Ảnh Đế Cún Con Theo Đuổi Vợ Yêu – Chương 7

Đăng lúc 23:56 30/08/2024
4.8K · 1 · HẾT

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi không ngờ, Trạch Phong lại dám phơi bày hết những chuyện này trên chương trình.
Tôi thì thầm với Trạch Phong: “Anh không cần sĩ diện nữa à?”
Trạch Phong theo phản xạ nắm lấy tay tôi, nhưng chỉ trong hai giây, anh ấy chợt nhận ra điều gì đó, rồi buông tay ra, nhỏ giọng xin lỗi.
Anh ấy giữ một khoảng cách phù hợp với tôi.
“Chuyện này chưa bao giờ liên quan đến sĩ diện. Anh chỉ hy vọng có thể sửa những gì em không thích.”
Mắt tôi cay xè.
Đồ ngốc, ngay cả khi kiềm chế cũng vụng về thế này.
Nhìn vào ánh mắt chân thành của anh lúc này, tôi không kìm được mà đưa tay vuốt tóc anh ấy.
“Em biết rồi, Trạch Phong.”
Lúc này, xung quanh sáng lên.
Đã có điện trở lại, ánh sáng chiếu lên mặt Trạch Phong. Lần này, chúng tôi thực sự nhìn rõ mặt nhau.
12
Số phát sóng lần này của chương trình kết thúc với sự ra đi của vị khách mời đặc biệt là chúng tôi.
Số tiếp theo sẽ được quay tại nhà của các khách mời khác.
Sau khi rời khỏi chương trình, cảm giác có lại Internet thật tuyệt vời.
Các từ khóa tìm kiếm hot trên mạng cứ thay đổi liên tục.
#Lê Thư Trạch Phong#
#Có thể nào quay lại nhanh chóng không#
#Xin thêm đường tôi không sợ bị tiểu đường#
#Xin hãy ghép cp nếu không tôi sẽ chết#

Có người đã ghi lại màn hình trực tiếp và cắt ra các đoạn quan trọng để chỉnh sửa.
[Tôi sống đến giờ, cuối cùng cũng được xem thứ này, thật là đã mắt quá đi!]
[Thật muốn xem họ hôn nhau, mau quay lại với nhau đi! Càng làm lớn càng tốt, ha ha ha ha tuyệt vời!]
[Tôi thích kiểu cún con dính người, không có thì tôi sẽ chết ấy! Trời ơi, có thể nào rơi từ trên trời xuống cho tôi một người như vậy không, tôi không chê đâu!]
Trong khi đó, Tạ Khả Khanh đã xóa sạch các bình luận trên Weibo.
Cô ta còn phải ra một tuyên bố xin lỗi. Bên dưới đầy những lời mắng mỏ.
Chương trình đã đạt được độ hot chưa từng có, chỉ riêng tìm kiếm tự nhiên đã lên tới N lần.
Đạo diễn vui mừng khôn xiết, kiên quyết nâng thù lao của tôi lên thành 3 triệu 500 nghìn.
Hàng loạt hợp đồng quảng cáo liên tục tìm đến tôi.
Trạch Phong gửi cho tôi vài bức ảnh kèm tin nhắn:
[Anh đã mua vài bộ quần áo giống hệt những bộ trước đây của em.]
[Cái màu hồng này… em cũng có thể mặc, nhưng anh thì thôi vậy.]
[Sau này anh sẽ nghe theo em.]
[Chỉ cần em cần anh, anh sẽ có mặt.]
[Khi em không cần anh bên cạnh, anh sẽ đi kiếm tiền cho em tiêu.]
[Em quay về có được không?]
[Tháng này anh sắp thành gấu trúc lớn rồi, không có em anh sẽ mất ngủ đến chết mất.]
Tôi mỉm cười nhếch môi, thực ra tôi chưa bao giờ không thích anh ấy.
Nhưng dáng vẻ kiềm chế của Trạch Phong như thế này, cũng có vẻ đáng yêu.
Tôi trả lời: [Vậy thì giờ anh tới đón em đi!]
Trạch Phong vui mừng hớn hở.
Tôi sắp trở lại nơi quen thuộc đó.
Tôi chợt nhớ ra lời hứa với Tề Nhiên, hai chúng tôi đã nói sẽ cùng nhau chia tay.
Tôi mở khung chat với Tề Nhiên, gửi cho cô ấy một tin nhắn dò hỏi:
[Chị em à, tớ có chuyện muốn nói với cậu…]
Tề Nhiên trả lời ngay: [Trùng hợp ghê, tớ cũng vừa đang nghĩ làm sao để nói với cậu.]
Tôi: [Tớ và Trạch Phong quay lại rồi.]
Tề Nhiên: [Mẹ ơi, tớ cũng quay lại rồi!]
Tôi: [?]
Trời ơi!
Đúng là chị em tốt!
Đang định nói thêm với Tề Nhiên vài câu, thì tin nhắn của cô ấy khiến tôi nghẹn lời:
[Không nói nữa, người yêu tớ gọi đi moa moa rồi, tạm biệt.]
Tôi nhìn màn hình mà biểu cảm như người lớn trên tàu điện ngầm đang xem điện thoại.
“Thư Thư, mở cửa đi, anh đến rồi đây.”
Tôi đi giày và bước tới mở cửa.
Cửa vừa mở ra, Trạch Phong liền ôm chầm lấy tôi. Sức mạnh ấy như muốn hòa tan tôi vào máu thịt của anh ấy.
Anh thả tôi ra, mở lời hỏi: “Anh có thể ôm không? Xin lỗi… vừa rồi anh xúc động quá.”
Nhìn vẻ mặt đầy áy náy và thận trọng của anh ấy, tôi bật cười.
Tôi nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên.
Trạch Phong như nhận được tín hiệu nào đó.
Nụ hôn tiếp theo dưới sự dẫn dắt của anh ấy trở nên nồng nàn, kéo dài.
Anh bế tôi lên, đặt lên quầy, nhẹ nhàng chạm vào da tôi.
Tôi hứa với anh: “Em sẽ không thích người khác, dù em có làm gì, cũng sẽ không. Anh cũng phải tin em, được không?”
Trạch Phong gật đầu, khẽ đáp: “Ừm.”
Tôi nhớ tới trò chơi đối mặt lần trước, nên bắt đầu nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy.
Tôi chạm vào tai anh ấy.
“Lần sau chơi trò đối mặt, anh cũng phải để em thắng đấy.”
Trạch Phong cười, lúm đồng tiền trên khuôn mặt anh thật đáng yêu.
Giọng anh nhẹ nhàng, âm cuối như mang theo một cái móc, khiến tâm trí tôi rối bời.
“Được, cả đời này anh đều để em thắng.”
-Kết truyện-

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 1 bình luận