Sau Khi Bị Ràng Buộc Bởi Hệ Thống Hôn Nhân AA, Chồng Tôi Đã Nhảy Lầu – Chương 1

Đăng lúc 18:05 24/08/2024
50 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Giới thiệu :
Sau khi tôi mang thai, tôi và chồng bất ngờ bị ràng buộc vào hệ thống hôn nhân AA.
Chồng tôi, Vương Chí, rất vui vẻ và hào hứng.
Anh ta nghĩ rằng việc mang thai rất dễ dàng, ai cũng đều có thể sinh con.
Tôi luôn nhấn mạnh rằng phụ nữ phải hy sinh nhiều hơn trong hôn nhân.
Nhưng đối với anh ta, điều đó chỉ là sự ràng buộc đạo đức.
Và anh ta cảm thấy bây giờ tôi không thể dùng việc sinh con để ràng buộc anh ta nữa.
Nhưng rất nhanh, anh ta đã gục ngã hoàn toàn…

01.

Khi tôi vừa phát hiện mình mang thai, tôi đang nằm trên giường để nghỉ ngơi, chồng tôi, Vương Chí, hào hứng giơ điện thoại lên cho tôi xem.

“Vợ ơi, em xem cái bài viết này đi!” “Chế độ hôn nhân AA, anh thấy rất tuyệt đó!”

Tôi nhận lấy điện thoại và nhìn vào bài viết, trên đó viết rõ:

1. Nam không cần đưa sính lễ, nữ không cần đưa của hồi môn;
2. Mua nhà mua xe, cả hai đều chia đều;
3. Chi phí sinh hoạt AA, ai cũng không được lợi;
4. Mỗi người tự phụng dưỡng cha mẹ của mình.
…..

Danh sách dài dằng dặc, tôi không khỏi cười nhạo.

Thì ra, đàn ông kết hôn chỉ cần bỏ ra một chút thôi sao?

Vương Chí đứng bên cạnh có vẻ tiếc nuối.
“Thật tiếc, chúng ta đã kết hôn rồi.”

“Nhưng mô hình này rất tuyệt!”

Tôi trợn mắt và vặn lại.

“Vậy là đàn ông chỉ cần bỏ ra một chút thôi, còn mọi thứ khác đều thuộc về phụ nữ sao?”

Vương Chí nhún vai.

“Con của anh thì sao? Đó không phải cũng là của em sao?”

Vậy là việc sinh con làm tổn hại cơ thể và sự nghiệp của phụ nữ là do phụ nữ phải chịu, việc nuôi dưỡng con cái cũng chủ yếu là phụ nữ làm, còn công việc nhà thì cũng chủ yếu là phụ nữ chịu trách nhiệm.

Tôi quay mặt, cảm thấy thật hối tiếc khi đã kết hôn với người như vậy.

“Chi bằng em đi chọn một người từ ngân hàng tinh trùng, dù sao cũng chỉ có mình em phải chịu trách nhiệm.”

Vương Chí đang định thuyết phục tôi, đột nhiên một âm thanh máy móc vang lên.

“Chúc mừng các bạn, hệ thống hôn nhân AA đã được kích hoạt.”

Tôi hoảng hốt ngồi dậy và nhìn quanh.

Vương Chí rõ ràng cũng nghe thấy, mặt anh ta đầy nghi ngờ.

Âm thanh tiếp tục giải thích.

“Sau khi liên kết hệ thống hôn nhân AA, tất cả mọi thứ trong hôn nhân của các bạn đều sẽ theo chế độ AA.”

“Xin hỏi, các bạn có muốn liên kết không?”
Tôi chưa kịp nói gì thì Vương Chí đã nhanh chóng đồng ý.

Anh ta vui mừng như thể đã đạt được điều mình mong muốn.

02.

“Hệ thống đã được kích hoạt thành công.”

“Phát hiện nữ chủ đã mang thai, kích hoạt chế độ chia sẻ thai kỳ AA.”

“Xin hai vị tự phân chia thời gian chịu đựng của thai kỳ.”

Tôi nhanh nhảu chủ động lên tiếng trước:

“Em chịu đựng năm tháng đầu, anh chịu năm tháng sau!”

Vương Chí nghe vậy tròn xoe mắt, ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi dịu dàng an ủi:

“Chồng à, anh không biết được đâu, mấy tháng đầu sẽ bị nghén, ăn uống không vào, khó chịu lắm.”

“Em thương anh mà!”

Nghe vậy, anh gật đầu lia lịa, vui vẻ đồng ý ngay.

Hệ thống thông báo “phân chia thành công” rồi im lặng hẳn.

Nhìn gương mặt Vương Chí đỏ bừng lên vì vui sướng, tôi không nói thêm lời nào.

Đàn ông thật sự chưa bao giờ hiểu hết những gì mà phụ nữ phải trải qua trong quá trình mang thai.

Thực sự, những khó khăn lớn nhất nằm ở những tháng cuối của thai kỳ.

Không biết có phải do mang thai hay không, nhưng tháng này tôi trở nên vô cùng buồn ngủ và không thể chịu nổi mùi dầu mỡ. Ngày nào tôi cũng mệt mỏi, lúc thì buồn ngủ, lúc lại buồn nôn. Đôi lúc, tôi cảm thấy hối hận vì đã chấp nhận chịu đựng trong năm tháng đầu này.

Tôi xin nghỉ phép dài hạn ở công ty để nằm trên giường dưỡng sức. Vương Chí sau khi tan làm về nhà, nghe mẹ chồng nói tôi đã xin nghỉ dài hạn, anh liền tỏ vẻ không hài lòng:

“Mẹ nói em đã xin nghỉ dài hạn rồi.”

“Nhưng nhà mình còn bao nhiêu khoản phải chi, nào là tiền xe, tiền nhà, chi tiêu hàng ngày, đều cần tiền cả. Em đừng có mà làm quá mọi chuyện lên thế.”

“Chỉ là nôn vài lần thôi, cố lên là được mà. Một mình anh kiếm tiền cũng áp lực lắm đấy.”

Tôi vừa định phản bác thì mùi thức ăn từ bếp do mẹ chồng nấu bay vào, khiến tôi không kìm được mà nôn thẳng vào người Vương Chí.

Anh ta không kịp né, đang định nổi giận thì tôi vẫy tay, nói anh không cần lo về tiền bạc, vì tôi có tiền tiết kiệm, thế là anh mới thôi không nói gì thêm nữa.

Trong bữa ăn, mẹ chồng vừa bóng gió vừa trách móc tôi.

Bà than rằng đã vất vả nấu nướng, nhưng tôi thà gọi đồ ăn ngoài chứ không chịu ăn.

Tôi đã nhiều lần giải thích với bà rằng do dạ dày tôi yếu, không thể ăn cay được.

Thế mà bà vẫn cứ cố ý làm các món gà xào ớt, thịt kho ớt cay nồng, chỉ ngửi thôi là đã muốn nôn rồi.

Tuy nhiên, mẹ chồng lại không hề nhắc đến điều này, Vương Chí cũng chẳng để tâm. Anh còn hùa theo bà mà trách tôi:

“Sao lại như thế được, đồ ăn ngoài đâu có tốt, em không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con chứ!”

“Hơn nữa, mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, vẫn phải chăm sóc em mỗi ngày.”

“Nguyên Hương, em làm như vậy là không đúng đâu.”

Tôi giải thích với Vương Chí, nhưng anh vẫn cứ khăng khăng bảo không có gì nghiêm trọng. Mẹ chồng bắt đầu rơm rớm nước mắt:

“Người già rồi vô dụng, mẹ cũng chỉ nghĩ đến con dâu mang thai không ăn được nên mới nấu mấy món này cho dễ ăn.”

“Vậy mà lại bị chê bai thế này.”

Vương Chí nghe thế liền an ủi mẹ, anh nói rằng do tôi không hiểu chuyện.

Quá tức giận, tôi đập mạnh bát xuống bàn rồi quay về phòng, khóa cửa lại, mặc kệ anh bên ngoài lớn tiếng trách móc vì thái độ của tôi.

Tôi úp đầu vào chăn, giả vờ như không nghe thấy gì.

Cứ chờ đi, đến khi anh mang thai năm tháng cuối, tôi nhất định sẽ “chăm sóc” anh thật tốt!

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.