Sau Khi Mẹ Của Nhân Vật Phản Diện Tái Sinh – Chương 3

Đăng lúc 11:58 22/08/2024
96 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

8.
Tôi và Phó Cảnh đã phải liên hôn vì gia tộc.

Vốn tưởng hai gia tộc lớn sẽ hợp tác với nhau, nhưng mãi sau này tôi mới biết tất cả là do ba mẹ tôi phó thác.

Phó Cảnh là người rất trân trọng những lời hứa.

Sau khi ba mẹ tôi bệnh nặng qua đời, anh ta rất nghiêm túc thực hiện lời hứa năm đó.

Mặc dù giữa chúng tôi không phải là tình yêu.

Cũng chính vì vậy mà tôi tin rằng Phó Cảnh sẽ chăm sóc tốt cho con trai tôi.

Ít nhất cũng không nên xảy ra những chuyện như này.

“Nghe nói anh muốn kết hôn với cô Kiều à? Chúc mừng nhé.”

Chuyện chết đi sống lại này khó có thể tưởng tượng ra được.

Phó Cảnh đơ người một hồi rồi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, đưa tôi và Phó Tử An ra ngoài.

Khi vách ngăn được nâng lên, tôi nghiêng đầu nhìn Phó Cảnh.

Người này đã sớm quay lại cái dáng vẻ lạnh nhạt như thường ngày, như thể sự thất thố vừa rồi chỉ là ảo giác vậy.

Lông mi của anh ta hơi run lên, giọng điệu tỏ ra bất lực: “Em đừng nghe thằng bé nói linh tinh. Tôi không có…”

Phó Cảnh ngừng lại một chút, muốn nói gì đó nhưng trông có vẻ xấu hổ khi nói ra.

Từ khi sinh ra người này vốn đã rất đẹp trai, thời gian có vẻ cũng đối xử đặc biệt với anh ta.

Tôi nhìn khuôn mặt gần như không thay đổi gì của anh ta, khóe miệng nhếch lên:

“Thật ra anh muốn kết hôn với người khác cũng không sao đâu.”

“Trừ em ra, trước giờ tôi không muốn kết hôn với ai cả.”

Hai giọng nói cùng lúc vang lên.

Sau đó, bọn tôi lập tức ngây người ra.

Tôi phản ứng lại trước rồi cười:

“Anh đã thực hiện đúng lời hứa với bố tôi rồi, vậy nên không cần phải đắn đo gì cả. Hơn nữa anh vẫn còn trẻ, công ty lại có nhiều việc, có người bên cạnh giúp đỡ anh cũng tốt.”

Sắc mặt của Phó Cảnh ngày càng trở lên lạnh lẽo.

Cuối cùng không nhịn được nên đã ngắt lời tối: “Em quay về chỉ để nói với tôi những lời này sao?”

Giọng điệu gấp gáp, thấp thoáng có chút tủi thân.

Sau đó cô thu lại nụ cười trên mặt rồi nhìn lên vách ngăn.

Thế này thì có thể nhìn thấy Phó Tử An đang ngồi ở phía trước.

“Đương nhiên là không.” Tôi nói nhỏ rồi ngừng lại: “Phó Cảnh, anh khiến con trai tôi thấy tủi thân.”

Nó là đứa trẻ ngoan biết gọi mẹ khi cất những tiếng nói đầu tiên.

Nó là đứa trẻ ngốc bảo tôi nhéo vào người nó chỉ vì muốn chia sẻ nỗi đau với mẹ khi tôi bệnh nặng trên giường.

Nó là đứa trẻ mà trước khi tôi ch*t đã hứa rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau.

Sau khi mẹ mất đã phải chịu rất nhiều oan ức.

Nhưng ngay cả một người để thằng bé có thể nói ra những oan ức đó cũng không có.

Tôi nói với giọng điệu vừa lạnh lùng vừa tức giận: “Anh đã đồng ý với tôi là sẽ chăm sóc nó thật tốt mà.”

Tôi biết Phó Cảnh là người lạnh lùng, tôi với anh ta đã kết hôn với nhau được bốn năm, nhưng tôi mới chỉ hâm nóng được một phần nhỏ của tảng băng này.

Nhưng tôi đã nghĩ rằng anh ta sẽ thay đổi vì Phó Tử An, người có quan hệ huyết thống gần gũi nhất với anh ta.

Bây giờ tôi mới muộn màng nhớ lại những lời hệ thống nói về kết cục của Phó Tử An.

Không ai có thể cứu được hắn.

Cuối cùng hắn sẽ chết vì cô đơn khi chờ đợi trong một thời gian dài.

Sự tức giận đang kêu gào trong cơ thể như muốn trút ra hết.

Phó Cảnh ngây người ra nhìn tôi.

Anh ta như muốn giải thích điều gì đó nhưng khi mở miệng thì lại không nói được gì.

Cuối cùng chỉ có thể xấu hổ mà quay đầu đi.

“Xin lỗi.”

Phó Cảnh nói nhỏ, không giải thích về những chuyện mình đã làm ra.

Sau đó sự tức giận dần trở thành bất lực.

Tôi nhắc nhở: “Người anh cần xin lỗi không phải tôi.”

Phó Cảnh trầm mặc.

9.
Phó Tử An vẫn không dám tin người mẹ đã ch*t của mình đột ngột quay trở lại.

Thậm chí vẻ ngoài của bà còn trẻ lại, trở thành một cô bé 16 tuổi, nhìn trông còn trẻ hơn cả hắn.

Ban đầu hắn còn hơi cảnh giác và thấy kỳ cục.

Nhưng cảm xúc ấy dần biến mất sau khi tôi với hắn chơi game với nhau cả một ngày.

“Con tin người là mẹ ruột của con!”

Phó Tử An cầm điện thoại, ánh mắt hắn sáng rực.

Ai lại nghĩ rằng một thiếu niên hư hỏng tóc nhuộm lòe loẹt, đi đến đám đông sẽ có đàn em vây quanh tung hô, lại là một cậu bé ngốc đến mức thua 1-10 khi chơi Angela không?

Đầu tôi không ngẩng lên: “Con chơi giỏi hơn ba con đó.”

Đột nhiên trong game Angela có một khoảng lặng.

Không ngoài dự đoán, 1-11 rồi.

Phó Tử An nói: “ Đương nhiên là con giỏi hơn ông già kia rồi.”, vừa nói lắp vừa lại gần tôi rồi ngừng lại một lúc lâu.

Ý gì thì không nói cũng biết.

Tôi nghĩ một chút rồi lại nói: “Lúc ba con chơi game thường biến điện thoại thành nơi để tràng hạt.”

“Là sao ạ?”

“Bởi vì ba con mãi không giết ai.”

Phó Tử An cúi đầu nhìn vào số 1 trên giao diện game, vui vẻ nói: “Vậy ông ấy đúng là không có tác dụng gì!”

Tướng tủ của tôi vừa mới MVP và gánh cả trận game, còn Phó Cảnh thì phải xin lỗi cả team vì để thua 0-12. Vì đánh không có mưu kế gì.

Hắn bị châm chọc mãi, dừng lại cầm hai cốc sữa đứng đằng sau nói: “Phải đi ngủ rồi.”

Phó Cảnh vẫn nhớ đến thói quen uống sữa trước khi đi ngủ của tôi.

Anh ta hơi do dự rồi đặt cốc sữa trong tay trước mặt Phó Tử An, lạnh nhạt nói: “Uống đi.”

Sau khi Phó Cảnh bước vào, Phó Tử An đang vui vẻ thì lập tức ngừng cười rồi nhìn vào màn hình điện thoại, đầu không ngẩng lên.

Không muốn cầm lấy cốc sữa.

Phó Cảnh cũng không để ý, cho đến khi anh ta nhìn vào ánh mắt của tôi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.