Ta Bắt Cóc Tiểu Thê Tử Của Vị Hôn Phu – Chương 5

Đăng lúc 01:38 31/08/2024
2.4K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ta có thể làm gì? Thê tử ngươi thích người không phải ngươi, nàng ta tự nguyện lên thuyền giặc của ta đấy!
Chạy hai ngày, thấy không có ai đuổi theo, ta mới yên tâm một chút.
“Đây là đâu?”
“Liễu Nam, đẹp lắm.” Ta ra ngoài dạo một vòng, mua về không ít đồ ăn vặt, phấn khích nói: “Nghe nói tối nay ở đây có lễ hội pháo hoa, náo nhiệt lắm!”
“Muốn xem!”
Tiểu Phú và Sở Nghiên đồng thanh.
Ta cũng muốn xem, Liễu Nam quanh năm như xuân lại rất thịnh vượng, nghe nói phụ mẫu hờ của ta chạy đến đây, người giàu có dù sa cơ lỡ vận thì vẫn biết hưởng thụ.
Ban đêm bên hồ Liễu Nam người đông như nêm cối, ba chúng ta mỗi người mua một cây kẹo đường, tìm một chỗ còn tính là rộng rãi đứng, với tâm trạng háo hức mong chờ xem pháo hoa tung bay một lát nữa.
“Liễu Nam thật sự là một nơi tốt!”
Ta thán phục một tiếng, cắn một miếng kẹo đường, lại phát hiện đầu Tôn Ngộ Không của ta không còn, chắc chắn là Tiểu Phú làm, nhóc thích cướp đồ ăn của ta nhất, nhưng cảnh đẹp ngay trước mắt, ta đâu có tâm trí để ý đến chuyện này.
Rắc ——
Lại một tiếng nữa.
Ta nhịn không được quay đầu mắng: “Tiểu Phú, bản thân nhóc cũng có sao còn cắn Đại Thánh của ta làm gì ——”
Không xong rồi.
Tống Tinh Xuyên hai tay gối ra sau đầu, trong miệng đang nhai nửa người của Đại Thánh của ta.
“A —— Ưm!!!”
Ta còn đang dồn sức, trong miệng đã bị nhét vào một viên dâu tây tẩm đường.
“Lý Chước Chước, nhỏ tiếng một chút.”
“Ưm ưm ưm ưm ưm! (Ngươi làm gì ở đây!)”
“Thuận đường đến dạo chơi thôi.”
Ta hoảng sợ nhìn xung quanh tìm người, cuối cùng nhìn thấy Tiểu Phú và Sở Nghiên đang ôm nhau run bần bật ở cách đó mười mấy mét , hai kẻ bất nghĩa này, đang dùng khẩu hình nói cho ta biết, tự lo liệu đi.
8.
“Tống, Tống công tử,” Ta nuốt viên dâu tây xuống, run rẩy hỏi: “Ngài đến đây dạo chơi à?”
“Đúng vậy, không ngờ lại gặp ngươi” Tống Tinh Xuyên quay đầu nhìn ta, khóe miệng nhếch lên nụ cười trêu chọc, “Ngươi nói xem đây có phải là trùng hợp không?”
Trùng hợp? Mấy ngày trước vừa gặp ngươi ở cách đây mấy chục dặm, bây giờ ngươi lại chạy đến Liễu Nam nói tình cờ gặp ta? Ta tin ngươi mới là lạ!
“Vậy, vậy ngài từ từ xem nhé, pháo hoa này nghe nói rất đẹp!”
Anh hùng không đánh kẻ yếu, ta phải nhanh chóng chuồn thôi.
Tống Tinh Xuyên kéo cổ áo sau của ta, ôm ta vào lòng, cằm tựa vào đỉnh đầu ta.
“Đã đến rồi, chi bằng cùng nhau xem?”
Ta cứng đờ người, không biết phải làm sao.
Đây là tình huống gì vậy? Tống Tinh Xuyên không cảm thấy tư thế này quá thân mật sao?
Khốn kiếp, tim à ngươi không được nhảy nhót! Nói chính là ngươi đó! Không được nhảy nhót nữa! Đồ vô dụng!
“Tống công tử, ngài có phải ôm nhầm người rồi không? Sở Nghiên đang ở bên kia kìa, hay là, ta đi bắt nàng ấy lại cho ngài nhé?”
Ta không do dự bán đứng Sở Nghiên, ai bảo vừa nãy nàng ấy không giúp ta chứ?
“Ta ôm nàng ta làm gì?” Giọng nói lười biếng của Tống Tinh Xuyên vang lên trên đỉnh đầu ta.
“Đương nhiên là vì ngài đối với nàng ấy yêu sâu đậm đến mức ăn không ngon, ngủ không yên ——”
Tống Tinh Xuyên nhíu mày, sau đó búng tay vào trán ta.
“Lý Chước Chước, ngươi có phải ngốc rồi không? Đang nói mơ sao?”
“Ngươi mới ngốc đấy! Không đi ôm thê tử ngươi lại ôm ta? Mặc dù thê tử ngươi vốn dĩ đối với ngươi không có ý gì thì cũng thôi …”
“Sao ta lại cảm thấy thê tử ta đối với ta rất có ý gì? Nếu không thì sao nàng lại lén lút trèo tường nhà ta nhiều lần để nhìn trộm ta?”
Cái gì? Sở Nghiên vậy mà cũng làm chuyện này?!
Ta còn tưởng chỉ có ta mới làm ra hành động đồi bại như vậy.
Chậc chậc chậc, tiểu nha đầu không phải nói đối với Tống Tinh Xuyên không có ý gì sao?
“Chơi bấy nhiêu ngày rồi, có phải cũng chơi đủ rồi không? Định khi nào thì quay về thành thân với ta?”
Giọng nói của Tống Tinh Xuyên vang lên trên đỉnh đầu ta, đồng thời, trên mặt hồ nổ tung vô số pháo hoa rực rỡ, sặc sỡ, như giấc mơ ảo diệu , xung quanh vang lên tiếng hô kinh ngạc.
Ta cảm thấy mình chắc là nghe nhầm rồi, không, không phải chắc là, mà là chắc chắn.
Hắn ta vừa nói, muốn ta quay về, thành thành với hắn ta?
9.
Tống Tinh Xuyên nhất định là đang trêu chọc ta.
Tên này vừa keo kiệt lại vừa thù dai, chắc chắn là ghi hận chuyện ta bắt cóc người trong lòng hắn ta nên mới nghĩ cách trả thù.
Nhưng ta vẫn rất mất mặt, vừa lăn vừa bò chạy trốn.
Cho dù là cố ý trả thù, lời hắn ta nói cũng quá đáng sợ.
“Cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực!”
Trước tiên ta nghiêm túc lên án hành vi hèn hạ bỏ rơi ta của hai người họ, sau đó nhét Tiểu Phú và Sở Nghiên vào trong xe ngựa, không nói hai lời, thúc ngựa phi nước đại.
“Liễu Nam thật sự rất vui mà hu hu hu hu, ta cũng không muốn đi nữa, Chước Chước tỷ hay là chúng ta định cư ở đó đi!”
“Vì Tiểu Phú, ta có thể đi tìm tình lang muộn vài ngày.” Sở Nghiên vẻ mặt chính nghĩa, nói như thể nàng ấy không có ý đồ riêng gì vậy.
“Không được, cho dù Liễu Nam là tiên cảnh, chúng ta cũng không thể ở lại.”
“Tại sao?” Hai người họ đồng thanh kêu gào.
“Các người không nhìn thấy sao? Tên Tống Tinh Xuyên keo kiệt kia vẫn luôn bám riết không tha! Chúng ta không đi, chẳng lẽ còn đợi hắn ta đuổi theo bắt chúng ta về đánh đập sao!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.