Sau Khi Bị Ràng Buộc Bởi Hệ Thống Hôn Nhân AA, Chồng Tôi Đã Nhảy Lầu – Chương 2

Đăng lúc 18:06 24/08/2024
47 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

03.

Thời gian trôi qua rất nhanh, rồi cũng đến lượt Vương Chí mang thai.

Bụng anh ta dần to lên trông rất buồn cười, nhưng vì trước đó anh vốn không giữ dáng, lại còn có bụng bia nên không ai xung quanh nghi ngờ gì cả.

Ngay từ đêm đầu tiên khi mang thai, Vương Chí đã bắt đầu làm loạn.

Giữa đêm, anh ta bị chuột rút do mang thai, đau đến mức la hét ầm ĩ. Không chỉ đánh thức tôi mà còn làm mẹ chồng ở phòng bên cũng phải tỉnh giấc vì tiếng ồn.

Khi biết Vương Chí đang mang thai, mẹ chồng tôi sốc đến mức rớt cả cằm.

Tôi phải giải thích rất lâu về hệ thống mới khiến bà dần chấp nhận được sự thật này.

Vương Chí la hét đau đớn cả đêm, may mắn là tôi đã chuẩn bị sẵn nút tai, chẳng thèm để ý đến anh ta.

Sáng ra, anh ta còn đang ngủ say, tôi không chút thương xót mà đẩy anh ta dậy.

“Ê, dậy đi làm! Còn ngủ nữa, anh có phải là lợn chết không đấy?”

Anh ta mắt nhắm mắt mở, vừa dụi mặt vừa lẩm bẩm:

“Hôm nay anh muốn xin nghỉ, đêm qua anh không ngủ được.”

Tôi thô bạo kéo chăn của anh ta ra, ép anh ta phải dậy:

“Không được! Lăn đi làm ngay cho em! Một mình em không nuôi nổi cả nhà đâu!”

Anh ta nổi giận, hất mạnh tay tôi ra:

“Anh đang mang thai đấy! Em có biết anh khó chịu thế nào không? Đêm qua anh phải đi vệ sinh tận 6 lần! Em có hiểu khái niệm 6 lần là thế nào không? Cứ mỗi giờ anh lại phải dậy! Vừa chợp mắt đã lại phải tỉnh!”

Tôi khoanh tay, cười khinh bỉ nhìn anh ta:

“Sao em không biết được nhỉ! Phụ nữ mang thai ai mà chẳng thế? Đến phụ nữ còn chịu được, anh là đàn ông mà kêu ca cái gì! Anh có phải đàn ông không đấy!”

Trong cơn la mắng của tôi, Vương Chí bất mãn lê lết đứng dậy đi làm. Do chân tay bị phù, đôi giày vốn vừa vặn giờ bỗng trở thành công cụ tra tấn. Anh ta cố nhét chân vào, nhưng chỉ bước vài bước là đã đau đến mức nghiến răng nhăn nhó.

Tôi phớt lờ anh ta, nhanh chân chạy đi bắt tàu điện ngầm. Đến chiều, khi đang làm việc, anh ta nhắn tin cho tôi:

“Anh sắp chết rồi!”

“Chân anh đau muốn chết! Với lại cái bụng này, anh cảm giác lưng mình sắp gãy đến nơi rồi!”
“Đổi lại đi! Đổi lại ngay lập tức!”

Haha, khóe miệng tôi lúc này cong lên như nòng súng AK!

“Hệ thống phát hiện người dùng muốn vi phạm quy tắc, khởi động chế độ trừng phạt.”

Tôi đang thắc mắc không biết hình phạt này là gì thì Vương Chí gọi tới. Giọng anh ta trộn lẫn cả tiếng khóc:

“Hu hu, cái hệ thống chết tiệt này nó giật điện anh!”

“Anh tè ra quần rồi… vợ ơi…”

Haha, tôi phá lên cười không chút thương xót.
Nhưng dù sao tôi vẫn còn chút lương tâm, gọi người giao đồ tới nhà lấy quần rồi đem đến cho anh ta.

04.

Vương Chí mỗi ngày đều bị các triệu chứng của giai đoạn cuối thai kỳ hành hạ đến sống dở chết dở. Cuối cùng, trong một bữa cơm, anh ta không nhịn nổi nữa mà đứng lên bùng nổ:

“Mẹ! Con đã nói bao nhiêu lần rồi! Phải nấu theo thực đơn của con! Còn không cần mấy món đại bổ! Không cần cá thịt nhiều!”

“Mẹ định hại chết con lúc sinh hay sao?”

Nói xong, anh ta nhấc một miếng mỡ to rồi ném mạnh xuống đất.

“Còn nữa! Con muốn ăn canh xương! Canh xương! Con cần bổ sung thêm canxi!”

“Mỗi đêm con đau đến muốn chết rồi đây!”

“Mẹ có phải mẹ ruột của con không? Mẹ đang chăm sóc con hay muốn con chết vậy?”

Mẹ chồng tôi sợ đến mức không dám nói gì, tôi cố nhịn cười, kéo bà ra một góc.

“Mẹ, mẹ phải hiểu cho anh ấy, anh ấy đang mang thai nên tâm trạng không ổn định.”

Mẹ chồng nhìn tôi đầy ấm ức, tôi đảo mắt, thì thầm với bà.

“Mẹ à, mẹ cứ chiều theo ý anh ấy đi. Con sẽ chia sẻ hệ thống này cho mẹ!”

“Mẹ có thể chuyển hết các di chứng sau sinh cho bố chồng!”

Nghe vậy, mắt bà sáng rực lên, nắm chặt tay tôi không ngớt lời khen ngợi:

“Con còn thân hơn cả con gái ruột của mẹ!”

Mẹ chồng tôi bị bệnh sau kỳ ở cữ, vì bế con nhiều quá nên mỗi khi trời mưa là cổ tay, đầu gối bà lại đau nhức. Khung chậu của bà cũng bị biến dạng, nội tạng sa xuống gây ra đau thần kinh, chứng tiểu són đến giờ vẫn chưa khỏi. Hệ thống miễn cưỡng đồng ý giúp tôi lần này, kết quả là ông bố chồng ở quê đột nhiên mắc phải một loạt bệnh tật.

Mẹ chồng tôi thì ngược lại, tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Thêm nữa, từ khi Vương Chí mang thai, anh ta cứ gây khó dễ cho bà đủ kiểu. Giờ thì mẹ chồng càng nhìn tôi càng thấy thuận mắt, còn Vương Chí thì càng nhìn càng bực bội.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày nhận lương, theo quy định của hệ thống, chúng tôi phải chia đều chi tiêu cho gia đình. Lần này, Vương Chí cãi ngang:

“Sao lại thế được! Anh mang thai cực khổ thế này, còn phải đóng góp chi tiêu gia đình à!”

“Vì cái thai này mà anh gần như mất nửa cái mạng, anh không đóng! Không có tiền đâu!”

Tháng này, do mang thai, công việc của anh ta bị ảnh hưởng lớn, lại còn phải xin nghỉ đi khám thai, tiền thưởng và hiệu suất gần như đều bị trừ hết, chỉ còn lại chút lương đáng thương cơ bản là 5000 tệ. Nhưng tôi không nương tay, cau mày nói:

“Chẳng phải anh thích chia đôi chi tiêu à?”

“Chuyện này không do anh quyết định, vi phạm là bị giật điện đấy!”

Nhớ lại lần trước bị giật điện đến mức tè ra quần, Vương Chí run rẩy, môi mấp máy, sắp khóc đến nơi.

“Hu hu hu, nhưng mà, anh thật sự không chia được nhiều tiền như thế…”

“Anh chỉ có 5000 tệ, chia hết rồi anh phải sống sao đây?”

Tôi bắt chéo chân, vẻ mặt đầy thích thú nhìn anh ta:

“Anh chẳng phải đã từng nói rồi sao, mang thai có gì khó, người xưa cũng vừa mang thai vừa làm việc mà, chẳng có gì cả.”

“Sao đến lượt anh lại bị trừ lương hả?”

“Anh nên tự kiểm điểm lại xem, có phải anh làm việc chưa đủ chăm chỉ không!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.