Sau Khi Bị Ràng Buộc Bởi Hệ Thống Hôn Nhân AA, Chồng Tôi Đã Nhảy Lầu – Chương 5

Đăng lúc 21:00 24/08/2024
52 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

09.

Có lẽ do tác động của hệ thống, nên nhân viên y tế không hề tỏ ra bất ngờ.

Họ chỉ hỏi tôi có muốn vào sinh cùng không, do dự một lúc, tôi quyết định đi vào cùng.

Không phải vì Vương Chí, tôi chỉ muốn nhanh chóng được gặp con mình thôi.

Quá trinh sinh con chưa được bao lâu thì Vương Chí gần như chết lặng.

Tại sao lại! Như! Thế!

Vương Chí hét lên như con lợn bị chọc tiết vậy.

Người đỡ đẻ không kiên nhẫn, bảo anh ta im lặng và giữ sức để sinh con.

Mồ hôi nhanh chóng ướt đẫm cả người anh ta.

Vương Chí nắm chặt phần tay cầm của giường sinh, toàn thân anh ta đều đang run rẩy.

Đã một giờ trôi qua rồi, ngay cả đầu đứa bé cũng chưa nhìn thấy.

Nhân viên y tế nhíu mày lại:

“Vị trí của thai nhi không đúng, khả năng phải mổ lấy thai.”

Theo như thường lệ, việc này cần phải thông báo cho người nhà, nhưng khi nghe đến việc phải mổ, mẹ chồng tôi lập tức phản đối. Mặc dù những ngày gần đây bà đã dần tỉnh táo và hiểu rõ hơn sự ích kỷ của đàn ông.

Nhưng quan niệm lỗi thời vẫn khiến bà cho rằng đẻ mổ là không tốt.

Mặc dù người đang chịu đựng quằn quại bên trong là con trai bà.

Vương Chí ở trong đó tuyệt vọng khóc thét lên:

“Mẹ, mẹ mù quáng quá rồi!”

“Mổ, mau mổ cho tôi!”

“Cơ thể của tôi, tôi tự quyết định! Sao lại để mẹ tôi quyết định! Bà ấy càng không phải là người đang sinh!”

Nhưng mẹ chồng tôi ở bên ngoài vẫn không chịu buông tha, làm loạn lên không cho mổ.

Lúc này, người đỡ đẻ vội vàng chạy ra.

“Không ổn rồi, nồng độ oxy trong máu của sản phụ tụt xuống rất nhanh! Có thể sẽ gặp nguy hiểm!”

Tôi nhanh chóng ra quyết định, một tay giữ lấy mẹ chồng:

“Mẹ, đừng làm loạn nữa! Cứ thế này thì có thể cả người lớn và đứa bé đều không giữ được đâu!”

Nhưng mẹ chồng nhất quyết không nghe, bà cứ khăng khăng tin rằng đẻ mổ sẽ khiến đứa bé bị dị tật bẩm sinh.

“Mấy người đừng hù dọa tôi! Tôi từng sinh con rồi đấy! Vương Chí nặng bốn cân, tôi vẫn sinh được còn gì!”

“Mấy người chính là muốn thu thêm tiền nên mới ép chúng tôi mổ chứ gì!”

Tôi tức giận, vội vàng chạy vào xem Vương Chí
Anh ta đã hơi mê man rồi.

Nắm chặt tay tôi, anh ta yếu ớt nói:

“Xin, xin lỗi, vợ ơi, anh xin lỗi.”

Anh ta cố gắng mở mắt, thì thầm:

“May, may mà không phải là em, anh, anh đã đủ có lỗi với em rồi…”

Không kịp cảm động trước lương tâm bất ngờ của anh ta, tôi nhận ra rằng, có lẽ đây chính là những lời cuối cùng của một người đang trong tình trạng nguy kịch?

10.

Tôi thành thục túm lấy bác sĩ rồi ký tên.

Cấp cứu kịp thời, Vương Chí đã giữ được đứa bé.

Vương Chí rơi vào hôn mê và được đưa vào phòng bệnh, khó khăn lắm tôi mới trấn an được mẹ chồng.

Vương Chí cũng tỉnh lại vào lúc này.

Vết mổ đau đến mức khiến anh ta hít một ngụm khí lạnh.

Vài ngày sau đó, mỗi ngày y tá đều đến ấn vào bụng anh ta, giúp anh bài trừ máu cục, suýt nữa khiến anh mất mạng.

Sau nhiều lần vất vả, cuối cùng anh ta cũng được xuất viện về nhà, hệ thống lại xuất hiện:

“Kiểm tra giai đoạn nuôi con.”

“Mời ký chủ phân chia, hậu di chứng và cho con bú.”

Tôi không nói gì, thật ra cái nào tôi cũng không muốn chọn.

Nhưng những gì diễn ra ở bệnh viện quá đáng sợ khiến cho tôi do dự.

Vương Chí quyết định cho tôi gánh hậu di chứng, còn anh ta thì nhận trách nhiệm cho con bú.

Anh ta nghĩ rằng cho con bú là một chuyện rất đơn giản.

Chỉ cần cho đứa bé ngậm vào là xong.

Quả nhiên, với bản tính ích kỷ đó của anh ta, sau khi thoát khỏi sinh tử lại bắt đầu bộc phát rồi.

Vết rạn do mang thai khắp bụng anh ta chuyển sang người tôi.

Hậu di chứng trong ngày đầu tiên đã hành hạ tôi đến chết đi sống lại.

Chỉ cần hắt xì một cái, tôi cũng sẽ điều tiết nước tiểu.

Một ngày, tôi phải thay quần ba lần.

Càng thảm hơn là, sau khi sinh búi trĩ bị vỡ, máu chảy khắp bồn cầu.

Khiến Vương Chí bị dọa cho một trận, tôi thì đau đến mức nhăn nhó.

Xương ngón chân thì bị tách ra, khiến tôi không thể ngồi yên, đứng lên thì đau, ngồi mà lâu quá cũng đau.

Cả ngày đều đứng ngồi không yên.

Không chỉ vậy, ngay cả chân tôi cũng không nhấc lên được.

Đau đến mức khi lên giường, tôi đều phải xách ống quần để đặt chân lên.

Trong thai kỳ tôi đã bị thiếu máu, giờ sau khi sinh còn nghiêm trọng hơn.

Đã vài lần, tôi đứng dậy suýt chút nữa là ngã xuống.

Vương Chí nhìn dáng vẻ khổ sở của tôi với biểu cảm nghĩ đến mà sợ.

Âm thầm vui mừng vì may là bản thân không chọn hậu di chứng.

Nhưng không lâu sau đó, anh ta cũng không thể cười nổi.

Một đêm, đứa bé thức dậy tận mấy lần, anh ta cũng phải thức dậy để bón sữa.

Hôm sau, với vẻ mặt tái mét, anh ta nói với tôi:

“Sao không ai nói với anh là sinh xong, mình cũng không được ngủ ngon vậy?”

Không chỉ thế, anh ta còn hơi tắc sữa.

Tôi phải gọi người đến thông tắc tia sữa cho anh ta, trong lúc thông sữa, anh ta kêu gào xé ruột xé gan.

Vừa thông được mười phút, anh đã nói không chịu nổi nữa.

Còn đòi đuổi người thông sữa đi.

Tôi và mẹ chồng thay phiên nhau ra “Lựa lời khuyên bảo”:

“Đều trải qua như vậy cả, lúc đầu mẹ còn không có người thông sữa, còn khổ hơn con nhiều.”

“Đúng vậy, ai bảo anh không có sữa cơ chứ.”
“Cứ không thông, không thông, cho cháu gái mẹ chết đói đi!”

“Sữa bột sao so được với sữa của bố chứ! Đứa bé ăn sữa bột lớn lên sẽ không thông minh đâu!”

“Con dâu mẹ kiếm tiền dễ lắm sao! Mời người thông sữa tốn nhiều tiền như thế! Con bắt buộc phải thông!”

11.

Vương Chí không thể lay chuyển được chúng tôi, đành cắn răng chịu đựng, rưng rưng nước mắt tiếp tục thông sữa.

Mẹ chồng tự ra tay, giữ anh ta ở trên giường.

Anh ta cắn môi chịu khổ, đến khi thông sữa xong thì môi anh đã bị cắn đến rướm máu.

Trong lòng tôi không nỡ, đề nghị hôm nay đưa anh ta đi dạo phố để thư giãn.

Mua cho anh ta vài bộ quần áo mới, cuối cùng thì anh ta cũng vui hơn một chút.

Cả một đường, Vương Chí rất thích thú đi dạo cùng tôi rất lâu.

Nhưng đột nhiên, người qua đường bắt đầu chỉ trỏ xì xào.

“Người đàn ông này thật không biết xấu hổ.”

“Dáng vẻ này thì đừng nên ra ngoài làm gì.”

“Không yên ổn thì ở nhà mà trông con, ra ngoài khiến người khác phải chướng mắt!”

Lúc đầu, anh còn hơi hoang mang, nhưng rất nhanh đã nhận ra.

Anh ta cúi đầu phát hiện bản thân tràn sữa rồi.

Sữa tràn ra ngoài khiến phần áo trước ngực ướt sũng.

Dấu vết vô cùng rõ ràng.

Anh ta vừa xấu hổ vừa buồn bực, tức giận hét lớn về phía những người xung quanh.

“Nhìn cái gì mà nhìn!”

“Ai quy định là ông bố bỉm sữa thì không được ra đường chứ!”

“Cô chưa từng uống sữa của bố bao giờ à?”

Ờ, chuyện này, có thể bọn họ chưa từng uống thật.

Nói đến đây, Vương Chí tức giận lao về phía những người đó, vẫy hai tay, muốn đuổi bọn họ đi.

Trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, tôi muốn vội vàng kéo anh ta.

Tôi đưa Vương Chí đến phòng dành cho mẹ và bé, lấy máy hút sữa đưa cho anh ta.

Anh ta ngơ ngác, còn tôi thì vừa tức giận vừa buồn cười dạy anh ta cách sử dụng.

Đồng thời, nói với anh ta, về sau cứ qua mỗi vài tiếng thì phải hút sữa ra.

Vương Chí không chịu làm.

“Tại sao? Em không nói là cho con bú còn phải phiền phức như vậy!”

Tôi vừa giúp anh ta hút sữa, vừa không vui nói:
“Chứ anh nghĩ sao?”

“Đợi đến khi hết kỳ nghỉ thai sản, khi anh đi làm cũng phải canh giờ để hút sữa, rồi đông đá lại, để con gái anh ở nhà mới có sữa uống.”

Vương Chí nghe vậy càng suy sụp hơn.

Một tay lật đổ chén sữa tôi vừa hút được.

“Vậy để con bé đói chết cho rồi.”

“Toàn bộ cuộc sống của anh bị con bé ràng buộc cả rồi!”

“Thằng bố nó, ông đây không làm nữa!”

Tôi yên lặng nhìn anh ta phát điên, lặng lẽ nhặt máy hút sữa lên, hít một hơi sâu:

“Mỗi người mẹ đều bị con nhỏ ràng buộc cả đời.”

“Nhưng anh lại nói, chúng em lấy con nhỏ chỉ để ràng buộc đàn ông.”

Vương Chí trầm mặc.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.