Gả Cho Tướng Quân Xấu Xa – Chương 8

Đăng lúc 02:00 30/08/2024
2.4K · 0 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Không chút nể nang, khiến Công chúa xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Công chúa tính tình kiêu ngạo, dứt khoát không chịu hạ mình.
Mối oán thù này đã kết từ đây.
Khi rảnh rỗi, ta quấn lấy chàng, yêu cầu chàng dạy ta võ nghệ.
Bị ta quấy rầy đến không còn cách nào khác, chàng chọn cho ta một thanh đao nhẹ nhất.
Ta tập luyện một hồi lâu, chàng ngồi bên cạnh, cười nhẹ nhàng.
Một lần loạng choạng, ta ngã nhào xuống đất, trán sưng lên một cục.
Chàng lập tức thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: “Không sao chứ?”
Ta lắc đầu.
Đại phu đến xem qua và nói rằng ta đã có thai.
Chàng vui mừng khôn xiết, kéo ta lại nói chuyện suốt cả buổi.
Mỗi lần gần gũi, chàng đều ôm chặt ta trong lòng, ngón tay ấm áp vuốt ve bụng ta đã bắt đầu nhô lên: “Đứa bé trong bụng có ngoan không?”
Ta nhón lấy một miếng bánh, nhét vào miệng: “Ngoan lắm.”
Chàng rất yêu đứa bé này. Chàng mồ côi từ nhỏ, tự mình lập nên công danh sự nghiệp. Đứa bé này là sự nối tiếp của huyết mạch chàng.
Ừm, đứa bé này cũng mang dòng máu của ta.
Chúng ta cùng mong đợi ngày bé ngoan chào đời.
13
Lý Thư Nghi lại một lần nữa hòa thân.
Nghe nói, chính nàng tự nguyện xin đi Tây Lương để hòa thân.
Tây Lương khác hẳn Lễ quốc, dân phong mạnh mẽ, dữ dội. Tây Lương và Đại Chiêu xưa nay vốn không hòa hợp, vả lại hiện tại Tây Lương Vương lại là kẻ đầy tham vọng.
Tây Lương cử sứ giả đến cầu kiến, nguyên bản là muốn cầu hôn Bát công chúa của Hoàng đế.
Nhưng Công chúa là huyết mạch chính thống của Hoàng đế, nhất quyết không chịu đi hòa thân.
Ngày thành hôn, Lý Thư Nghi khoác lên mình y phục lộng lẫy, lại một lần nữa bước lên con đường hòa thân.
Nửa năm sau, từ Tây cảnh truyền về chiến báo, mười thành biên cương đã thất thủ.
Hoàng thượng phái Thẩm Chiến xuất chinh, đến biên cương thu phục lại đất đai đã mất.
Lúc chia tay, ta đã mang thai sáu tháng.
Ta đích thân khâu một chiếc túi thơm, đôi mắt đong đầy nỗi lưu luyến: “Ta đợi chàng trở về.”
Chàng ôm ta vào lòng, thề rằng: “Ta nhất định sẽ trở về.”
Ta nhìn theo bóng chàng ra trận, mong ngóng ngày chàng khải hoàn.
Mấy tháng sau, Lân nhi chào đời.
Ta đặt tên cho con là Thẩm Lân.
Thẩm Chiến, chàng sẽ thích cái tên này, đúng không?
Trận chiến Tây Lương kéo dài suốt nửa năm.
Chiến sự từ biên cương không ngừng truyền về, Thẩm Chiến đại phá quân địch.
Lễ quốc nhân cơ hội phái binh ứng cứu, đại quân bị kẻ thù trước sau bao vây, tình thế đột ngột thay đổi.
Tây Lương và Lễ quốc…
Trong đầu ta chợt lóe lên.
Là Lý Thư Nghi.
Nàng đã xúi giục Tây Lương Vương chiếm lĩnh mười thành biên giới, rồi lại gửi thư khuyên Hoàng đế Lễ quốc phái binh.
Hoàng đế nổi giận, tăng cường thêm mười vạn binh mã.
Chẳng bao lâu sau, chiến báo lại truyền về.
Thẩm Chiến bị vây hãm trong lãnh địa quân địch, không may rơi vào bẫy giặc, hiện giờ không rõ tung tích.
Cha ta lâm bệnh.
Ngày ngày điều phối lương thảo, xử lý công việc quốc gia. Một trận phong hàn khiến bệnh tình thêm nặng.
Khi ta về phủ thăm hỏi, mái tóc cha đã bạc đi nhiều.
Hơn một tháng sau, chiến sự tại Tây cảnh kết thúc.
Đại quân chiến thắng trở về triều.
Chỉ là, không còn Thẩm Chiến nữa.
Tin tức Thẩm tướng quân chiến tử sa trường truyền về.
Chỉ còn lại một ngôi mộ không, lẻ loi đứng nơi biên cương.
Một năm thoáng chốc trôi qua, những ngày tháng ấy quả thực vô cùng khó khăn.
Ta bắt đầu viết thư.
Mỗi ngày một phong thư.
Chữ viết vẫn xiêu vẹo, vẫn khó coi như xưa.
Mẹ nói, Thẩm Chiến sẽ không trở về nữa.
Ta cố chấp nói: “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”
Mẫu thân thở dài, vỗ nhẹ tay ta: “Chốn sa trường đao kiếm vô tình, e rằng xác thịt cũng chẳng còn.”
Ta cười gượng một cái, hai hàng lệ chậm rãi rơi xuống.
“Chàng sẽ trở về.”
Thẩm Chiến, chàng đã hứa với ta rồi mà.
Lời đồn không lành bị những kẻ có dã tâm khơi dậy.
Cả kinh thành đều truyền rằng ta là người không may mắn.
Khắc phụ, khắc phu.
Chớp mắt đã sang đông, kinh thành đón một trận tuyết lớn.
“Tiểu thư, cô gia trở về rồi!”
Khi Tiểu Tường đến báo tin, ta đang viết thư. Tay run lên, một giọt mực rơi trên tờ giấy hoa văn.
Ta xoa xoa tay hỏi: “Ai cơ?”
“Cô gia!”
Ta chạy ra ngoài, thấy chàng khoác chiếc áo choàng trắng, đứng thờ ơ dưới hành lang, cười nhạt nhìn ta.
Tim ta ngừng đập trong một khoảnh khắc, rồi lại đập mạnh trở lại.
Ta lao đến, ôm chặt lấy chàng, khóc không ngừng.
“Ta đã trở về.”
“Ta biết.”
Chàng cố gắng trở về, chỉ để nói cho thiên hạ biết rằng.
Ta không phải người không may mắn.

-Kết truyện-

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.