Gả Cho Tướng Quân Xấu Xa – Chương 4

Đăng lúc 01:57 30/08/2024
2.7K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Giọng nói của nam nhân lạnh lẽo vang lên. Đột nhiên ta mở to mắt, đầu óc ngay lập tức tỉnh táo. Tiếng cười của ai đó vang lên bên tai, ta định thần nhìn kỹ.
Trước mắt bỗng hiện ra một nam tử tuấn tú. Hắn mặc trường bào màu lam đậm, thắt đai lưng ngọc, tóc đen buộc cao như mực, mím môi khẽ cười, đôi mắt dài hẹp chứa đựng ý cười, nhìn ta đầy ẩn ý.
Ngày đó từ xa đã thấy, đại khái biết được dáng dấp hắn. Không ngờ lại là một nam nhân tuấn tú như vậy. Chẳng giống một tướng quân đã kinh qua nhiều trận mạc chút nào. Ngắm nhìn một lúc, ta kéo khóe môi, dò hỏi: “Phu… phu quân?”
Đúng vậy, Thẩm Chiến – Chính là phu quân đã biến mất trong đêm tân hôn của ta, giờ đã trở về.
6
Dưới ánh nến chập chờn, ánh sáng vàng mờ chiếu lên hai bóng người dài dằng dặc. Tấm màn sa lay động, bóng người trên giường quấn quýt nhau.
Tận đến nửa đêm, ta gối lên cánh tay hắn mà chìm vào giấc ngủ sâu.
“Làm thêm lần nữa?” Giọng nam nhân trầm ấm, lười biếng vang lên, như lụa mềm lướt qua tai, đầy quyến rũ. Ta vội lăn sang góc khác, liên tục từ chối: “Không làm nữa, không làm nữa.”
Lại thêm nửa canh giờ trôi qua. Ta ngây ngẩn nhìn màn trướng, thở dốc liên hồi. Thẩm Chiến quả không hổ danh là tướng quân đã từng trải qua nhiều trận chiến, ngay cả thể lực cũng khác người thường.
Ngày trở về nhà mẹ đẻ, mẹ đã chuẩn bị sẵn những món ăn ta yêu thích. Liên tục khen ngợi rằng ta trông hồng hào lên rất nhiều.
Ta thẹn thùng, nghĩ đến những “phiền phức” mà Thẩm Chiến gây ra mỗi đêm. Sau khi gả cho Thẩm Chiến, thiên hạ đồn rằng ta là “nữ nhân có phúc khó tìm”.
“Người có phúc tự nhiên sẽ gả vào nhà có phúc.”
Ta âm thầm bĩu môi, gió đổi chiều lúc nào cũng nhanh chóng như thế. Cha ta thăng quan tiến chức, mấy ngày trước vừa thăng lên chức Thượng thư lệnh tòng nhất phẩm. Thẩm Chiến cũng từ chức Tướng quân Hoài Hóa tam phẩm thăng lên chức Đại tướng quân trấn tướng quân nhị phẩm. Tốc độ thăng chức này khiến ta không khỏi kinh ngạc. Một văn một võ, độc chiếm triều đình.
Kinh nghiệm lịch sử dạy ta rằng, hưng thịnh tất suy. Ta luôn lo lắng rằng vinh hoa phú quý trước mắt chẳng mấy chốc sẽ tan thành mây khói. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng, lo lắng của ta là thừa. Cha và Thẩm Chiến vẫn trên đà thăng tiến, quyền lực không suy giảm.
Theo lời Thẩm Chiến: “Thiên tử hiện nay là minh quân, thì thần tử đương nhiên cũng phải trung thành.”
Người đời nói đúng, đúng là ta và phu quân đã gặp được vị thánh quân đầu tiên trong lịch sử.
Để bù đắp cho đêm tân hôn bị triệu hồi vào cung, Hoàng hậu đặc biệt mở tiệc chiêu đãi tại cung. Ta là người chưa từng trải sự đời, từ lúc vào cung đến khi dự tiệc đều nắm chặt tay áo Thẩm Chiến không buông. Ta cố ý hạ thấp giọng, nhưng vẫn giữ nụ cười trên mặt: “Đừng đi nhanh như vậy, chậm chút.”
Thẩm Chiến nhướng mày, đôi mắt đào hoa hơi cong, lặng lẽ ghé sát tai ta, thì thầm mấy lời. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, như gió xuân mơn trớn, trêu đùa. Ta ngồi thẳng lưng như cột, không dám cúi xuống chút nào. Nhưng mặt lại đỏ bừng.
Hắn thế mà dám… trêu chọc ta giữa chốn đông người!
Ta trừng mắt lườm Thẩm Chiến một cái, âm thầm véo mạnh vào cánh tay hắn. Thẩm Chiến vội nắm lấy tay ta, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Ta nhướng mày, dùng ánh mắt cảnh cáo: “Đây là trong cung, chàng phải giữ ý tứ cho ta!”
Từ khi về từ cung, đám hạ nhân trong cung đều truyền tai nhau: “Tình cảm của phu thê tướng quân thật tốt, phu thê ân ái như keo như sơn.”
Ta cười gượng. Ta chỉ là không hiểu quy tắc trong cung, sợ làm trò cười mà thôi.
Mỗi đêm, Thẩm Chiến đều mỉm cười nắm tay ta, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng, ánh mắt lấp lánh đầy tình ý. Ta ngờ vực nhìn chàng, mà chàng chỉ đáp lại bằng một ánh mắt.
Ta khẽ mím môi, trong lòng thầm nghĩ, Thẩm Chiến với dáng vẻ như vậy, liệu có thể giết người nơi sa trường sao? Vị tướng quân mặt sắt, hay vị Diêm Vương sống kia, ta vốn đã chuẩn bị tinh thần chịu khổ khi gả vào đây rồi. Nhưng rốt cuộc, hạnh phúc lại đến một cách bất ngờ. Thôi thì, xem như trời xanh bù đắp cho những năm tháng ta đói khổ, bị người đời khinh khi vậy.
7
Trong phủ sự vụ nhiều như lông trâu, bề ngoài ta là chủ mẫu quản lý mọi việc, nhưng thực ra, ta chỉ xem qua sổ sách, đôi lúc hỏi han vài điều. Không giống như nữ nhi gia đình quyền quý, từ nhỏ đã học quản gia, quản lý tài sản.
Ta là người ham học hỏi, đặc biệt thích quản lý tiền bạc và xem sổ sách. Trước đây giúp mẹ đếm từng đồng xu, giờ đây đếm ngân phiếu. Đêm đêm thắp đèn xem sổ sách, mấy đêm liền, mắt ta đã đỏ hoe.
Thẩm Chiến không thể nhìn nổi nữa, lập tức mời vài quản gia tinh tường đến giúp. Sau vài ngày làm chủ quản, ta mệt mỏi không chịu nổi, kêu trời than đất, quyết không làm nữa.
Cảm giác như trở về những ngày mẹ ép ta học hành. Cuối cùng, ta đành ngoan ngoãn giao hết công việc trong phủ cho người dưới xử lý.
Có tiền rồi thì còn lo quản lý làm chi? An yên hưởng thụ chẳng phải tốt hơn sao? Cớ gì tự chuốc việc vào thân? Dù sao tiền cũng xài không hết. Mà dù có hết, Thẩm Chiến vẫn còn một mỏ vàng.
“Ừm,” ta gật đầu, đồng ý với suy nghĩ đó.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.