Gả Cho Tướng Quân Xấu Xa – Chương 6

Đăng lúc 01:59 30/08/2024
2.4K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

9
Công chúa Sơ Hoa đã trở về kinh thành.
Nghe nói từ những kẻ hầu trong phủ rằng, Công chúa Sơ Hoa tên thật là Lý Thư Nghi. Nàng không phải con gái của tiên đế, mà là hậu duệ của hoàng tộc. Từ nhỏ, Lý Thư Nghi đã mất cha, được hoàng hậu nuôi nấng. Nàng và Thẩm Chiến từng là bạn chí cốt. Khi tiên đế còn tại vị, ngài phong Lý Thư Nghi làm Công chúa Sơ Hoa, rồi gả nàng đến Li quốc để hòa thân.
Công chúa Sơ Hoa có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, thật xứng danh tuyệt thế giai nhân. Vì đại nghĩa, vì con dân Đại Chiêu, nàng cam chịu hy sinh bản thân, dùng hôn sự của mình để thắt chặt bang giao giữa hai nước.
Nghe đồn rằng, Công chúa Sơ Hoa đã mất chồng. Hoàng đế Li quốc không có con nối dõi, triều thần chọn từ hậu duệ của tiên hoàng để lập Cảnh Vương lên ngôi. Tân hoàng đăng cơ, Công chúa Sơ Hoa đương nhiên trở thành người dư thừa.
Trong yến tiệc cung đình, Lý Thư Nghi vận y phục áo gấm lụa vàng thêu chỉ vàng tinh xảo, tóc dài đen nhánh vấn thành kiểu tóc tiên nữ, bên tóc cài một cây bộ dao hải đường bằng vàng ròng. Son phấn nhẹ nhàng, đôi môi đỏ hồng thoáng hé mở. Quả là dung nhan tuyệt sắc, từng cử chỉ đều toát lên khí chất hoàng gia.
Khi bốn mắt chạm nhau, ta mơ hồ cảm thấy có điều không ổn, như thể có một mối địch ý ẩn chứa đâu đó.
“Ngươi chính là phu nhân của Thẩm tướng quân?”
“Vâng.”
Nàng liếc nhìn bụng ta hơi nhô lên, cười nói: “Thật là phúc lớn.”
Ta hơi ngẩng đầu. Chẳng lẽ Công chúa hiểu lầm ta đang mang thai? Ta đang định giải thích, nhưng bị một cung nữ bên cạnh nàng ngắt lời, sau đó lui xuống.
Ta ngượng ngùng cười: “Công chúa dung mạo vô song, ngày sau ắt sẽ tìm được bậc phu quân xứng đáng.”
Lý Thư Nghi khẽ nhếch môi, nở nụ cười lạnh lùng: “Đa tạ lời chúc phúc của ngươi.”
Ngẩng mắt nhìn, ánh mắt nàng sâu thẳm và u ám.
Sau khi Công chúa Sơ Hoa hồi kinh, Hoàng thượng đặc biệt ban cho nàng một phủ Công chúa tráng lệ nguy nga. Chỉ cách phủ Thẩm Chiến một con phố.
Khi mang thai, ta không thường xuyên vào cung dự yến. Nhưng Lý Thư Nghi lại thường xuyên đến thăm ta. Như thể nàng đã tính toán sẵn, lần nào đến cũng gặp được Thẩm Chiến.
Vài ngày trước, Thẩm Chiến xuất thành luyện binh mới trở về phủ. Chẳng bao lâu, Công chúa Sơ Hoa đã nhanh chóng đến gặp.
Thẩm Chiến vẫn mặc giáp sắt, bên hông đeo kiếm. Khi nhìn thấy chàng, Lý Thư Nghi lộ vẻ vui mừng, vội vã chạy tới: ” Thẩm Tướng quân đã trở về?”
Dù có ngốc thế nào cũng nhìn ra ý tứ của Công chúa.
Thẩm Chiến trông mệt mỏi, đôi mắt chàng lướt qua Công chúa, rồi dừng lại ở ta. Sau đó, chàng cúi đầu chào nàng: “Tham kiến Công chúa điện hạ.”
Sau vài lời chào hỏi, Thẩm Chiến liền lui vào trong nội đường. Ta bình tĩnh ngồi tại chỗ, nhấp một ngụm trà, khẽ lắc đầu: “Trà này không ngon.”
Tiểu Tường hỏi: “Đây là trà mới hái năm nay, sao lại không ngon?”
“Trà xanh, không hợp khẩu vị.”
“Vậy lần sau đổi sang trà đen.”
Ta ung dung uống hết chén trà, rồi nhờ Tiểu Tường đỡ dậy: “Công chúa có muốn ở lại dùng bữa chăng?”
Ánh mắt Lý Thư Nghi vẫn không rời Thẩm Chiến, đầy khao khát nhìn theo bóng dáng chàng.
Ta thở dài.
Ở ngay trong phủ ta, trước mặt ta, mà lại ngang nhiên liếc mắt đưa tình với phu quân của ta. Thôi đành, ai bảo nàng là Công chúa.
10
Vài ngày sau, cung đình truyền chỉ. Hoàng gia sẽ tổ chức cuộc săn mùa xuân, cả đoàn người tiến về hành cung Cố Lâm để săn bắn. Thẩm Chiến nhận chỉ hộ giá. Đương nhiên, Lý Thư Nghi cũng có mặt trong đội ngũ đi săn lần này.
Ta trở về phủ nhà, cha không có ở nhà. Mấy ngày Thẩm Chiến đi, tâm trí ta lơ đãng, cả người như ốm yếu.
Mẹ đưa tay ra dò hỏi: “Có phải bệnh rồi không?”
Ta nằm ườn trên giường, cuốn chăn kín người, uể oải nói: “Con muốn uống canh xương.”
“Được, mẹ sẽ nấu canh cho con.”
Chẳng bao lâu sau, một bát canh xương nóng hổi được bưng tới. Ta nâng bát lớn uống sạch, thoải mái nói: “Vẫn là canh xương ngon nhất.”
“Mẹ múc thêm cho con một bát nhé.”
Mẹ cười nói: “Uống nhiều thế này, đến bữa tối còn ăn được không?”
Ta đặt bát sang một bên, lại ngã đầu nằm xuống: “Không sao, con muốn uống.”
Mẹ lại múc cho ta một bát lớn, rồi trách yêu: “Đã gả chồng rồi, mà vẫn như đứa trẻ chưa lớn.”
Đêm qua, mưa xuân rả rích suốt đêm. Sáng dậy suýt nữa ta bị lạnh cóng. Tiểu Tường mang thêm chăn dày, trong phòng cũng đốt than. Ta ôm lò sưởi, răng va lập cập: “Lạnh quá.”
Dù đã sang xuân, nhưng thời tiết ở kinh thành vẫn thất thường, giống như tâm trạng của ta, lúc vui, lúc buồn. Ta thật nghi ngờ, có phải mình đang tương tư không.
Nửa tháng sau, Thẩm Chiến cuối cùng cũng trở về. Chúng ta xa cách rồi lại gần, khiến đêm ấy thêm phần nồng nhiệt.
Hôm sau, người trong phủ bắt đầu xì xào. Nghe nói, tại trường săn, Lý Thư Nghi vô ý ngã ngựa, may nhờ Thẩm Chiến cứu giúp. Hai người cùng cưỡi ngựa săn bắn, vui vẻ vô cùng.
Ta thu lại nụ cười, lòng ngổn ngang trăm mối. Sau bữa trưa, ta một mình giết thời gian.
“Tiểu Tường, ngươi thấy Công chúa Sơ Hoa có đẹp không?”
Tiểu Tường gật đầu.
Ta vẽ một vòng tròn, lại hỏi: “Vậy ngươi thấy thân hình Công chúa có đẹp không?”
Tiểu Tường lại gật đầu.
Ta chống cằm, buồn chán, vẽ thêm mấy vòng tròn nữa, rồi hỏi: “Vậy ngươi thấy Công chúa Sơ Hoa và Thẩm Chiến có xứng đôi không?”
“Không xứng.”
Ta quay đầu lại, thấy Thẩm Chiến bước vào, mặt mày u ám.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.