Gả Cho Tướng Quân Xấu Xa – Chương 1

Đăng lúc 01:55 30/08/2024
2.8K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ta là một kẻ không may mắn.
Mẹ sợ ta không gả được nên đã bỏ ra rất nhiều tiền để tìm cho ta một nhà chồng, đó là một người què.
Đêm động phòng, người què ngã xuống sông suýt chết đuối.
Mẫu thân ta không tin, lại định hôn cho ta một lần nữa, lần này là một kẻ ngốc.
Sau khi đính hôn không lâu, kẻ ngốc trở thành câm điếc.
”Tiểu thư nhà các ngươi thật không may mắn, hôn sự này vẫn nên hủy đi.”
Không lâu sau, người cha làm quan lớn của ta đến nhận thân.
Ta bỗng chốc trở thành tiểu thư nhà quan viên, lập tức trở nên kiêu ngạo.
Vài ngày sau, lại có người đến cầu hôn. Ta nhìn kỹ, đó là một kẻ gian ác nổi tiếng.
Ta nghiến răng gả cho hắn, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt cuộc sống vừa hưởng giàu sang, vừa chịu khổ.
Nhưng không ngờ, ta lại được kẻ gian ác đó vô cùng yêu chiều?
1
Ta sinh ra vào ngày tuyết rơi, mẹ đặt tên cho ta là Bùi Tri Hạ.
Ta nghiêng đầu hỏi mẹ: “Sao lại là ‘Hạ’ của mùa hạ ạ?”
Mẹ đáp, cha con thích mùa hạ, mà ông ấy cũng thích lúc tuyết rơi.
Ta lại hỏi: “Cha con đâu rồi ạ?”
Mẹ bỗng giận dữ vỗ mạnh vào đầu ta, ánh mắt lộ vẻ u uất.
Mẹ nâng bát đậu nành, thở dài một tiếng: “Chắc là đã chết rồi.”
Trong trí nhớ của ta, cha chỉ gói gọn trong mấy chữ: “Chắc là đã chết rồi.”
Từ nhỏ, mẹ con ta dựa vào nhau mà sống. Mẹ là mỹ nữ bán đậu phụ nổi tiếng cả mười dặm tám làng, đậu phụ thơm ngon, mịn màng, giá cả lại phải chăng. Mỗi lần dọn hàng, khách khứa tấp nập không ngớt.
Mẹ rất thích sạch sẽ, mặc áo vải thô, trâm cài đơn sơ mà vẫn chẳng giấu nổi dung nhan. Dù đã đến tuổi trung niên, nhưng vẫn có thể nói là phong vận còn lưu lại, mỗi nụ cười ánh mắt thường khiến nam nhân đứng ngẩn ngơ hồi lâu.
Thật lòng mà nói, ta cũng muốn nối nghiệp mẹ làm đậu phụ, sau này cũng có thể miễn cưỡng trở thành tây thi đậu phụ.
Nhưng mẹ lại nói ta không đủ thiên phú, kéo giọng lên thúc giục ta rửa đậu.
“Làm việc nhanh lên!”
Năm ta tám tuổi, ta nhận được danh xưng không lành.
Nơi ta đi qua, tai họa liền kéo đến. Ta đỡ cụ già bán đèn lồng nhà bên, tối đó cụ ngã vào nhà xí, suýt không cứu nổi.
Cho đứa trẻ nhà hàng xóm ăn một miếng bánh, người ta liền suýt bị nghẹn chết.
Danh tiếng “không lành” ngày càng lan rộng.
Việc buôn bán đậu phụ của mẹ từ đó cũng tụt dốc không phanh.
Để nuôi sống ta, mẹ lấy hết số tiền dành dụm nhiều năm, chuyển sang nghề mổ lợn. Một dao chém xuống, xương thịt rời ra, cân nặng không lệch một phân. Từ khi chuyển nghề mổ lợn, mẹ tự mình ăn uống bồi bổ, tăng lên mấy chục cân.
Mẹ nói: “Ăn no rồi mới có sức làm việc.”
Ta cũng đồng tình sâu sắc, quyết tâm bồi bổ cho mình mập lên. Cuối cùng, chẳng thấy mặt mũi ta tăng lên chút thịt nào.
Thôi đành, ta chấp nhận số phận vậy.
Cái danh “không lành” ấy là do cô bé nhà bán cá bên cạnh, Trương A Muội, đặt cho.
Ban đầu chỉ là lời nói đùa.
Sau đó, một truyền mười, mười truyền trăm. Ta thực sự trở thành kẻ không lành trong mắt hàng xóm láng giềng.
Mang cái danh này, ta sống tới mười tám tuổi.
Ở con phố chúng ta, nhà nào có con gái mười tám tuổi mà chưa gả đi, thì đó là nỗi nhục lớn.
Mẹ ta lo lắng đến mức ruột gan sôi sục. Mẹ quyết đoán, lấy hết tiền tích góp nhiều năm, chi ra số tiền lớn để tìm cho ta một nhà chồng tốt.
Người đó là một tú tài, văn chương lai láng, người cũng thanh tú, tuấn tú. Chỉ tiếc, là một kẻ què.
Tối đó, người làm lễ đính hôn với ta ngã xuống sông, suýt chết đuối.
Chàng què được người ta cứu lên, khóc lóc đòi hủy hôn.
“Được thôi, hủy thì hủy, mẹ sẽ tìm cho con một mối khác.”
Mẹ vui vẻ múc cho ta một bát canh xương to, an ủi ta đừng để khó khăn trước mắt đánh gục. Ta gật đầu thật mạnh, tức giận gặm một khúc xương lớn.
Nói thật, tài nấu canh của mẹ là đệ nhất thiên hạ.
2
Chẳng bao lâu, mẹ lại tìm cho ta một mối hôn sự khác.
“Bà Vương, lần này bà phải dùng hết sức lực mà giữ lấy mối này cho ta. Nếu thành, ta sẽ không quên ơn bà đâu.”
Bà mai Vương cười híp mắt nhận túi bạc, vỗ ngực nói: “Mẹ của Tri Hạ, cứ yên tâm giao cho ta.”
Chẳng bao lâu sau, bà mai Vương khéo léo dàn xếp cho ta một mối hôn sự.
“Gia đình đó khá giả, sống bằng nghề nông. Nhà chỉ có một đứa con trai, nếu Tri Hạ gả vào đó sẽ lập tức làm nữ chủ nhân.”
Nghe vậy, mẹ cười tươi như hoa.
“Nhưng họ có một yêu cầu.”
Bà Vương ấp úng.
Mẹ cau mày hỏi: “Yêu cầu gì?”
“Hai ông bà họ muốn sau khi cưới, sớm có cháu đích tôn để bế bồng.”
Nghe vậy, mặt ta đỏ bừng.
Mẹ hiểu ý ngay, quyết đoán: “Mối này định vậy đi!”
Kết quả, đến khi gặp thì lại là một kẻ ngốc. Ngốc thì ngốc, lại cứ bám lấy ta gọi “mẹ ơi, mẹ ơi”.
Mẹ dò hỏi: “Hay là, mối này hủy đi?”
Ta liền sốt ruột: “Không hủy, không hủy, nếu hủy hôn nữa, thì con thành cô nương ế chồng mất?”
Đành chịu thôi, sau này coi như làm quả phụ sống qua ngày cũng được mà.
Người ta nói, kẻ ngốc dễ bảo. Ta dùng chút mưu mẹo, khiến hắn cứ bám lấy gọi ta là “tỷ tỷ, tỷ tỷ”.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.