Ảnh Đế Cún Con Theo Đuổi Vợ Yêu – Chương 6

Đăng lúc 23:56 30/08/2024
5.2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Trạch Phong quay sang tôi, trong bóng tối, hơi thở của anh ấy trở nên rõ ràng hơn bên tai tôi.
“Lê Thư, em thấy sao?”
Tôi hơi lùi lại một chút: “Được thôi!”
Trạch Phong lấy ra một cây nến và thắp lên, đặt trên bàn, ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt của chúng tôi, đủ để nhìn rõ đường nét của nhau.
Từ Yến Lan nói: “Vậy chúng ta rút thăm chơi trò nhìn chằm chằm nhé, ai thua sẽ phải chọn thật hay thách?”
Ôn Niệm hưởng ứng: “Được đấy!”
Chúng tôi làm một công cụ rút thăm đơn giản, mỗi tờ giấy có một hình dạng khác nhau. Tôi rút tờ cuối cùng, mở ra hỏi: “Tôi là quả lê, mọi người thì sao?”
Tiếng cười khẽ của Trạch Phong vang lên, anh ấy lật tờ giấy của mình: “Tôi cũng là quả lê, trùng hợp quá.”
Tim tôi thắt lại. Sao mà trùng hợp lại bốc trúng anh ấy chứ…
Trạch Phong có vẻ rất vui.
Từ Yến Lan cười thích thú, giải thích: “Nghe nói trò nhìn chằm chằm có thể nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa người với người, thử xem sao. Tôi chưa từng chơi trò này trong bầu không khí như thế này đâu!”
Tôi liếc nhìn Trạch Phong, lúc này anh ấy mặc áo sơ mi trắng, hai chiếc cúc trên cùng không cài, trông rất cuốn hút.
Không biết có phải do bầu không khí mờ ảo này quá ám muội, mà tim tôi bỗng đập nhanh hơn.
“Bắt đầu nào.”
Một cây nến thắp sáng trên bàn.
Chúng tôi ngồi đối diện, dựa sát vào nhau để dễ dàng nhìn rõ mắt đối phương hơn.
Ánh sáng chiếu lên gương mặt của chúng tôi, chia khuôn mặt thành hai mảng sáng tối rõ rệt.
Đồng tử của Trạch Phong là màu nâu.
“Không được cười, cười là thua nhé!”
Tôi và Trạch Phong nghiêm túc nhìn thẳng vào nhau, trông có vẻ cân sức ngang tài.
Lông mi của anh ấy khẽ rung rinh trong gió nhẹ.
Lần cuối cùng tôi nhìn chằm chằm anh ấy lâu như vậy là khi nào nhỉ?
Má tôi bỗng đỏ bừng lên.
Bình luận sôi nổi:
[Lại va phải ánh mắt của hai người rồi!]
[Hai người này không thật thì tôi cũng không còn tin vào gì nữa!]
[Lê Thư dường như đã đỏ mặt, ánh mắt họ đều không bình thường…]
[Tôi ước có thể thò tay qua màn hình để ghép họ lại với nhau!]
Tim đập dồn dập, thấy mình sắp không chịu nổi nữa.
Để thắng cuộc chơi, tôi đã dùng một chút mánh khóe.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy, giọng nghiêm túc: “Anh thật sự rất đẹp trai.”
Quả nhiên, Trạch Phong lập tức cười. Tai đỏ ửng lên.
Từ Yến Lan hét lớn: “Chị Lê Thư, chị thông minh quá, sao em không nghĩ ra cách này nhỉ!”
“Anh Trạch đỏ mặt rồi kìa, chỉ vì được chị Lê Thư khen một câu mà xấu hổ vậy sao!”
Trạch Phong giơ tay: “Tôi chịu thua, tôi không chịu nổi những lời này.”
Đúng vậy. Mỗi lần tôi khen anh ấy, anh ấy đều rất xấu hổ. Nhưng anh ấy thực sự rất đẹp trai, tôi chỉ nói thật lòng thôi.
Ôn Niệm hỏi anh ấy: “Vậy anh Trạch muốn chọn thật hay thách, thua thì phải chịu phạt, chọn một đi?”
“Vì thật khá dễ dàng, nên nếu chọn thật, phải trả lời ba câu hỏi nhé!”
Trạch Phong suy nghĩ một lát.
“Thật đi.”
Lúc này có sáu người ở đây.
Từ Yến Lan nghĩ một lúc, hỏi anh ấy: “Câu hỏi đầu tiên, ở đây có ai là người anh thích không?”
Câu hỏi vừa ra, Trạch Phong không chút do dự: “Có.”
Mọi người xung quanh hít một hơi lạnh.
Đúng như dự đoán.
Tạ Khả Khanh nhìn chằm chằm phía trước, hỏi ngay: “Câu hỏi thứ hai, là ai? Nói tên đi.”
Tôi liếc mắt nhìn Tạ Khả Khanh, mặt cô ta đỏ bừng lên như sắp nhỏ máu.
Ngón tay tôi đặt trên sofa, không tự chủ mà nhấn xuống mặt sofa, kiềm chế cảm xúc của mình.
Đã là thật thì không có lý do gì để nói dối.
Trạch Phong nhìn tôi, dịu dàng cất tiếng: “Lê Thư.”
Các khách mời trong trường quay hét lên, náo động hẳn.
“Hóa ra người anh Trạch thích là chị Lê Thư!”
“À, vậy nói thế thì mấy món quà trước đây cũng là của chị Lê Thư nhỉ!”
“Anh Trạch thật biết cách chơi nha!”
Giờ thì ai cũng biết rồi.
Khi tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, tôi giấu mặt vào tay mình.
Lượng người xem trực tiếp lúc này đã đạt đến mức cao mới, có bốn triệu người đang xem.
Bình luận trên màn hình liên tục:
[Ai đó giúp tôi gọi xe cứu thương nào? Lê Thư và Trạch Phong thực sự là một đôi!]
[Cái gọi là bạn gái cũ, bạn gái hiện tại của Trạch Phong đều chỉ là Lê Thư thôi sao!]
[Anh Trạch thích Lê Thư đến vậy, nhìn ánh mắt anh ấy tràn đầy sự dịu dàng và cưng chiều kìa!]
[Tôi ăn, ăn, ăn, cảm ơn các vị đã mang bữa ăn đến, ngon quá!]
Mặt Tạ Khả Khanh tái đi.
Trạch Phong giải thích với mọi người: “Gần đây cô ấy và tôi chia tay, bây giờ có lẽ chỉ còn mình tôi thích cô ấy thôi, người tôi luôn thích vẫn là cô ấy.”
Từ Yến Lan đẩy gọng kính của mình: “Câu hỏi cuối cùng, vì sao chị Lê Thư lại chia tay anh?”
Câu này… hỏi kỹ vậy sao?
Tôi toát mồ hôi lạnh.
Trạch Phong nghiêm túc tổng kết:
“Cô ấy thấy tôi quá dính người, chiếm hữu quá mạnh. Đôi khi cô ấy không thích như vậy, cô ấy cần có không gian riêng tư… Tôi đã nhận ra vấn đề của mình rồi, đang cố gắng thay đổi.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.