Mặt Nạ Giả Tạo – chương 4

Đăng lúc 15:27 29/08/2024
1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

9
Buổi chiều, công ty tổ chức tiệc trà chiều và mời toàn thể nhân viên đến tham dự

Và thông thường, sẽ có một trong số lãnh đạo đông viên vài lời.

Lần này tôi là người nói.

Tôi bình tĩnh bước lên sân khấu, đầu tiên tôi nói về cảm xúc của mình kể từ khi vào công ty và khen ngợi các nhân viên trong mỗi bộ phận, sau đó tôi nhìn Ôn Oản Oản và chuyển chủ đề:

“Nghe nói trong mấy ngày gần đây, tôi và Thư ký Ôn cũng có vài tin đồn”

“Có người nói tôi cố ý nhắm vào cô ấy, vậy mọi người hỏi người liên quan xem, tôi có nhắm vào cô ấy không?”

Sắc mặt Ôn Oản Oản gần như sụp đổ sau khi bị tôi nhắc nhở.

Vì cô ta không thích làm việc nên mới phóng đại vấn đề này lên.

Trước mặt toàn thể nhân viên, Ôn Oản Oản không thể ngu xuẩn thừa nhận điều này, chỉ có thể dùng lời nói âm dương với tôi:

“Giám đốc Lâm, sao có thể nhắm vào tôi? Là một người lãnh đạo, cô ấy rất tốt bụng, là tôi nên làm những việc này ”
Không ngờ những lời này lại đẩy Ôn Oản Oản vào một cái hố lớn hơn.

Tôi mỉm cười:

“Có lẽ mọi người đang thắc mắc tại sao tôi và anh trai tôi, chủ tịch Lâm lại đánh giá cao thư ký Ôn như vậy, bởi vì anh trai của thư ký Ôn và anh tôi là bạn bè và anh trai cô ấy đã dùng cả tính mạng để cứu anh tôi. Vì vậy, chủ tịch Lâm cảm thấy tội lỗi và đã để thư ký Ôn gia nhập công ty, và tất nhiên anh ấy cũng bồi thường cho cô ấy rất nhiều vật chất nên mọi người đừng hiểu nhầm, bản thân Thư ký Ôn cũng có năng lực đấy nhé!”

Vừa nói xong, trong hội nghị đã có tiếng nói thưa thớt.

“Nếu cô ta có năng lực như vậy, thì lần trước tôi nhờ cô ấy điều phối thời gian của hai bộ phận với tư cách là người phụ trách, kết quả là cô ấy đã làm mọi thứ rối tung lên”

“Bảo sao cô ta có thể vào đây chỉ với bằng cấp hai thôi chứ? ”

“Hừ, cô ta nói mình là một người phụ nữa độc lập, vậy mà lại đi cửa sau.”

“Chẳng trách ngài Lâm lại tặng cô ta một chiếc túi đắt tiền như vậy”

Việc đi bằng cửa sau ở nơi làm việc là điều cấm kỵ.

Cạm bẫy có rất nhiều, đi cửa sau chẳng khác nào bóp chết một người có năng lực.

Xem ra cũng có rất nhiều người không thích Ôn Oản Oản, nhưng cũng không dám nói rõ ràng.

Xung quanh vang lên những tiếng bàn tán, khiến Ôn Oản Oản hoảng sợ trong giây lát. Cô ta không biết mọi chuyện lại đột nhiên thay đổi như thế nào.

Cô ta không thể chịu được những ánh nhìn kỳ lạ nên đã hét lên: “Anh trai tôi đã cứu anh Lâm, nhưng tôi cũng dựa vào sức lực của mình để vào tập đoàn Lâm.”

Lời giải thích của cô ta không có một sức thuyết phục nào vì đồng nghiệp trong bộ phận biết rõ cô ta có thực lực hay không.

Trước khi đến lượt tôi hành động, có người đã nóng lòng bác bỏ cô ta.

“Nếu cô thực sự có năng lực thì tại sao lúc công tác ở Giang Thành, cô lại gây ra sự hỗn loạn trên bàn đàm phán như vậy?”

“Tôi đã muốn nói với cô điều này từ lâu rồi. Tại sao chứ? Hay cô đang giả vờ ngầu thay cho năng lực làm việc!”

Ôn Oản Oản toàn thân run rẩy sau khi bị đồng nghiệp mắng, hai mắt đỏ hoe vì tức giận.

Cô ta chạy ra khỏi phòng họp và khóc lóc.

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta đang chạy trốn,

Lần tới tôi nên làm gì?

10
Sau bữa trà chiều, tôi định quay lại văn phòng để lên kế hoạch cho đơn hàng của khách hàng mới.

Ban đầu tôi đã lên ý tưởng về thiết kế và khuôn khổ, dự định sẽ làm việc chăm chỉ để hoàn thiện kế hoạch trong hai ngày tới.

Cho nên tôi không có ý định tận hưởng vẻ thua cuộc của Ôn Oản Oản.

Sau khi hoàn thành kế hoạch, tôi đi bàn bạc với anh trai xem có điều gì có thể chắt lọc được không.

Kết quả là anh trai tôi không hề có kế hoạch gì trong đầu, anh ấy cứ nhìn vào điện thoại trong khi tôig, anh ấy ngẩng đầu lên và nói: “Song Song, em vừa nói gì vậy?”

Tôi không nói nên lời: “Anh ơi, trong điện thoại của anh có gì thú vị không?”

Tôi cầm lên xem thì thấy là tin nhắn của Ôn Vạn Loan, chẳng qua là lừa dối anh trai tôi, nói rằng tôi cố ý nhắm vào cô ta ở nơi công cộng để làm xấu mặt cô ta.

Cô ta không thể ở lại công ty nữa và muốn rời đi.

Cuối cùng, để an ủi cô ta, anh trai tôi đã chuyển 100.000 nhân dân tệ.

Tôi tức giận ngay tại chỗ, lập tức gọi điện cho cô ta,

Ôn Oản Oản cứ tưởng là anh trai tôi gọi để an ủi, giọng cô ta tràn đầy hưng phấn: “Anh Lâm…”

Cô ta chưa kịp nói xong, tôi liền bắt đầu tranh luận thẳng thắn:

“Ôn Oản Oản, nếu không ở lại được nữa thì nên từ chức đi. Sao cô cứ bám anh trai tôi hoài vậy? Tôi nhất định sẽ không để tương lai của anh ấy bị trì hoãn vì một người vô liêm sĩ như cô

Cô ta sửng sốt, không ngờ là tôi lại là người gọi, Ôn Oản Oản chưa kịp nghe hết thì anh trai tôi đã giật điện thoại rồi cúp máy.

“Song Song, em đừng làm vậy để chọc tức cô ta nữa”

Anh trai tôi là một người trung thực. Anh ấy cảm thấy có lỗi với Ôn Oản Oản và không muốn tôi làm khó cô ta.

Nhưng lòng tốt là lòng tốt, công việc là công việc, chúng không thể gộp chung lại được!

Thấy anh mình vô dụng như vậy, tôi muốn lao tới tát anh ấy một cái: “Cô ta đang lợi dụng về mặt đạo đức vì anh trai cô ta đã chết vì cứu anh. Anh có muốn nuôi cô ta cả đời không? Bây giờ mới lợi dụng đạo đức, coi anh là máy rút tiền. Khi cô ta lấy chồng, cô ta nhờ anh mua nhà, anh cũng muốn mua nhà cho người xa lạ ư?”

Thấy tôi rất tức giận, anh tôi mỉm cười và bóp vai cho tôi

“Em gái ơi, em bình tĩnh đi, tối nay anh dẫn em đi ăn lẩu hải sản.”

“Anh ruột của em không thể bị đánh hay mắng được.”

Tôi giận dữ liếc nhìn anh trai: “Một bữa không đủ, ít nhất là hai bữa.”

Sau đó, tôi quay lại cơ quan thu dọn đồ đạc và tan làm.

Vừa mới đóng cửa văn phòng lại, một bóng đen đột nhiên xẹt qua lối thoát hiểm.

Tôi không để tâm đến điều đó.

Tâm trí tôi tràn ngập món lẩu hải sản mà tôi nhớ vô cùng.

11
Ngày hôm sau, tôi dự định sẽ hoàn thiện lại kế hoạch vào ba ngày sau và tôi sẽ đưa bản kế hoạch cho khách hàng xem.

Khi tôi bật máy tính lên, tôi thấy màn hình nền trống rỗng.

Một hồi chuông báo động vang lên trong đầu tôi và tôi nhận ra rằng bản kế hoạch của mình đã bị xóa.

Tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. Người duy nhất biết mật khẩu văn phòng của tôi là tôi và anh trai tôi.

Tôi không báo động cho con rắn đó trước mà đến phòng kiểm tra hệ thống giám sát.

Kể từ khi tan làm lúc sáu giờ chiều hôm qua, video giám sát đã bị cắt một cách ác ý, nói cách khác, từ sáu giờ đến sáng nay không có video giám sát nào cả

Trên đường trở lại văn phòng, tôi tình cờ gặp Ôn Oản Oản và những đồng nghiệp khác đang đi xuống lầu.

Thấy vẻ mặt u ám của tôi, cô ta cố tình ngăn tôi lại:

“Giám đốc Lâm, sao sắc mắt của cô trông xấu quá vậy? Có chuyện gì sao?”

Tôi cười khúc khích: “Ừ, có chuyện rồi. Kế hoạch trong máy tính của tôi biến mất. Tôi đi kiểm tra camera giám sát.

Trùng hợp thay, camera giám sát đã bị tắt, nhưng mà không sao cả, tôi đã gọi cảnh sát rồi.”

Tôi cố ý nói vậy, chỉ để xem phản ứng của Ôn Oản Oản

Trên mặt cô ta không có chút cảm xúc nào: “Chỉ là một tài liệu bị thất lạc thôi. Cảnh sát sẽ không quan tâm đâu, đúng không?”

Nhưng cách cô ta trả lời tôi đã làm cô ta lộ mặt thật.

Tôi thản nhiên nói: “Tất nhiên, cảnh sát sẽ không quan tâm đến những kế hoạch thông thường, nhưng kế hoạch tôi lập ra có giá trị hàng chục triệu. Nếu bị bắt với số tiền này, chắc chắn sẽ phải ngồi tù rất nhiều năm”

Lời nói của tôi rõ ràng đến mức khiến Ôn Oản Oản sợ hãi, cô ta cười xấu hổ:

“Thật vậy sao? Phải mất bao nhiêu năm?”

Ôn Oản Oản tiếp tục hỏi, ánh mắt tôi tối sầm lại.

“Cái gì? Thư ký Ôn biết ai đã xóa tài liệu của tôi, phải không?”

Ôn Oản Oản thở dốc: “Làm sao tôi biết được? Đừng có mà nghi ngờ tôi.”

“Nếu Thư ký Ôn biết đó là ai thì tốt nhất cô nên nói cho tôi biết, một khi vụ án được khởi kiện, tương lai người đó chắc chắn sẽ bị hủy hoại.”

Người càng có tội thì càng dễ tức giận.

Ôn Oản Oản giống như con mèo bị giẫm đuôi: “Giám đốc Lâm, cô nói thế này là có ý gì?”

“Tại sao cô lại nghĩ là tôi?”

Vừa nói, Ôn Oản Oản vừa lau nước mắt: “Tôi biết giám đốc Lâm không có thích tôi, nhưng tôi chưa làm điều gì xấu xa, phải không? Tại sao cô lại ném nhiều thứ bẩn thỉu vào người tôi như vậy?”

“Nếu tôi thực sự đổ lỗi cho kẻ chủ mưu đằng sau, thì tương lai của tôi sẽ bị hủy hoại.

“Không ngờ, giám đốc Lâm lại tàn nhẫn đến vô cớ mà vu khống tôi.”

Một đồng nghiệp đi ngang qua, Ôn Oản Oản còn kéo họ vào bình luận.

Giả vờ là nạn nhân.

“Tối qua tôi cùng cô ấy rời khỏi công ty.”

Đồng nghiệp: “Tôi cũng thấy cô ấy rời công ty.”

Thấy rất nhiều người lên tiếng ủng hộ, Cô ta hất cằm về phía tôi một cách đắc thắng.

Cô ta nghĩ rằng tôi sẽ không thể đưa ra được bằng chứng.

Nhưng tôi không nói với Ôn Oản Oản rằng máy tính xách tay của tôi có camera ẩn.

Và tôi cũng cố ý khiêu khích cô ta.

12
Điều đầu tiên tôi làm khi trở lại văn phòng là gọi điện thoại theo dõi trên điện thoại di động của mình.

Đúng như tôi nghĩ, khoảng chín giờ tối, Ôn Oản Oản lẻn vào văn phòng của tôi, mở máy tính và xóa kế hoạch của tôi.

Mặc dù tôi đoán đó là Ôn Oản Oản, nhưng khi thực sự nhìn thấy đó là cô ta, tôi vẫn tức giận.

Kế hoạch này cuối cùng cũng được hoàn thành sau khi tôi thức trắng ba đêm và thảo luận, chỉnh sửa vô số lần với anh trai mình.

Tất cả đều là công sức của người lao động!!

Nhưng Ôn Oản Oản không ngờ tới, tôi vẫn luôn có thói quen lùi bước.

Tôi kìm nén cơn tức giận của mình, lần này dù có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không để Ôn Oản Oản ở lại tập đoàn Lâm nữa

Tôi xuất video và gửi ngay cho anh trai.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.