Người đẹp ốm yếu và Minh chủ cưới trước yêu sau – Chương 1

Đăng lúc 12:44 22/08/2024
2 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Chương 1: Xem Mắt
Giữa mùa hè ở thành phố Tân Hải, gió mang theo cái nóng như thiêu đốt và hương thơm của hoa.

Hạ Diễm vừa nhận được kết quả thi tuyển sinh đại học cách đây không lâu, kết quả của cậu rất khả quan, cậu đã được nhận vào Khoa Kiến trúc của Đại học T như mong muốn.

Cả gia đình đang chúc mừng cậu, chị họ của cậu cũng mang theo quà như đúng hứa hẹn.

Trong khu vườn xanh tươi, Hạ Diễm đặt cây bút đang vẽ hoa hồng xuống, ngước mắt lên nhìn chị họ đang ngồi đối diện nhìn cậu đầy mong đợi.

“Vậy nên… Cậu đã tìm cho chị một cuộc xem mắt khác, nhưng chị đã ghép sáu lần rồi. Cậu nói nếu chị dám hủy buổi xem mắt này, ông ấy sẽ đóng băng thẻ ngân hàng của chị?”

“Ừ, không thể hủy được, mà đi cũng không thể đi.” Cố Hi thở dài, “A Diễm, chị từ nhỏ đã yêu thương em không ít, nuôi binh ngàn ngày dụng binh một giờ, xin em hãy đi thay chị nhé!”

Hạ Diễm nhẹ giọng nói: “Chị… không ổn đâu, không nói đến cái khác, giới tính của em đã không đúng rồi.”

“Haiz, gặp một chàng trai, đối phương chắc chắn sẽ từ bỏ, có thể sẽ quay lưng đi ngay. Cố Hi nói: “Chỉ cần em không cảm thấy xấu hổ, thì người xấu hổ chính là người khác. Các em đều là con trai, anh ta cũng không thể làm gì em đâu!”

Nói xong, Cố Hi có chút chột dạ nhìn Hạ Diễm.
Hạ Diễm đang mặc một chiếc tạp dề chuyên dùng cho việc vẽ tranh, cậu có mái tóc đen tuyền và làn da trắng như tuyết. Dù chỉ mới mười chín tuổi nhưng cậu đã là một mỹ nhân có khí chất dịu dàng như ngọc.

Vì mắc bệnh hen suyễn bẩm sinh nên Hạ Diễm từ nhỏ đến lớn đều như là một cái ấm sắc thuốc, sức khỏe của cậu luôn rất yếu, đi học muộn hơn một năm so với các bạn cùng lứa.

Cậu luôn được bảo vệ rất tốt, ngay cả khi nói chuyện với người lạ cũng rất lịch sự, huống chi là đánh nhau với các bạn nam khác.

Cảm giác tội lỗi vì bắt nạt nam sinh vô tội chợt nổi lên trong lòng cô, nhưng Cố Hi cũng không thể quan tâm nhiều như vậy vì đã quá muộn!

“Buổi hẹn hò là vào chiều nay, A Diễm, em phải đi!”

Nhờ sự thuyết phục của chị họ, Hạ Diễm, người sẽ bước sang tuổi mười chín vào tháng tới, đã nhận lời làm công việc khó khăn là đi xem mắt thay người khác.

Chiều hôm đó, thành phố Bình Hải vốn đang trong xanh bỗng nhiên bắt đầu mưa to.

Mưa rơi lộp độp trên mặt đất, nối tiếp nhau tạo thành những vũng nước nhỏ như những tấm gương mờ, soi bóng người qua đường.

Hạ Diễm vừa xuống xe ở một quán cà phê ven biển, cậu vô tình dẫm phải một vũng nước nhỏ.
Những vết nước bắn tung tóe trên đôi giày thể thao của cậu. Hạ Diễm vội vã đi qua mà không nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của mình trong vũng nước.

Cậu không thích những ngày mưa lắm. Độ ẩm và cái lạnh luôn có thể sinh ra nhiều sinh vật đen tối.

Ngoài con người, trên thế giới này quả thực còn có những sinh vật chưa được biết đến khác.

Bởi vì bát tự thuần âm nên Hạ Diễm thỉnh thoảng cũng nhìn thấy được.

Người ta kể rằng cổng địa ngục mở ra vào ngày mười năm tháng bảy âm lịch và Hạ Diễm được sinh ra vào lúc 2:02 sáng ngày hôm đó.

Khi còn nhỏ, sức khỏe của cậu không chỉ yếu đến mức gần như sắp chết mà còn gặp phải nhiều chuyện kỳ ​​lạ.

Khi lên ba tuổi, cậu ngoan ngoãn thả diều cùng bà nội bên bờ sông, dưới ánh mắt của bà nội, cậu suýt bị một con ma nước kéo xuống sông.

Sau đó, những điều kỳ lạ lần lượt xảy ra, cả gia đình bắt đầu cầu xin thần phật giúp cậu.

Thầy đoán mệnh nói, bát tự của Hạ Diễm cực âm, sinh ra đã là món ngon trong mắt ma quỷ, sợ là không sống được qua mười chín tuổi sẽ bị ma ăn thịt.

Hạ gia từ đời tổ tiên đã làm kinh doanh, rất tin tưởng vào huyền học bát quái. Ông nội Hạ Diễm đã rất sốc khi nghe những gì mà thầy đoán mệnh nói. Sau rất nhiều nỗ lực mới cầu xin được một viên huyết ngọc cứu mạng cho Hạ Diễm.

Huyết ngọc chưa bao giờ được cởi ra kể từ khi nó được treo trên ngực Hạ Diễm, qua nhiều năm, mặc dù thỉnh thoảng gặp phải ma nhưng cậu ấy vẫn lớn lên bình thường.

Chiếc chuông treo trước cửa quán cà phê bị gió thổi vang lên giòn giã hai lần.

Hạ Diễm mở cửa, khí lạnh trong quán đập vào mặt cậu.

Không biết có phải do trời mưa to hay không mà Hạ Diễm là khách hàng duy nhất trong quán cà phê.

Hạ Diễm ngồi xuống chỗ chị họ đã đặt sẵn, đã gần đến giờ hẹn nhưng Lục tiên sinh vẫn chưa đến.

Hạ Diễn gọi một ấm trà chanh nóng, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, đột nhiên nhớ ra mình chưa từng nhìn thấy ảnh của anh Lục nên cậu lại gửi một tin nhắn WeChat khác cho chị họ để xin ảnh.

Chị họ cậu còn chưa kịp trả lời, Hạ Diễm đã cảm thấy một cơn ớn lạnh từ đỉnh đầu ập đến toàn thân.

Loại lạnh lẽo này khác với cái lạnh khi bước vào cửa, mọi lỗ chân lông trên người Hạ Diễm đều giống như đột nhiên nổ tung, giống như một con vật nhỏ trong tự nhiên cảm nhận được nguy hiểm, Hạ Diễm cũng ngẩng đầu lên.

Một người đàn ông mặc vest đen bước vào cửa hàng, hướng cậu nghiêm túc bước đến.

Đối phương có dáng người mảnh khảnh, bộ tây phục của anh ta có chất lượng tốt.

Điều kỳ lạ là người đàn ông lại cầm một chiếc ô màu đen vào trong quán. Bên ngoài trời đang mưa to, nhưng chiếc ô màu đen này không hề bị dính nước, bề mặt khô ráo, đôi giày da của người đàn ông cũng không để lại vết nước nào trên sàn nhà.

Sau khi người đàn ông đóng ô lại, Hạ Diễm lúc này mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta.
Lục tiên sinh rất đẹp trai, nhìn khoảng hai mươi lăm tuổi.

Hạ Diễm đã nghiên cứu nghệ thuật nhiều năm như vậy mà chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt nào có thẩm mỹ hơn người đàn ông trước mặt.
Nhưng khi nhìn vào mắt đối phương, cậu lại có cảm giác như mình vừa bị mắc vào một cơn mưa lớn u ám. Đôi mắt sâu thẳm này dường như có ma lực, vô thức thu hút cậu.

Cậu nhìn chằm chằm đối phương một lúc lâu mới định thần lại, có chút xấu hổ cúi đầu nói: “Lục tiên sinh? Xin chào.”

Người đàn ông cũng nghiêm túc nhìn Hạ Diễm, anh im lặng hồi lâu mới hứng thú nói: “Chào bạn nhỏ.”

Hạ Diễm càng xấu hổ hơn.

Không đợi người đàn ông đối diện kịp tra hỏi, Hạ Diễm đã chủ động thừa nhận sai lầm của mình: “Tôi tên Hạ Diễm, là em họ của Cố Hi. Hôm nay chị tôi không muốn đến nên đã bảo tôi đến. ”

Nhìn thấy người đàn ông đối diện không nói gì mà chỉ nhìn mình, Hạ Diễm lại lúng túng như rơi vào 18 tầng địa ngục.

Cậu cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Anh ơi, thật xin lỗi đã làm anh thất vọng.”

Điều Hạ Diễm không ngờ tới là, thay vì tức giận, trong mắt người đàn ông dần dần hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

“Không.” Người đàn ông nhìn cậu, “Em rất tốt.”
Giọng của người đàn ông trầm ấm và dễ nghe, giống như âm thanh của một cây đàn cello.
Nhưng…em rất tốt là có ý gì?

“Anh à, anh đừng đùa nữa.” Hạ Diễm nhẹ nhàng thở dài, “Em thay mặt chị họ một lần nữa xin lỗi anh.”

“Không, em rất tốt.” Lục tiên sinh nói: “Sinh thần bát tự của em càng thích hợp để tôi kết hôn cùng hơn.”

Sinh thần bát tự? Kết hôn?

Hạ Diễm hoàn toàn bối rối, cậu không biết tại sao Lục tiên sinh lại biết ngày sinh của cậu, tại sao lại dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy để cùng cậu hẹn hò. Cậu ngẩng đầu lên, có chút bối rối nhìn người đàn ông đẹp trai và độc ác đối diện với mình.

Mặc dù thỉnh thoảng cậu cũng được các bạn nam tỏ tình nhưng trải nghiệm được chọn vì mệnh số khi đi xem mắt với đàn ông thì vẫn là lần đầu tiên.

“Anh à, tháng sau em mới mười chín tuổi.” Hạ Diễn dùng toàn lực chống cự, “Hơn nữa sức khỏe của em không được tốt lắm, thầy đoán mệnh còn nói bát tự của em thuần âm, rất đáng ngại, sống không quá mười chín tuổi sẽ bị quỷ ăn…”

Hạ Diễm vội vàng nói, ho mấy tiếng, làn da trắng nõn trở nên hồng hồng.

Người đàn ông ngồi đối diện thấy cậu ho dữ dội liền rót cho cậu một tách trà nóng.

“Gả cho tôi, em sẽ không sao cả.” Người đàn ông cười nhìn cậu: “Tôi tên Lục Bỉnh Văn, nhớ kĩ tên của tôi. Tôi đã nhìn trúng em, ngày mùng tám tháng tám là ngày tốt, đến lúc đó tôi sẽ tới cưới em.”

Hạ Diễm còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì người đàn ông đã đứng dậy đi mất.

Chỉ trong chốc lát, người đàn ông đã biến mất trong làn mưa tầm tã bên ngoài.

Hạ Diễm thở phào nhẹ nhõm, chợt nhớ tới bà ngoại cậu từng nói, nếu cầm ô trong nhà thì sẽ không cao lên được, hơn nữa… chỉ có ma mới cầm ô vào trong nhà.

Giây tiếp theo, điện thoại rung lên.

Người chị họ trả lời cậu: [Hình ảnh] Cái này! Em có thấy nó không? Tên đầy đủ của anh ấy chắc chắn là Lục Hà.

Khoảnh khắc Hạ Diễm nhìn thấy bức ảnh, đôi mắt anh mở to vì kinh ngạc. Người đàn ông anh vừa nhìn thấy không phải là người trong ảnh, tên, ngoại hình và chiều cao đều khác nhau.

Nghĩ đến chiếc ô màu đen không có vết ướt và khí chất u ám, tà ác của người đàn ông này, Hạ Diễm bất đắc dĩ cầm lấy huyết ngọc trên cổ cậu.

Huyết ngọc nóng rực, không biết từ lúc nào đã mở ra một cái lỗ to lớn, gần như vỡ thành hai mảnh.

Giữa ban ngày, Hạ Diễm lại gặp phải một con ma.

Con ma này sẽ cưới cậu sau hai tháng nữa.

Hạ Diễm lạnh sống lưng, vội vàng đứng dậy đi tới quầy thanh toán, Hạ Diễm mang theo hy vọng cuối cùng hỏi: “Xin chào, vừa rồi không có người nào tới phải không?”

Ông chủ lắc đầu nói: “Không, chiều nay chỉ có cậu thôi.”

Hạ Diễm sắc mặt tái nhợt, mở cửa rời đi. Trên đường đi, cậu chỉ nói với chị họ rằng đối tượng hẹn hò của cô không đến hẹn, cũng không nói thêm gì nữa.

Theo những gì cậu có thể nhớ, bất cứ khi nào cậu gặp ma, mảnh huyết ngọc quanh cổ này sẽ bảo vệ cậu.

Bây giờ huyết ngọc đã bị vỡ thành từng mảnh, lời nói của thầy đoán mệnh vẫn đọng lại trong đầu cậu: Đứa trẻ này có lẽ sẽ không sống qua sinh nhật mười chín tuổi, sẽ bị quỷ ăn mất.

Chỉ còn một tháng nữa là cậu tròn mười chín tuổi. Dù thế nào đi nữa, huyết ngọc bị hỏng cũng không phải là một dấu hiệu tốt.

Khi Hạ Diễm trở về nhà, mưa đã tạnh.

Ba mẹ Hạ Diễm đã chuẩn bị sẵn bữa tối và đang đợi cậu. Nhìn thấy cậu vẫn ra ngoài vào ngày mưa, mẹ cậu lo lắng nói: “Tiểu Diễm, có chuyện gì gấp hả? Trời mưa như vậy sao con lại ra ngoài?”

Hạ Diễm mỉm cười yếu ớt: “Con gặp một người bạn.”

Mẹ anh gật đầu, lấy khăn khô lau nước trên tóc cho cậu rồi nói: “Ồ, thôi con mau lại ăn chút đồ nóng đi, lát nữa đi tắm nước nóng.”

Sinh nhật thứ mười chín của Hạ Diễm đang đến gần. Mặc dù ba mẹ cậu chưa nói một lời nào, nhưng Hạ Diễm đã có thể nhìn thấy sự lo lắng và bất an trong mắt họ. Một số lá bùa trừ tà do các nhà sư nổi tiếng viết ra được dán trước cửa nhà Hạ Diễm.

Hạ Diễm suy nghĩ kĩ càng, không nói cho cha mẹ biết chuyện huyết ngọc vỡ.

Đêm đó, Hạ Diễm trước khi đi ngủ kiểm tra cửa ra vào và cửa sổ, đốt một cây hương an hồn, sau đó đứng ở bên giường do dự hồi lâu mới nằm xuống giường.

Cậu chạm vào viên ngọc trên ngực và nghĩ, nó không phải đã bị vỡ làm đôi rồi sao?

Có lẽ nó vẫn sẽ có tác dụng nào đó.

Hạ Diễm nhắm mắt lại, trằn trọc không ngủ được đến rạng sáng, thành phố Tân Hải lại bắt đầu mưa.

Ba mẹ đã sớm ngủ say trên lầu, căn biệt thự rộng lớn yên tĩnh đến lạ thường, âm thanh duy nhất còn lại là tiếng mưa đập vào cửa sổ.

Không biết từ khi nào, Hạ Diễm cuối cùng cũng ngủ thiếp đi.

Nửa ngủ nửa tỉnh, cậu dường như vẫn trằn trọc trên giường trong phòng, ngủ không yên.

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng bước chân, “soạt” cậu ngồi dậy khỏi giường.

Cậu nhìn quanh và không thấy có gì bất thường.
Đúng lúc này, một tiếng chạy dữ dội đột nhiên phát ra từ ngoài cửa. Ác linh từ bốn phương tám hướng tràn tới, Hạ Diễm vô cùng sợ hãi, ôm ngọc bội trước ngực cầu nguyện nó sẽ giúp cậu lần nữa, cậu muốn sống sót.

Sau vài giây, tiếng bước chân đột ngột dừng lại.

Hạ Diễm lấy hết can đảm, từng chút một di chuyển đến cửa phòng, nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo…….

Hóa ra đó là một con mèo con màu đen với một lá thư màu đỏ trong miệng và ngồi ở cửa phòng với cái đuôi cuộn tròn.

Vì mắc bệnh hen suyễn nên Hạ Diễm chưa bao giờ nuôi thú cưng trong nhà. Người quản gia thường xuyên đuổi chó mèo đi lạc ra khỏi sân, trong nhà cũng không bao giờ có bất kỳ động vật nhỏ nào.

Con mèo con dường như chú ý tới Hạ Diễm đang nhìn mình. Nó ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt xanh lục nhìn Hạ Diễm, sau đó dùng đầu đẩy lá thư qua khe cửa vào bên trong.

Lúc này Hạ Diễm mới nhìn rõ ràng mọi việc.
Trên mặt lá thư đỏ có hai chữ được viết bằng bút lông: thư mời.

Cậu run rẩy mở lá thư mời ra, bên trong lá thư được viết bằng những dòng chữ nhỏ ngổn ngang bằng bút thư pháp:

Lục Bỉnh Văn quyết định kết hôn với Hạ Diễm vào ngày tám tháng tám năm Giáp Ngọ âm lịch.
Từ đây kết mối duyên đẹp, xứng đôi vừa lứa, tơ hồng sớm thắt, bạc đầu bên nhau.

Trước gối nguyện cầu trăm điều ước, muốn dừng cũng đợi đến khi núi xanh tàn lụi.

Ta* sẽ bảo vệ Hạ Diễm trọn đời, cẩn trọng lập lời thề này. (tác giả dùng ‘吾 = ta, ngô’ nên tui để nguyên vậy nha)

‘Bốp’ một tiếng, huyết ngọc vỡ tan hoàn toàn, rơi xuống đất.

Hạ Diễm từ trong mộng tỉnh lại, thở dốc rồi ngồi bật dậy, lúc đó mới nhận ra ngoài cửa sổ trời đã sáng rực, mặt trời đã lên cao.

Viên ngọc mà cậu đeo trước ngực trước khi ngủ đã vỡ thành bốn mảnh, rơi rải rác trên giường của cậu, như một lời đe dọa thầm lặng.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.