Còn Gì Bằng Phu Quân Qua Đời, Tay Ôm Đầy Bạc – Chương 1

Đăng lúc 21:57 29/08/2024
3.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Sau khi cứu Tạ Chiêu ra khỏi biển lửa, đích tỷ đã khóa cửa nhốt ta lại trong đám cháy để bịt miệng.
Dung mạo ta bị hủy hoại hoàn toàn, phải chịu tiếng xấu mưu hại đích tỷ và quyến rũ Thế tử.
Thế gian mắng ta là kẻ xấu xí, lắm mưu nhiều kế.
Đích tỷ nói ta là kẻ không biết liêm sỉ.
Ngay cả phụ thân cũng ép ta gả cho gã mã phu một mắt ở trang viên để giữ gìn danh tiếng gia tộc.
Ta hỏi Tạ Chiêu, kẻ đã chứng kiến tất cả nhưng không hề can thiệp: “Ta đã cứu ngươi, ta đáng phải chịu kết cục như thế này sao?”
Hắn lạnh lùng đáp: “Cứu ư? Ta còn chưa xử tội ngươi vì dám phá hỏng cuộc gặp gỡ giữa ta và A Dao.”
Tâm can ta chết lặng, vào ngày đại hôn của bọn họ, ta đã cùng bọn họ đồng quy vu tận.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về ngày xảy ra trận hỏa hoạn ấy.
Lần này, ta khóa chặt cổng viện, để ngọn lửa bùng cháy càng dữ dội hơn.
1
“Nhị tiểu thư, Phương Phi Viện bốc cháy rồi, Thế tử bị kẹt bên trong, xin ngài nghĩ cách cứu giúp!”
Trong ánh mắt hoảng hốt của nha hoàn bên cạnh Thôi Vân Dao, ta chợt nhận ra rằng mình đã trọng sinh.
Thế mà lại trọng sinh đúng vào ngày Thế tử Tạ Chiêu bị mắc kẹt trong biển lửa. Kiếp trước, cũng vào ngày này, dưới sự thúc giục của Thúy Trúc, ta không màng gì mà lao vào biển lửa. Giữa ngọn lửa hừng hực, ta tìm thấy thân ảnh bị đè nặng bởi xà nhà gãy đổ.
“Thời Nghi, cứu ta!” Tạ Chiêu ánh mắt rực lửa, khi nhìn ta như thấy thiên thần giáng thế, tràn đầy hy vọng và khát khao. Dù lửa cháy ngùn ngụt, nhưng tình yêu ta dành cho hắn đã lấn át nỗi sợ hãi trước cái chết.
Ta không ngần ngại xông vào biển lửa, dỡ xà nhà, cứu Tạ Chiêu ra ngoài. Nhưng lại bị khung cửa sổ bất ngờ đổ xuống, đè lên lưng ta. Tạ Chiêu vừa thoát khỏi hiểm nguy, lại không cứu ta đầu tiên, mà vội chạy đến vại nước để cứu đại tỷ.
Hai người lăn lộn thoát ra khỏi biển lửa.
Khi ta nghĩ rằng Tạ Chiêu sẽ quay lại cứu ta, thì đại tỷ đã khóa chặt cửa phòng: “Nếu để người ngoài biết ta và ngươi gặp nhau bị mắc kẹt trong biển lửa, danh tiếng của ta và ngươi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng gia tộc sẽ bị tổn hại đến mức nào?”
Ta gào thét khản giọng, nhưng không thể gọi Tạ Chiêu quay lại từ tay đại tỷ. Khói đen cuồn cuộn, lửa cháy dữ dội, ta cố gắng thoát khỏi xiềng xích, nhưng cánh cửa khóa chặt đã chặn đứng đường sống của ta.
Cuối cùng, ta gục ngã rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, dung mạo của ta đã bị hủy hoại, toàn thân đầy vết thương.
Phụ thân hiếm khi có chút không đành lòng nhìn ta: “Đại tỷ ngươi và Thế tử thoát ra từ biển lửa, bị người khác nhìn thấy. Danh tiếng của thế gia vô cùng quan trọng, ngươi đành chịu khó gánh vác việc này thôi.”
Ta bị vu oan là kẻ dụ dỗ Thế tử không thành, rồi nổi ý muốn phóng hỏa giết đại tỷ. Còn Tạ Chiêu, trở thành anh hùng cứu mỹ nhân từ biển lửa. Trước sự sống chết, Thế tử cứu đại tỷ, khiến tình yêu của hai người càng thêm thăng hoa.
Còn ta, là kẻ hại người không thành, tự chuốc họa vào thân, tự làm tự chịu.
Ta bị giam trong hậu viện không thấy ánh mặt trời, lại bị các tiểu thư thế gia đến chế giễu và cười nhạo: “Xấu quá, giống như giòi bọ, thật ghê tởm.”
“Kẻ xấu xí thì thường hay quấy phá, cuối cùng tự làm hại mình.”
Đại tỷ giả vờ bênh vực, nhưng thực chất đẩy ta vào cảnh không thể cứu vãn: “Không trách Thời Nghi, nàng chỉ vì quá yêu A Chiêu mà thôi. Yêu mến một người không có tội.”
Nói rồi, nàng dẫn mọi người vào phòng ta ở trước kia, trong phòng chất đầy những tình cảm thầm kín và trần trụi của ta dành cho Tạ Chiêu. Mọi người chế giễu ta còn nặng nề hơn, thậm chí còn lôi cả mẫu thân đã khuất ra để xúc phạm: “Quả nhiên là con của người kẻ ti tiện, trong cốt lõi không có chút liêm sỉ nào.”
Chủ mẫu không đành lòng thấy ta chịu nhục, đề nghị phụ thân gả ta đi xa để sớm ngày yên ổn. Phụ thân phẩy tay, giao mọi chuyện cho chủ mẫu.
Thế là, ta bị hứa gả cho một người mã phu một mắt, tuổi đã gần năm mươi ở trang viên.
Ta nước mắt giàn giụa, hỏi Tạ Chiêu – ngươi chưa bao giờ nói đỡ cho ta một lời: “Ơn cứu mạng của ta, đáng phải chịu kết cục như vậy sao?”
Hắn quay đầu đầy chán ghét: “Không thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng khuôn mặt xấu xí này ép buộc ta ư?”
“Ta đã bị lương tâm dày vò, ngày đêm không yên, ngươi còn muốn gì nữa?”
“Hơn nữa, nếu không phải ngươi gây ra hỏa hoạn, tại sao ngươi lại liều mạng vào cứu ta?”
“Ta không trị tội ngươi phá rối cuộc gặp mặt giữa ta và A Dao, đều vì ngươi là muội muội của A Dao mà thôi.”
Trái tim ta như rơi vào hầm băng, toàn thân rét lạnh, đến giọng nói cũng run rẩy: “Vậy ngươi có thể mời ta uống chén rượu mừng không? Xem như trả lại ân cứu mạng của ta.”
Hắn liếc ta một cái hờ hững: “Xem việc dự lễ cưới của ta mà coi như đã kết duyên cùng ta sao? Ngươi thật đáng ghê tởm.”
“Thôi được, coi như ta phát lòng từ bi, thành toàn cho tâm ý bẩn thỉu của ngươi.”
Ngày đại hôn, ta đã mua chuộc nha hoàn trong hậu viện, bỏ đủ lượng thuốc mê vào rượu mừng. Khi cả Tạ gia và Thôi gia đều ngã xuống đất bất tỉnh, ta mới mang thân thể tàn tạ dùng một ngọn lửa kết liễu tất cả.
Chỉ không ngờ rằng ta còn có thể quay lại nơi này.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.