3

Đăng lúc 14:12 18/08/2024
4 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Trịnh ma ma khổ sở dỗ dành Tô Thiểm Ngọc hồi lâu, cô mới miễn cưỡng đi thay y phục. Mà tin tức Tô Thiểm Ngọc tỉnh lại truyền khắp phủ thừa tướng.

Tựa lưng vào gói, Tô Thiểm Ngọc trong mắt ánh lên vẻ hung ác, đã chuẩn bị xong chưa? Những kẻ thù của nàng…

“Nhị tiểu thư, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi!” Thanh âm truyền đến, theo sau là một thiếu nữ xinh đẹp chừng 12 tuổi.

Tô Thiểm Ngọc nghe thấy giọng nói, cô ấy nắm chặt hai tay dưới chăn, thoảng lên một giọng nói hơi non nớt, đó là ả nha hoàn độc ác Lục Vân!

Áp xuống hận ý trong lòng đang dân lên, Tô Thiểm Ngọc nhắm hai mắt lại, trong lòng hết lần này đến lần khác nói với chính bàn thân, nhất định phải bình tĩnh!

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Tô Thiểm Ngọc mở mắt ra, mặt hiện lên một tia nghiêm nghị: “Ai cho phép ngươi tiến vào? Quỳ xuống!”

Một ả nha hoàn cư nhiên dùng từ “ngươi” để xưng hô với chủ nhân, không thông báo qua, mà dám tự ý ẩu thả nói chuyện không biết tôn ti mà tiến vào, kiếp trước nàng thật ngu ngốc, đến cả những điều này cũng không để ý!

Lục Vân là đứa trẻ được mẫu thân nàng cứu khi ả phải ra ngoài bán thân để chôn cất phụ thân. Cũng vì lý do này, Tô Thiểm Ngọc sẵn sàng tin nhiệm ả ở kiếp trước, thì ra lúc này Lục Vân đã bắt đầu câu nể với mẫu nữ Nhị di nương rồi sao?

Lục Vân bị mắng còn tưởng rằng bản thân nghe lầm, nhị tiểu thư nhu nhược kia làm sao có thể mắng hạ nhân?

Ả hoàn toàn không để lời nàng nói trong lòng, lại nhảy tới bên giường mac cười nói: “Nhị cô nương làm sao vậy? Nô tỳ không làm sai gì cả, sao lại phạt nô tỳ?”

Thấy Lục Vân hoàn toàn không để trong lòng lời nói của mình, Tô Thiểm Ngọc lông mày cau lại, kiếp trước nàng làm Thế Tử phi năm năm, quản lý Vĩnh Vương phủ năm năm, “Ta bảo ngươi quỳ xuống!”

Lục Vân mới mười hai tuổi, không tự chủ được quỳ xuống, chạm vào mặt đất lạnh lẽo mới phản ứng lại, “Nhị tiểu thư, nô tỳ đã làm sai cái gì?” đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Thiểm Ngọc, bày ra dáng vẻ không sợ trời không sợ đất.

Tô Thiểm Ngọc nhìn ả chằm chằm, Lục Vân choáng ngợp đến không thờ được, “Chủ tủa nói ngươi sai, ngươi chính là sai!” Một nha hoàn, lại có lá gan như vậy, còn không phải chủ tử đứng phía sau chống lưng cho cô ta hành động như vậy là Tô Nhã Tinh sao?

Cũng đúng, một di nương hy vọng có đại quyền và phục chúng, tất nhiên sẽ có người xu nịnh bà ta. Chỉ là Tô Thiểm Ngư biết rất rõ ràng, cô ấy đã đóng góp rất nhiều cho sự phục chúng này của Nhị di nương. Tô Thiểm Ngọc cười lạnh một tiếng, đời này không có sự nghe lời của nàng, không biết Nhị di nương có thể đạt được tâm nguyện không đây?

Cha và nương tương sinh tương ái, sau khi nương qua đời, vị trí chính thất của cha sẽ không có chủ, nếu không có kiếp trước, nàng đã làm phiền cha, để cho Nhi di nương chỉnh đốn cô. Vốn dĩ người cha yêu thương nàng sẽ không thất vọng, sau khi để nàng cho Nhị di nương ông liền xa lánh nàng.

Không biết vì sao, Lục Vân có cảm giác được nhị tiểu thư trước mặt bây giờ với trước kia không giống nhau, nhưng cũng không nghĩ nhiều, ngược lại trợn mắt, dùng khác ngữ khí dỗ dành nàng, “nô tỳ biết sai rồi, chẳng qua là Ngũ tiểu thư phái người đi tìm nô tỳ, để nô tỳ lát nữa qua đó, nếu như nha hoàn đi trễ, Ngũ tiểu thư sẽ không vui”.

Ha ha, Tô Thiểm Ngọc cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra sự sắc lạnh kinh người, ả thật sự đem Tô Nhã Tinh làm chỗ dựa sao?

Nàng lúc này mới chợt tỉnh lại, không có người có thể dùng, sau khi mẫu thân qua đời, nhị di nương đã quản lý sáu năm phủ thừa tướng, tay sai khắp nơi, luôn muốn hạ bệ nàng. Nếu muốn đè Nhị di nương xuống thì phải tính kê lâu dài, chuyện này không thể vội vàng kẻo làm rắn giật mình.

Nghĩ đến đây, Tô Thiểm Ngọc giả bộ lo lắng: “Vậy ngươi đi mau đi, Ngũ muội muội hẳn là có chuyện gấp nên mới tìm ngươi”.

Lục Vân nghe vậy trong lòng ngầm khinh bỉ, còn tưởng rằng nhị tiểu thư tính tình thay đổi, nhưng vẫn dễ lừa như trước, “Vậy nô tỳ cáo lui.” Nói xong đứng dậy đi ra ngoài.

Nhìn thấy bóng lưng Lục Vân đi ra ngoài, Tô Thiển Vũ sờ sờ trán, trong mắt lóe lên sự hung ác.

Thứ mà tay nàng chạm phải là băng gạc, kiếp trước nàng bị Tô Nhã Tinh dỗ dành, chưa kịp lành vết thương đã đi ra ngoài, nhưng lại “vô ý” giẫm phải bột phấn mà ngã xuống nước, Viện của Nhị di nương ở gần đó, nên nàng bèn đến đó để thay y phục.

Nàng còn bị Tô Nhã Tinh lúc tám tuổi, dụ dỗ lén uống canh gừng, canh gừng cay đã lưu lại một vết sẹo nông trên trán nàng.

Sau này cha truy cứu, và cô ấy, nàng được Tô Nhã Tinh dỗ dành, đã che giấu chân tướng mà vặn vẹo ra câu chuyện theo ý muốn của mình.

Nghĩ kỹ lại, kiếp trước nàng sống hai mươi năm đều bị bọn họ khống chế, nàng có bao nhiêu là đáng thương!

Nhưng bây giờ, làm lại một kiếp, nàng cần phải biết những âm mưu quỷ kế của họ không nơi nào có thể che giấu, hiện rõ từng chút một dưới con mắt của tất cả mọi người.

Tô Thanh Trì vừa mới hạ triều nghe quản gia nói Tô Thiểm Ngọc đã tỉnh thì trong lòng rất vui, vì vậy ông ấy đã trực tiếp đến Hàn Vũ Tư.

Thị nữ đang canh cửa Chu Khánh nhìn thấy Tô Thanh Trì tiến vào viện từ xa, liền vào trong bẩm báo: “Nhị tiểu thư, lão gia đến rồi.”

Nghe thấy giọng nói của Chu Khánh, sự ngạc nhiên nàng liền có vẻ ngạc nhiên.

Kiếp trước nàng chỉ mãi để ý đến Lưu Vân, mà phớt lờ Chu Khánh thường thì thầm bên tai cô đề phòng Nhị di nương. Nàng bỏ ngoài tai tất cả, cuối cùng dưới sự xúi giục của Lưu Vân, cô ấy còn gả Chu Khánh cho một người què,là nàng có lỗi với Chu Khánh!

Tô Thiểm Ngọc không bỏ lỡ tin tức của Chu Khánh, cha nàng … Nếu kiếp trước nàng không làm nhiều chuyện sai trái như vậy, cha nàng sẽ không thất vọng về nàng, sẽ không xích mích với ông ngoại, Tướng quân phủ cũng không gặp nguy hiểm, ngươi sẽ không lạnh lùng nhìn phủ tướng quân gặp nạn!

Lòng nàng chợt có những cảm xúc lẫn lộn.

Không bao lâu sau, thân ảnh Tô Thanh Trì xuất hiện ở cửa, trên mày lộ ra vẻ bình tĩnh, mơ hồ có chút uy nghiêm của người trường thọ vây quanh, nhìn thấy sự uy nghiêm bao quanh, hào quang biến mất không còn dấu vết khi ông ấy nhìn thấy Tô Thiềm Ngọc, ” con gái, con có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?”

Trước khi đến bên Tô Thiểm Ngọc, ông ấy đã nói bằng những lời yêu thương. Đây là phụ thân của nàng! Tô Thiểm Ngọc hốc mắt nhất thời ước đẫm, thật tốt, ông trời đây là cho nàng một lần nữa cơ hội bắt đầu lại! Nàng nhất định sẽ thay đổi tất cả!

Cảm giác tủi thân như đã ấp ủ từ lâu, “Cha, con đầu con đau quá.”

Tô Thanh Trì lập tức đi nhanh tới bên giường ngồi xuống, “Mau nằm xuống ngủ đi, ngủ mấy ngày, đầu sẽ không đau nữa, ngoan.” Tô Thanh Trì đã lâu không thấy Tô Thiên Vũ làm nũng, trong lòng dâng cảm thấy ấm áp.

Tô Thiểm Ngọc dựa vào người Tô Thanh Trì, sau khi mẹ nàng qua đời, Nhị di nương luôn dạy nàng phải cung kính và tôn trọng người lớn hơn, vì vậy mà nàng đã vô ý mà đẩy người cha luôn thương mình ra từng chút một, trong cuộc đời này, nàng sẽ không bao giờ làm việc ngu xuẩn này nữa!

Một thanh âm mềm mại mềm mại vang lên: “Cha, con không muốn đi ngủ!”

Tô Thanh Trì nhìn Tô Thiểm Ngọc hồi lâu, ông có cảm giác rằng Ngọc Nhi của ông không giống thường ngày. Rũ bỏ những nghi ngờ, ông ấy cười và nói: “Được, vậy thì không ngủ nữa. Từ giờ trở đi, đừng nghịch ngợm như vậy nữa .”

Tô Thiểm Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, nhưng khi nghe những lời tiếp theo của Tô Thanh Trì, sắc mặt nàng thay đổi: “Hãy nhìn Tinh Nhi,nó không nghịch ngợm như con.”

Tô Nhã Tinh! Sắc mặt Tô Thiểm Ngọc lập tức hiện lên sự căm ghét, vì sợ Tô Thanh Trì nhìn thấy, nàng chỉ có thể cụp mắt xuống.

Làm sao mà nàng có thể quên được cơ chứ, đây là cha của nàng cũng là cha của Tô Nhã Tinh!

Sự kích động đột nhiên biến mất, càng đánh giá sẽ càng nhiều người chú ý tới, sau đó nàng liền trở nên lãnh đạm, miễn cưỡng nhếch khóe môi nói: ” Cướp phu quân, giết con của tỷ tỷ ruột, tốt ư!

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.