này đã bị phê bình, vì trong lòng rất tức giận nên ông đã về chửi mắng bố Tố Hy, mặc dù bị mắng chửi như vậy nhưng ông không dám lên tiếng nửa lời vì biết nếu lên tiếng thì sẽ bị đuổi việc. Mấy ngày sau thì bố Tố Hy nhập viện vì cạn kiệt sức lực, suy nhược cơ thể , một tháng ở trong bênh viện vì tình hình sức khoẻ quá nghiêm trọng nên bố Tố Hy chết, trước khi chết ông đã dặn dò :” Tố Hy à, con phải…..phải sống thật tốt, phải biết yêu thương…..thương mẹ và bà của mình nha… nha con” và cứ thế chưa kịp nghe thấy lời Tố Hy ông đã nhắm mắt để lại những người thân khóc sướt mướt bên giường bệnh. Cũng từ đó mà Tố Hy rất hận bố Tiêu Chí, mặc dù cô và Tiêu Chí biết nhau không được bao lâu nhưng tình cảm và sự thân thiết cảu hai người rất tốt.

Vì không muốn con gái mình quá đau buồn nên mẹ cô quyến định đưa cô về quê sống cùng bà ngoại, và cũng vì sự chăm chỉ của mình mà cô đã đỗ trường tại Bắc Kinh và cùng bà lên trên đây ở cùng mẹ.

Khi bốn mắt nhìn nhau cô thẫn thờ, ngoài trời đang có gió làm tung bay phần tóc mai của cô nhìn rất đẹp, dễ để cho mọi người một ấn tượng sâu sắc, cô đứng đến ngây người, Tiêu Chí một tay cầm hao thuốc lá một tay đút túi quần cảm thấy có người đang nhìn mình, anh quay đầu sang thấy hình ảnh một cô gái với bóng hình quen thuộc, rồi nhếch mép cười như không cười . Thật ra, Tố Hy bây giờ so với hồi nhỏ chẳng khác xa là mấy vẫn cái bóng hình quen thuộc ấy, nhưng anh chỉ liếc nhìn rồi thu tầm mắt về còn Tố Hy vẫn đứng ngẩn người ở chỗ đó đến khi nhân viên tính tiền gọi lại:”Cô bé, cháu muốn mua gì” lúc này Tố Hy mới hoàng hồn cầm lấy bịch bột đến khu tính tiền nhưng trong đầu vẫn cứ ngẩn ngơ còn suýt đưa thiếu tiền . Anh ra về trước còn Tố Hy cứ ở trong cửa tiệm nhìn ra, cô không biết cảm xúc của mình như nào, cứ ngẩn người đến lạ.

Khi nấu xong đồ ăn mẹ Tố Hy đứng trong bếp gọi vọng vào:”. Tiểu Hy, mau ra ăn cơm đi con”, lúc này Tố Hy mới hoàng hồn rồi đi vào trong nhà tắm rửa mặt, đi ra ngoài bàn ăn với vẻ mặt tươi tỉnh như mọi hôm, mẹ biết cô nghĩ gì nhưng không nói. Bữa ăn cứ thế trôi qua, ăn cơm xong cô vào phòng dọn dẹp sách vở để chuẩn bị cho buổi khai giảng đầu tiên ở trường mới- ngôi trường cô ao ước được vào.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.