BẢN BALLAD CỦA QUÁI VẬT – Chương 4

Đăng lúc 16:55 24/08/2024
2 · 1

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Đây rõ ràng là mèo rừng.”

So Hwa chưa bao giờ được nhìn thấy hổ ở ngoài đời thực và cũng chưa bao giờ nghe nói có hổ ở núi I Hwang, nên cô nghĩ rằng đó chỉ là một con mèo rừng có chữ “vua” (王) trên trán mà thôi. Bàn chân của nó rất to, nhưng màu sắc của nó thậm chí còn kỳ lạ hơn.

“Nhưng mèo rừng có loài màu đen sao?”

– Hừm, đến cáo đỏ như mình còn có thì sao lại không có mèo rừng màu đen được chứ?

“Có vẻ như cậu cũng là thú đột biến nhỉ. Thật đáng thương.”

Con người thường hay nuôi những con vật dễ thương. Có vẻ như bọn họ đã nuôi hắn ấy vài năm khi còn nhỏ vì trông hắn dễ thương rồi lại bỏ rơi hắn ấy khi đã lớn, bởi vì màu đen thường được coi là điềm gở.

Không biết bị đánh đau đến mức ngất đi hay mắt không thể mở ra nữa, nhưng cơ thể của hắn đẫm máu, trông hắn thật đáng thương nên So Hwa chẳng suy nghĩ gì nhiều mà cứ thế mang hắn ta về nhà làm thú cưng. Mặc dù hắn không thể nói, nhưng thật đáng thương khi giả vờ như không biết mà bỏ đi, vì vậy cô dự định sẽ chăm sóc hắn đến khi hắn khỏe hơn.

Khi đang cẩn thận lau sạch cơ thể đẫm máu của hắn, cô phát ra một vết thương xuất hiện gần rốn hắn. Thứ mà cô không biết, liệu đó là thịt hay mạch máu nữa, đang treo lủng lẳng*.

*Nó là dây rốn nha các độc giả, ả cáo này làm mọi người hoang mang quá

May mắn thay, vài ngày sau sau đó vết thương đã đóng vảy và tự nhiên rụng ra, nhưng lúc đó, hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo và còn ngủ say.

“Nhìn vào kích thước, có vẻ như là một con mèo rừng đã trưởng thành….”

Cảm thấy kì lạ rồi còn mang hắn về để chăm sóc.Vài ngày sau, hắn đột nhiên mở mắt.

“Màu vàng. Dễ thương quá.”

Sohwa, người chưa bao giờ làm mẹ hay chăm sóc trẻ sơ sinh, không biết rằng hắn chỉ là một con hổ mới sinh, cô chỉ nghĩ rằng hắn là một con mèo rừng đang bị bệnh. Khi cô đưa loại trái cây ngon và mềm nhất mà cô từng ăn cho hắn, hắn đã vui vẻ ăn nó.

Sau khi chăm sóc hắn trong vài ngày như thế, hắn dần dần bắt đầu đi lại. Hắn cũng phát ra những âm thanh vô cùng dễ thương, hay là khóc hoặc kêu toáng lên.

So Hwa, người đã sống một mình kể từ khi bị bầy đàn bỏ rơi, bắt đầu cảm thấy thích thú khi trong nhà có thêm một sinh vật nhỏ bé đáng yêu khác.

Kể từ lúc biết đi, hắn lúc nào cũng đi theo So Hwa quanh khắp nhà. Cô chỉ nghĩ đó là biểu hiện của lòng biết ơn vì cô đã chăm sóc hắn khi hắn bị bệnh thôi.

Rồi đến một ngày, nghe đồn rằng nho đầu hạ đang treo trên núi, So Hwa định leo lên núi như thường lệ và đặt hắn vào một cái giỏ trái cây.

Nhưng, cơ thể hắn, nhìn như thể chỉ chiếm mất một nửa cái giỏ, ấy thế lại không vừa.

“Hả? Sao cái giỏ lại nhỏ hơn rồi?”

Sau khi nhìn giỏ một lúc lâu, So Hwa quay sang nhìn hắn.

Cùng những sọc đen và nâu đan xen lẫn nhau, hắn nhìn cô bằng đôi mắt lấp lánh.

Liệu thứ dễ thương này có thể lớn lên rồi sao? Không đời nào.

Ban đầu kích thước nhỏ bé dễ thương của hắn vừa vặn với giỏ trái cây.Một chút hoài nghi, So Hwa đã bế hắn lên.

“Phù, cậu nặng quá.”

Hắn lặng lẽ được cô ôm trong vòng tay, thật nặng. Nặng đến nỗi cánh tay cô như bị tê liệt sau khi bế hắn trong một thời gian dài. So Hwa trầm ngâm một lúc. Nhìn thấy hắn mỗi ngày, cô không thể biết liệu hắn có đang lớn lên hay nặng hơn không nữa.

‘Cậu ấy đang lớn lên đấy à? Thậm chí còn lớn hơn ở đây nữa?’

Quan sát kỹ hơn, cô nhận thấy sinh vật này đã lớn hơn đáng kể so với kích thước ban đầu của nó. Bây giờ hắn còn lớn hơn cả hình dạng cáo của cô, nên chuyện hắn nặng là điều hiển nhiên.
“Mèo hoang thường có kích thước lớn như vậy sao?” Cô tự hỏi.

Không phải chúng nhỏ hơn cáo sao? Đã lâu rồi cô không được nhìn thấy mèo hoang, vì vậy cô không thể ước tính chính xác kích thước của chúng. Điều này nằm ngoài khả năng hiểu biết của cô với tư cách là một con cáo, thậm chí cô còn không thể phân biệt được đâu là giữa diều hâu và đâu là đại bàng cơ mà.

“Tại sao cậu vẫn còn lớn được vậy? Không phải cậu đã trưởng thành rồi sao?” Cô hỏi.

Sinh vật đó đáp lại bằng một tiếng rên rỉ nhẹ, dường như hiểu được lời cô nói nhưng không hoàn toàn. Thật thú vị, có vẻ như nó chỉ hiểu những từ có lợi cho nó.

“À, ta hiểu rồi. Là do cậu gần đây đã ăn rất nhiều.”

Sau một hồi suy nghĩ, cô kết luận rằng ‘hắn lớn lên là do ăn quá nhiều’.

“Được rồi, ta không thể bế cậu nữa rồi vì cậu nặng quá. Cậu ở nhà đi. Ta phải đi hái nho. Nếu ta không đi nhanh, con gấu mèo đó sẽ ăn hết mất.”

Nhớ lại vị chua ngọt của nho, cô chuẩn bị rời khỏi nhà một mình. Hắn thấy vậy bắt đầu làm ầm lên.

“Không, không được đâu. Cậu nặng lắm, ta không bế nổi nữa rồi.”

Cô đóng chặt cửa lại, và con vật đó bắt đầu đập cửa bằng những chiếc chân lông xù như thể hắn sắp đập vỡ cái cửa đến nơi rồi.

“Sao lại không chịu nghe lời thế?” Cô ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng phải mở cửa ra, và con vật đó đã theo cô

“Cậu định đi theo ta bao xa nữa với đôi chân lông xù đó hả? Đường đi nguy hiểm lắm.”

Tuy nhiên, con vật leo lên đồi khá tốt mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Nó thậm chí còn vượt qua cả cô, người đang phải chống gậy mới leo lên được.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 1 bình luận