Còn Gì Bằng Phu Quân Qua Đời, Tay Ôm Đầy Bạc – Chương 3

Đăng lúc 22:16 29/08/2024
1.4K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Còn đúng lúc cứu được Dư phu nhân, được bà chọn làm vị hôn thê của cháu trai bà.
“Ta và tỷ tỷ có vài phần tương tự, phụ thân nhận nhầm cũng là chuyện dễ hiểu.”
Kế hoạch của phụ thân không thành công, ngược lại, ta đã đóng đinh Thôi Vân Dao lên cột ô nhục. Phụ thân tức giận đến mức ném một chén trà vào đầu ta: “Sao con không đến hiện trường? Người của A Dao tìm con đầu tiên, vì danh tiếng của tỷ tỷ và tính mạng của Thế tử, con không nên khoanh tay đứng nhìn.”
Nhìn phụ thân tức giận đến đỏ mắt, ta chịu đựng cơn đau, sau đó giả vờ ủy khuất: “Thúy Trúc không nói rằng tỷ tỷ cũng bị mắc kẹt trong lửa. Nếu con biết tỷ tỷ cũng ở trong Phương Phi Viện, dù có hy sinh mạng sống này, con cũng sẽ lao vào cứu nàng.”
“Nhưng Thế tử là người ngoài, phụ thân coi trọng danh tiếng và thể diện nhất. Vì danh tiếng của gia đình, con cũng không thể tự mình đi cứu người. Ai ngờ, khi con đi tìm mẫu thân cầu cứu, lại gặp Dư phu nhân đang trong tình thế nguy cấp.”
“Trong khi đó, phụ thân vẫn còn ở hiện trường, nhưng Dư phu nhân lại đang nguy kịch. Nếu là phụ thân, giữa việc Thế tử bị thương và Dư phu nhân mất mạng, phụ thân sẽ chọn điều gì?”
Sắc mặt phụ thân bỗng chốc cứng lại.
Cả Dư gia và Tạ gia đều là những gia đình quyền quý mà phụ thân không thể đắc tội.
Thế tử bị thương chưa có kết luận, nhưng nếu Dư phu nhân chết trong hậu viện của mình mà không được cứu kịp thời trước mặt bao người, thì sẽ bị cho là tiếp đãi không chu đáo.
Đã mời một Dư phu nhân bị suyễn, thì trước đó nên chuẩn bị sẵn thuốc và mời đại phu. Đó là sự sơ sót của chủ mẫu và sự nghịch ngợm của Thôi Vân Dao, liên quan gì đến ta.
Phụ thân thở hắt ra: “Nếu có thể nương nhờ vào Dư gia thì thật là vận may của con. Nhưng con đã mang họ Thôi, đừng quên rằng con vẫn phải đồng lòng cùng gia tộc.”
Phụ thân không truy cứu thêm, nhưng chủ mẫu không dễ dàng buông tha ta.
Chủ mẫu tức giận vì ta đã tự tiện làm mất danh tiếng và tiền đồ của Thôi Vân Dao, bắt ta phải quỳ trong từ đường để chép kinh. Tuy nhiên, tin tức Tạ Chiêu bị gãy chân, cả đời không thể đi lại bình thường, cuối cùng vẫn lọt vào tai ta.
Vì bị cảm lạnh, Thôi Vân Dao không thể ra khỏi hậu viện. Nhưng trong mắt Tạ gia, đó là nàng ta trốn tránh đùn đẩy trách nhiệm với thương tích của Tạ Chiêu.
Hầu phủ cũng vì thế mà ghi hận Thôi gia.
Ngay cả cô cô của Tạ Chiêu, nay là Đức phi nương nương trong cung, cũng triệu chủ mẫu đến và bắt bà uống trà suốt một ngày. Nghe đồn rằng khi trở về phủ, chủ mẫu hai chân run rẩy, gần như không thể đứng vững.
Rõ ràng, bà đã phải quỳ rất lâu.
Không còn cách nào khác, chủ mẫu ngày ngày dẫn theo Thôi Vân Dao chưa hoàn toàn bình phục đến thăm Tạ Chiêu, thể hiện sự chân thành hết mực.
Nhưng mẫu thân của Tạ Chiêu vốn nghiêm khắc, muội muội của hắn lại khắc nghiệt, chẳng ai chịu chấp nhận. Những lời lăng mạ, nhục nhã và sự lạnh lùng mà ta phải chịu đựng ở kiếp trước, giờ đây đều đổ lên đầu Thôi Vân Dao.
Thôi Vân Dao vốn được nuông chiều, chưa bao giờ phải chịu đựng sự tủi nhục như thế, về đến nhà liền ôm lấy mẫu thân mà khóc nức nở: “Phải gả cho một kẻ bị hủy dung và tàn phế sao? Con không muốn! Mẫu thân có thấy không? Vết sẹo trên mặt Tạ Chiêu thật đáng sợ, chỉ sợ nhìn một lần thôi cũng đủ khiến con ám ảnh suốt đời.”
“Con sai rồi, con thực sự sai rồi. Phụ thân thương con nhất, hãy nghĩ cách giúp con đi.”
Tình yêu mà kiếp trước họ thề thốt hứa hẹn, giờ đây lại tan biến trước một gương mặt bị hủy hoại.
Trong lòng ta chỉ nở một nụ cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn chỉ cúi đầu trong sân, tập trung may giày và áo choàng cho lão phu nhân Dư gia.
Phụ thân nóng ruột như kiến bò trên chảo nóng, thậm chí còn vì thấy ta vô tư như chẳng quan tâm mà ném rổ thêu của ta xuống đất: “Thay vì phí thời gian làm những thứ vô dụng này, sao không nghĩ cách giúp đỡ tỷ tỷ của con?”
Ta nhặt lên chiếc áo thêu hoa văn Bách Thọ rơi xuống đất, nhẹ nhàng phủi bụi: “Thế tử yêu thương tỷ tỷ, sao nỡ hủy hoại nàng. Nếu hắn đồng ý bỏ qua cho tỷ tỷ, dù Tạ gia có căm phẫn đến đâu cũng sẽ không thể tiếp tục truy cứu. Vả lại tỷ tỷ luôn biết cách chiếm trọn trái tim hắn mà.”
Phụ thân vẫn lưu luyến quyền thế của Tạ gia, còn đang do dự.
Chủ mẫu lại quyết đoán nói: “Có Tô gia của ta chống lưng, dù là thân phận hoàng tộc cũng gả được, huống chi Tạ gia chẳng là gì cả.”
Chủ mẫu nói không sai, cô cô của bà nay là quý phi trong cung, đang được thánh sủng nồng hậu. Nếu muốn xin một hôn ước cho Thôi Vân Dao, cũng không phải chuyện khó.
Nhưng điều kiện tiên quyết là Thôi gia và Tạ gia phải kết thúc hôn ước trong êm đẹp.
Chủ mẫu thưởng cho ta một đống bạc: “Ngày mai, con hãy đi cùng A Dao đến Tạ gia.”
Rõ ràng là ta đang giúp bà, nhưng bà lại muốn hại ta. Không sao cả, dù sao lưỡi dao của bà cuối cùng cũng sẽ tự đâm vào chính nữ nhi của mình.
Chủ mẫu để lại cho chúng ta cơ hội trò chuyện riêng, dẫn theo người Tạ gia ra hồ tâm đình uống trà. Trước khi đi, bà đã liếc mắt ra hiệu cho Thôi Vân Dao, tất cả đều nằm trong tầm mắt ta.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.