Tiền Thân Của Minh Nguyệt – Chương 2

Đăng lúc 15:40 31/08/2024
14 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

4.
Cuối đông.

Gần đây, Cửu Nhi rất hăng hái với chủ đề “Nhận sủng”, đặc biệt là vào những đêm nàng ấy nhìn thấy Hoàng thượng. Cứ mỗi lần như vậy, nàng ấy đều nhắc đến Hoàng thượng không ngừng.

Ta làm theo sự phân phó của Xuân ma ma, đào vò rượu dưới gốc cây lên, Cửu Nhi ngại ngùng tiến lên phía trước: “Tiểu Tự, ngươi về nghỉ ngơi đi, để ta làm việc này.”

Ta nhíu mày: “Nhưng Xuân ma ma bảo ta tự ủ ấm lại.”

Cửu Nhi mỉm cười, hai lúm đồng tiền hiện rõ: “Vì vài ngày trước ta xin nghỉ với Xuân ma ma, bà ấy thương ta, nên mới để ngươi làm thay ta một số việc. Trong phòng ta có cất giấu hai chiếc bánh hạt đào do phủ Nội vụ thưởng, ngươi về nghỉ ngơi rồi nếm thử xem.”

Ta suy nghĩ một chút rồi đồng ý với nàng ấy.

Ngày đông thật sự không ấm áp, ta cảm động ý tốt của nàng ấy, một bước quay đầu ba lần cười với nàng.

Nàng đứng trong ánh sáng, chắp tay sau lưng, vẫy tay: “Nhanh lên, về nghỉ sớm đi.”

Bánh hạch đào trong cung rất ngon, hương vị lưu lại giữa môi và răng, ta còn chưa kịp ăn xong thì Xuân ma ma đến.

Sắc mặt bà không tốt cho lắm: “Tiểu Tự, không phải bảo ngươi tự tay đi tặng sao?”

Ta thấp thỏm đứng dậy, vặn vẹo ngón tay: “Cửu Nhi… Cửu Nhi đã nói.”

“Phạt ngươi tối nay không được ăn cơm.” Xuân ma ma không nói nhiều: “Từ nay về sau, việc gì phân phó cho ngươi phải tự làm, không được tìm người khác làm thay, biết chưa?”

Ta gật đầu, trong lòng không thoải mái lắm, như đã cảm nhận được điều gì đó.

Buổi tối, khi Cửu Nhi quay về, tâm trạng nàng vô cùng tốt.

Nàng thay một bộ váy mới, xoay một vòng trước mặt ta và hỏi: “Có đẹp không?”

Là một chiếc váy màu hồng rất xinh đẹp, ta vừa nhìn đã nghĩ ngay đến Thuần phi nương nương, nương nương hoạt bát, không giống các nữ nhân khác trong cung, thích ăn mặc lòe loẹt, nhưng Cửu nhi mặc lên thì không có vẻ quyến rũ như nương nương.

Thấy ta ngẩn người, Cửu Nhi không tức giận, chỉ cười và nằm vào trong chăn: “Tiểu Tự, ta không nỡ cởi đâu.”

Ta nói: “Chiếc váy này đẹp thì đẹp thật, nhưng ngươi không thấy vướng víu sao?”

Cửu Nhi nằm trong chăn, kéo tay ta và nói: “Nghe nói, khi được nhận sủng, nữ nhân chúng ta cũng sẽ bị bọc thành một cuộn, đưa lên long tháp.”

Ta nói: “Không phải chúng ta, mà là bọn họ.”

Trong cung có gì tốt?

Chỉ là vây quanh một nam nhân, tranh đấu cả đời.

Cửu Nhi hừ một tiếng: “Ngươi thật sự không có tham vọng gì cả, đợi ta phát đạt rồi, ta sẽ để ngươi làm đại cung nữ của ta, cho ngươi ăn no uống say, sống cuộc đời sung sướng.”

Ta nằm một lúc, quay đầu trong bóng tối nhìn nàng: “Cửu Nhi, có phải ngươi… có ý nghĩ không nên có không?”

Cả hai im lặng một lúc.

Đột nhiên Cửu Nhi nghiêm túc nói: “Tiểu Tự, trong Hoàng cung, tất cả cung nữ đều có thể trở thành nữ nhân của Hoàng thượng, bao gồm cả ngươi.”

Ta cười nhẹ: “Nói đùa thì lúc đó ta vẫn luôn sợ mình quá xinh đẹp, bị chọn đưa đến đây.”

Cửu Nhi cười khanh khách, âm thanh trong trẻo như chuông bạc: “Tiểu Tự, thực ra ngươi rất xinh đẹp, tiếc là không có tham vọng gì, đừng nói là trở thành nương nương, ngay cả làm một Tài nhân nhỉ bé cũng dễ dàng bị hại. Ta chỉ có thể đến bảo vệ ngươi thôi.”

Chúng ta chỉ âm thầm nói những lời này một lần.

Ngoài cửa sổ, tuyết lại bắt đầu rơi, Cửu Nhi quấn quần áo nhăn nhúm nằm đối diện với tường, ta bò dậy, nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ, dựa vào ánh sáng mờ ảo để vẽ một đường ngang trên giấy.

Ngày xuất cung lại gần thêm một ngày.

Cửu Nhi phát ra giấc mơ lảm nhảm về đồ ăn, ta co người vào trong chăn, cuộn tròn lại như một quả bóng.

Ngày hôm sau, Trương Kính Trung đến.

Khi đó, ta đang quét tuyết trong viện, vì đêm qua lạnh quá nên ta hắt xì không ngừng.

Trương công công che mũi, cười nói: “Lễ của Tiểu Tự cô nương lớn quá, tạp gia không dám nhận.”

Ta xấu hổ lùi lại một bước: “Nương nương vừa dậy, để nô tỳ đi thông báo.”

Trương Kính Trung ngăn ta lại, xua tay, mở miệng nhưng không phát ra tiếng.

Dù vậy, ta vẫn nhìn rõ được ý của Trương Kính Trung, đến để tìm Cửu Nhi.

Dự cảm trong lòng ta ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt khi nhìn thấy thánh chỉ trong tay, tim ta đập thình thịch, đi thật rồi.

Cửu Nhi được phong làm Mỹ nhân.

Xuân ma ma ngồi trước cửa Sùng Trinh cung, tức giận mắng chửi: “Tiện nhân không biết xấu hổ, quyến rũ Hoàng thượng trước mặt nương nương, sau này cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.”

Ta sợ hãi kéo bà vào trong: “Ma ma à, người ta bây giờ là chủ tử, chúng ta không thể nói như vậy.”

Xuân ma ma giãy ra khỏi tay ta: “Nàng ta là chủ tử, nương nương chúng ta thì không? Một Mỹ nhân thì có gì đáng tự hào? Trên Mỹ nhân còn nhiều vị trí cao hơn nữa kìa! Để xem nàng ta có thể đấu đến bao giờ.”

Chuyện này không dám kinh động đến Thuần phi nương nương, chắc cũng là ý của Hoàng thượng, Trương Kính Trung âm thầm dẫn người đến rồi âm thầm rời đi.

Trong lòng ta áy náy không yên, ngày lạnh giá, khúc gỗ vẫn như thường lệ đập vào cửa.

Biết được rằng ngày Cửu Nhi được Hoàng thượng để mắt tới chính là khi nàng thay ta vào phòng ủ rượu, nhân lúc Thuần phi nương nương nghỉ ngơi, làm đổ rượu lên quần của Hoàng thượng, từ đó lọt vào mắt xanh của người.

Lòng ta không khỏi sôi sục tức giận.

Sự giận dữ ấy không chỉ đến từ sự bạc tình của Cửu Nhi mà còn từ sự bạc nghĩa của Hoàng thượng.

Thuần phi nương nương không chất vấn quá nhiều. Nàng chỉ viết một phong thư gửi về quê nhà, nhờ người đưa đến phương Bắc xa xôi, rồi ngày qua ngày kể những chuyện quá khứ cho ta nghe.

Một lần, ta thấy Thuần phi nương nương vui vẻ nhất khi nhận được đồ từ Đoan Vương gửi đến. Trong hộp gấm, có vài miếng pho mát phát sáng, sau này, nàng ấy nói rằng đó là món quà do tỷ tỷ nàng tự tay làm, nghe nói ngựa Trung Nguyên chạy nhanh, tỷ tỷ bèn đặt pho mát vào trong hộp, nhờ người đưa đến Kinh thành.

Nhưng tỷ tỷ đáng thương ấy không biết rằng, dù vừa mới vào mùa đông, từ Kha Lan Sát Bộ đến Kinh thành cũng mất hơn một tháng, miếng pho mát qua nhiều lần đông cứng rồi tan chảy, đến khi vào cung thì đã hoàn toàn thay đổi.

Ngày tháng yên bình trôi qua vài tháng, chớp mắt đã đến đêm giao thừa, Quý phi vì chuyện mừng năm mới mà tranh cãi túi bụi với Hoàng hậu, nên không còn tâm sức quản chuyện của Sùng Trinh cung.

Ta gặp lại Cửu Nhi trong cung yến Đêm giao thừa. Nàng được phân đến cung của Thần phi, cử chỉ và lời lẽ thân thiết với Thần phi, nàng ấy cũng nhìn thấy ta, nụ cười thoáng ngừng lại, rồi lập tức nhạt đi, sau đó, cung nữ bên cạnh nàng ấy tiến đến hỏi thẳng ta có bằng lòng đi theo nàng ấy hay không.

Ta suy nghĩ rồi từ chối.

Con đường mà Cửu Nhi đang đi là con đường một đi không trở lại.

Còn ta, ta muốn xuất cung, gả cho người tử tế, sống một đời bình an và phụng dưỡng cha mẹ.

Trong yến tiệc, ta cũng nhìn thấy Đoan Vương, Ngài ấy uống say, ánh mắt say mê âm thầm liếc qua đây, khiến không ít người bật cười.

Bọn họ chắc chắn lại lan truyền tin đồn về ta và Đoan Vương rồi.

Ta ai oán trừng mắt nhìn ngài ấy, rồi lùi về sau trốn đi.

Thuần phi nương nương uống chút rượu, hai má nhuộm một màu hồng, cười hỏi ta: “Tiểu Tự, ngươi có muốn gả cho Đoan Vương không? Ngài ấy rất tốt đó, không tranh giánh, sống một đời nhàn hạ.”

Đoan Vương khen Thuần phi tốt, Thuần phi cũng nói Đoan Vương tốt, một người muốn ta ở bên cạnh Thuần phi, một người lại muốn ta gả cho Đoan Vương. Ta liếc nhìn Đoan Vương, nhưng ánh mắt ngài rõ ràng không hướng về phía ta.

Trong lòng ta chỉ biết thở dài một tiếng, mà hồi lâu vẫn không được lời nào.

Mùa xuân đến, ta thay Thuần phi nương nương đến Ngự Hoa Viên thu thập hạt sương, khi quay qua một góc ngoặt thì bất ngờ đụng phải Cửu Nhi.

Bây giờ nàng ấy đã được phong làm Tiệp dư, một thân lụa là mềm mại, ăn sung mặc sướng, thật là vẻ vang.

Ta cầm chậu sơn, vốn muốn tránh mặt, không ngờ lại bị một người tinh mắt phát hiện, đưa ta đến trước mặt Cửu Tiệp dư.

Ta hành lễ theo quy củ, nghe thấy tiếng Cửu Nhi, vẫn với giọng điệu như ngày xưa, cười mỉm nói: “Tiểu Tự, gặp ta sao không lên tiếng mà lại định đi thế? ”

Ta không khỏi nghĩ đến buổi chiều đông hôm ấy, khi nàng bị người ta vây trong hẻm, quần áo rách rưới, ánh mắt đầy sợ hãi, nhưng sâu trong đáy mắt lại lộ ra vẻ tàn nhẫn, giống như bây giờ.

Nghe nói vài ngày trước, trong Ngự Hoa Viên, có một thái giám canh gác ở Lãnh cung bị phát hiện chết thảm.

Khi tìm thấy hắn, trên người không mặc quần áo, phần dưới gần như bị mèo hoang cắn nát. Vả nhiều tượng ấy khiến ta rùng mình, chỉ sợ tính mạng mình cũng khó mà bảo toàn được.

Ta quỳ xuống: “Nô tỳ lỗ mãng, sợ xúc phạm đến chủ tử.”

Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, đột nhiên giọng Cửu Nhi lạnh nhạt vang lên: “Dù sao cũng từ một chăn chui ra, thật là không nhớ chút tình cảm cũ nào.”

Ta rụt cổ lại, đột nhiên bị nàng kéo cổ tay ta, rồi kiên quyết đeo một chiếc vòng ngọc vào tay ta.

Ta sợ hãi rụt tay về, nhưng nàng nắm chặt rồi kéo lại.

“Không được phép tháo ra, ta đã nói sẽ để ngươi ăn sung mặc sướng, nếu ngươi không theo ta, thì chỉ có thể tặng ngươi cái vòng ngọc này thôi.”

Ở bên cạnh Thuần phi nương nương lâu ngày, ta hiểu rõ cái vòng này là vật tốt, nàng là chủ tử, nói một là một, nói nếu dám tháo ra, thì sẽ đưa ta đến Thận Hình Tư.

Thấy ta lặng lẽ cất đi, tâm trạng nàng rất tốt.

Khi rời đi, Cửu Nhi chợt nói: “Tiểu Tự, gió nổi lên rồi, cẩn thận sóng lớn đánh vào, thuyền dù có to đến đâu cũng khó mà chịu được. Ta là muốn bảo vệ ngươi.”

Ta sững sờ, đêm đó nằm trên giường nghĩ mãi không thôi.

Nhớ lại đêm khuya nào đó, lời Cửu Nhi từng nói với ta vẫn văng vẳng bên tai: “Gió chiều nào theo chiều đó mới là con đường sinh tồn trong Hoàng cung, không tìm được thuyền thì làm một con cá.”

Nhưng ta không muốn làm cá, ta muốn thoát khỏi biển lớn.

Nhìn chằm chằm vào tờ giấy dán trên tường với những đường kẻ ngang chi chít, ta ép bản thân nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Trời vừa tờ mờ sáng, ta đã quét xong sân viện.

Thấy nương nương vẫn chưa dậy, ta ngồi dưới hiên nhà xới đất cho những bông hoa mà Hoàng thượng vừa ban tặng vài ngày trước.

Xuân ma ma đến, liếc nhìn rồi nói: “Lát nữa khi nương nương dùng xong bữa sáng, ngươi đi tìm ngự y đến đây.”

Gần đây, Thuần phi nương nương ngủ nhiều, khi tỉnh dậy, ngoài Xuân ma ma, nàng thích gọi ta đến trò chuyện.

Ta cũng cảm thấy có điều bất thường, liền đi tìm ngự y ngay sáng sớm.

Kết quả là, ngự y chẩn đoán nương nương đã mang thai.

Sùng Trinh cung hiếm khi có chuyện vui như vậy, không quá một canh giờ, tin tức đã lan ra khắp Hoàng cung.

Đồ bổ dưỡng như nước chảy được đưa vào Sùng Trinh cung, Hoàng thượng gần như ở đây cả ngày, trên gương mặt luôn treo nụ cười, không ngừng nói những lời ngọt ngào.

Hoàng thượng nói, ta là đại cung nữ thân cận của Thuần phi nương nương, nói tiếng Hán rất chuẩn, nhất định mỗi ngày phải nói chuyện với đứa bé trong bụng, không thể để nương nương dẫn dắt con làm những chuyện không chính đáng.

Vừa dứt lời, cả cung điện rộ lên tiếng cười nói rộn ràng.

Thuần phi nương nương ôm lấy ta, xoa đầu ta: “Tiểu Tự, ta biết ngươi nhớ nhà, đợi ta sinh xong đứa bé này, ta sẽ cầu Hoàng thượng cho ngươi xuất cung.” Trong mắt nàng ấy lấp lánh ánh sáng kỳ lạ, ta biết nàng cũng nhớ nhà rồi, nhưng cả đời này nàng sẽ không trở về được nữa.

Trong lòng ta dâng lên nỗi xót xa, quay đầu nhìn Xuân ma ma.

Xuân ma ma lảm nhảm, nói rằng thai nhi vẫn chưa ổn định, thông báo sớm thế này không phải là điều tốt, còn nhắc nhở mọi người phải nâng cao cảnh giác, biến Sùng Trinh cung thành một pháo đài vững chắc.

Thuần phi nương nương cười không ngớt, chỉ cảm thấy những lo lắng của ma ma là chuyện nhỏ nhưng làm quá lên, yên tâm giao mọi việc cho Xuân ma ma xử lý, khi nàng nhìn thấy chiếc vòng trong tay ta, liền xoa xoa: “Thật đẹp.”

Ta chớp mắt: “Đó là Cửu Tiệp dư tặng ta, ta không nhận, nàng ấy dọa sẽ đưa ta đến Thận Hình Tư.”

Thuần phi nương nương nghe xong chỉ cười nhẹ: “Đúng thật là tính cách của nàng ấy.”

“Người không giận nàng ấy sao?” ta hỏi.

“Mỗi người đều có tham vọng riêng. Không phải nàng ấy thì cũng sẽ là người khác thôi.”

Nói rồi, nàng nhẹ nhàng xoa đầu ta, cất tiếng hát một bài ca dao xưa.

Đó là bài mà tỷ tỷ của nàng đã dạy cho nàng, ta nghe không hiểu, nhưng cảm thấy, nàng không phải là hát cho ta nghe.

“Tiểu Tự, ở bên cạnh người mình thích, thật là tốt.”

Ngày tháng trôi qua vội vã, niềm vui ban đầu dần phai nhạt, mọi người bây giờ đều đang trông ngóng Hoàng tử trong bụng nàng, ta cũng tranh thủ gửi thư về nhà, nói rằng không bao lâu nữa sẽ xuất cung, nhờ nương xem xét trước một lang quân thôi tác phù hợp cho ta

Nhưng đợi mãi, ta lại nhận được tin Thuần phi nương nương sảy thai.

Khi nghe tin, ta vừa nâng chậu hoa đi vào thì lảo đảo ngã ra, cánh tay bị đâm vào chậu hoa đau điếng.

Không màng đến vết thương, ta vội chạy vào phòng, xung quanh giường đã có đầy người, nhưng không khí lại im lặng đến kì lạ.

Ta đẩy đám đông ra, khi nhìn thấy Thuần phi nương nương trên giường, chân ta như mềm nhũn, quỳ xuống trước giường.

Đôi mắt nàng khẽ nhắm lại, không một chút động đậy.

Màu đỏ, màu đỏ khắp nơi, nhuốm lên chăn, thấm xuống đất, chảy thành dòng.

Ta run rẩy ôm lấy tay nàng, giọng nói lạc đi trong hoảng loạn: “Mau cứu người đi… Ngự y đâu…” Cuối cùng, ta òa khóc: “Ngự y đang ở đâu, nương nương, Tiểu Tự sẽ đi tìm người, người chịu đựng chút thôi…”

Nhưng chưa kịp bước đi, ta đã bị đè xuống đất, giọng Hoàng thượng giận dữ vang lên như sấm bên tai: “Mau kiểm tra vòng tay của cô ta.”

Cổ tay bị người thô bạo kéo ra, chiếc vòng ngọc bị tháo xuống và rơi vỡ trên mặt đất.

Vòng vừa vỡ, bột màu đen bên trong rơi ra, ngự y xem qua rồi nghiêm nghị nói rằng trong đó có chứa Hủ Hương Phấn và Hoạt Huyết Dược.

Ta như bị sét đánh, đầu óc ngơ ra, không còn nghe thấy gì nữa.

Xuân ma ma đứng đó, mắt lạnh lùng, đứt hơi khản tiếng: “Được lắm, đứa nào cũng muốn phản bội! Đều muốn hại nương nương đến chết! Tạo nghiệt gì vậy chứ!”

Ta hoàn toàn không có cơ hội để biện minh, bị người ta bịt miệng, kéo ra sân viện.

Ta biết rằng, cái chết đã cận kề với mình rồi.

Nhưng ta không còn quan tâm gì nữa, nương nương của ta vẫn đang nằm trên giường, bọn họ phải cứu nàng chứ…

Móng tay ta bấu chặt vào mặt đất, tạo ra những rãnh sâu, da thịt bị xé rách, máu chảy không ngừng.

Ta khàn giọng, liều mạng đập đầu xuống đất: “Xin Hoàng thượng cứu người! Tiểu Tự nguyện giao mạng cho các người! Cầu xin các người cứu lấy nương nương!”

Khi ta đang hoảng loạn thì có một người từ phía sau bước lên, nàng khóc như mưa, bụng bầu nhô lên, lảo đảo tiến vào phòng: “Hoàng thượng! Thần thiếp có tội!”

Tinh thần ta rối loạn, ngay khi nhìn thấy bóng lưng của nàng ta, lửa giận trong lòng bùng lên, ta chụp lấy một hòn đá bên cạnh, đột ngột đứng dậy, muốn đánh vào đầu nàng ta từ phía sau.

Thị vệ xung quanh nhanh tay nhanh mắt, lại tàn nhẫn ấn chặt ta xuống đất, cánh tay ta bị giẫm lên, hòn đá rơi lăn lóc bên cạnh.

Ta vùng vẫy, gào thét: “Thả ta ra! Ta phải giết chết nàng ta!”

Vòng tay là của Cửu Nhi tặng, nương nương chính là do Cửu Nhi hại.

Cửu Nhi cũng mang thai rồi, sớm hơn cả Thuần phi nương nương. Nàng ta ôm bụng, ánh mắt sâu thẳm nhìn ta, sau đó quay đầu khóc lóc càng thảm thiết hơn.

Nàng ta đến cắt đứt cơn thịnh nộ của Hoàng thượng, nhìn nàng ta với ánh mắt nghiêm nghị: “Sao nàng lại đến đây?”

Cửu Nhi lao vào lòng Hoàng thượng: “Hoàng thượng, chiếc vòng đó là thần thiếp tặng cho Tiểu Tự. Thần thiếp và Tiểu Tự như chị em ruột thịt, khi gặp nàng ở Ngự Hoa Viên, thần thiếp trong lòng cảm thấy thương xót, nên đã tặng nàng một chiếc vòng tay. Nhưng chiếc vòng này, là quà của Thần phi nương nương tặng.”

“Thần phi…” Ta áp mặt xuống đất ẩm ướt, lẩm bẩm một mình.

Sắc mặt Hoàng thượng trở nên cứng đờ, không cần nói thêm, Cửu Nhi đang mang thai, còn Thần phi nương nương thì trời xui đất khiến lại bị liên lụy trong âm mưu này, khiến Thuần phi nương nương phải chịu thảm kịch.

Sự căm phẫn lấp đầy trong ta, đó là nỗi oán giận đối với chốn thâm cung lạnh lẽo.

Ta không còn phân biệt được con đường phía trước nữa, nương nương, Tiểu Tự không biết rốt cuộc là ai đã hại người.

Trong phòng vang lên tiếng khóc ai oán, ngay giây phút đó, ta từ bỏ mọi giãy giụa, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở.

Thuần phi nương nương đã chết rồi.

Rõ ràng hôm qua nàng vẫn còn cười nói với ta, còn nói rằng muốn ăn bánh mơ của Ngự Thiện Phòng.

Một mạng người sống sờ sờ như vậy, chỉ vì một chiếc vòng mà chết rồi.

Xiềng xích vẫn đang ghì chặt cánh tay ta, ta lê lết tới, quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng, ngước mắt cầu xin: “Hoàng thượng, xin người vì nương nương mà phân xử công bằng.”

Đôi lông mày vốn anh tuấn của ngài ấy giờ đây lại tràn đầy sự tức giận âm u, nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới nói: “Cung nhân của Sùng Trinh cung đã hầu hạ không tận lực, toàn bộ sẽ bị giáng vào Thận Hình Tư.”

Cửu Nhi liền lên tiếng: “Hoàng thượng, có thể giữ lại Tiểu Tự để hầu hạ thần thiếp không?”

“Nàng ta quá ngốc, ta sợ sẽ lại gây hại cho nàng.”

Lúc này, ta nhớ lại lời của Thuần phi nương nương: “Khi ngài ấy sủng ngươi, đó là thật sự sủng ái, nhưng khi tàn nhẫn, ngài cũng sẽ thật sự tàn nhẫn.”

Rõ ràng chỉ mới vừa rồi, Thuần phi nương nương vẫn còn nằm trong lòng Hoàng thượng, dặn dò ngài phải đối xử tử tế với cung nhân, nhưng giờ phút này, vì tôn nghiêm của hoàng gia, thì ngài lại không ngần ngại đuổi cùng giết tận.

“Sẽ không đâu.” Cửu Nhi nhìn về phía ta, cười nói: “Tiểu Tự là người trung thành nhất.”

Sau ngày hôm đó, ta bị Cửu Nhi đưa về cung của nàng.

Ta nhốt mình trong phòng, không ăn, không uống, cũng không ngủ suốt ba ngày. Cuối cùng, Cửu Nhi đẩy cửa vào, đặt mâm cơm nóng hổi lên bàn: “Tiểu Tự, bổn cung đích thân đến khuyên ngươi, ngươi cũng nên nể mặt ta chứ.”

Ta từ từ đưa mắt nhìn nàng ta: “Nương nương, khi người đưa vòng tay cho nô tỳ, người đã biết rõ rồi phải không?”

Cửu Nhi hơi sững lại, rồi đi quanh phòng, chậm rãi ngồi xuống, ánh nhìn xa xăm về phía bầu trời bên ngoài: “Ta không chắc chắn. Vậy nên mới đưa nó cho ngươi. Đáng tiếc, là do mệnh của Thuần phi nương nương không tốt.”

“Tiểu Tự, bây giờ trừ ta ra, không ai chịu giúp ngươi đâu.” Cửu Nhi sờ hộ giáp xinh đẹp của mình, thấp giọng nói: “Ngoan ngoãn làm việc cho ta, sau này, ta có thể giúp ngươi xuất cung.”

Xuất cung, xuất cung, xuất cung…

Ai ai cũng nói sẽ đưa ta xuất cung, nhưng ta có thể rời khỏi nơi này được sao?

Hôm qua, ta nhận được thư trong nhà, nói rằng vài ngày trước mẫu thân đã qua đời vì bệnh, phụ thân tái giá, còn mang về một đứa con trai.

Ngay cả nhà ta cũng không còn nữa, thì ta còn mong muốn xuất cung làm gì?

Móng tay của ta còn chưa dài, ta như một kẻ ăn mày đáng thương, từ trên giường lăn xuống, bò đến bên cạnh bàn, vùi đầu vào mâm cơm, ăn ngấu nghiến.

Cửu Nhi hài lòng cười: “Cứ từ từ ăn, không ai tranh giành với ngươi đâu.”

5.
Trùng Sinh Quan đổi thành Trùng Sinh cung.

Cái ngày mà Thuần phi nương nương được hạ tán, ta khoác trên mình bộ đồ trắng muốt, thì thầm phía những lời nguyện cầu.

Thực ra, chẳng có mấy người ở đó, chỉ có vài lão nhân trong Thận Hình Tư là không thể đi được, ta coi như tốt số, được phép đi theo từ đầu đến cuối.

Khi mọi người rời đi, ta cúi đầu, đẩy cửa chính của Sùng Trinh cung bước ra.

Dưới gốc cây, có một người đang đứng đó.

Ta khựng lại, rồi cúi đầu đi tới: “Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng.”

Ngài nhận ra ta liền tỏ ra xa cách: “Ngươi tới đây có việc gì?”

“Thần đang thương tiếc chủ nhân.”

“Nếu Trẫm là Thuần phi, chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy ngươi”

Ta lặng lẽ đặt hương lên cành cây, khẽ nói: “Thuần phi nương nương chắc chắn muốn thấy Hoàng thượng vì nàng mà chủ trì công đạo”

“Hãy tự vẫn để tạ tội.”

Sự nhẫn nại trong lòng ta dường như bị sục sôi: “Nếu Hoàng thượng muốn nô tỳ qua đời, chí ít cũng cần phải điều tra ra bí ẩn cái chết trước.”

Hoàng thượng cười lạnh một tiếng: “ Tại sao trước Trẫm không thấy ngươi có tâm huyết như vậy?”

“Quan có đầu, nợ có chủ, điều này Hoàng thượng người có tin không ạ?” Ta quỳ xuống dưới gốc cây, dập đầu vài cái.

“Trong kinh thành này, không có sự phân biệt thiện ác.” Giọng nói của Hoàng thượng hư vô mờ mịt, sau một lúc hỏi: “Ngươi tên gì?”

“Nô tỳ là Tiểu Tự.”

“Ngươi giúp Trẫm làm một việc, nếu thành công, Trẫm sẽ giúp ngươi báo thù.”

Ta không hỏi thêm, chỉ đáp: “ n.”

Vào mùa xuân của tháng ba, ta được phong làm Hiểu mỹ nhân.

Cái tên này mang ý nghĩa như một viên ngọc bích có màu nhẹ nhàng như mây.

Bây giờ, ta mới có tư cách biết tên thật của Hoàng thượng, Thịnh Hoàng.

Ngài ấy chủ động nói cho ta biết, sau đêm đó, khi ôm ta trong lòng, ngài ấm áp nói:

“Tiểu Tự, nàng đừng giấu đi cái gai của mình. Trẫm rất thích nhìn thấy dáng vẻ thực sự của nàng. Về sau, Trẫm sẽ trở thành chỗ dựa cho nàng, không ai có thể bắt nạt nàng.”

Trong mắt Hoàng thượng ẩn chứa sự dịu dàng cùng chút mê đắm.

Lúc này, ta không biết đâu là thật, đâu là giả.

Ta nhẹ nhàng hôn lên môi ngài ấy, cẩn thận nói: “Hoàng thượng, người nói thì phải giữ lời đó nha.”

Thịnh Hoàng thở dài một tiếng, nâng cằm ta lên rồi hôn: “Tiểu Tự, đừng từ chối Trẫm.”

Qua một đêm, ánh mắt của ngài lại ôn nhu thêm một chút.

Ta lặng lẽ cúi đầu, cảm thấy mình thật ngu xuẩn, chỉ vì vài lời nói, vài cử chỉ mà tùy tiện động lòng.

Ta giúp Thịnh Hoàng rửa tay trên bàn khấu, bàn tay của ta được Thịnh Hoàng ôm trọn, từ trong ra ngoài.

Thịnh Hoàng vỗ vai ta, ánh mắt lóe lên một tia sáng: “Tiểu Tự, chuẩn bị lĩnh thưởng.”

Ngủ cùng Hoàng đế rồi được ban thưởng, khác gì những cô gái thanh lâu đâu.

Tay ta run rẩy, được ngài nắm chặt: “Ta vẫn chưa biết sẽ để nàng ở cung nào.”

Lời nói này bộc lộ sự yêu chiều hết mức. Tất cả những người trong cung đều là bảo vật của hắn.

“Thần thiếp cả gan, xin được ở Sùng Trinh cung.”

Thịnh Hoàng suy nghĩ một lúc: “Chức của nàng thấp quá, Cửu Tiệp Dư và nàng khá thân thiết, không bằng để nàng ta làm chủ của Sùng Trinh cung?”

Ngài ấy dường như đã quên rằng, Cửu Nhi từng làm phản ở Sung Trinh cung, và ta đã phản lại Cửu Nhi.

Tâm tư của bậc đế vương khó ai thấu hiểu, dù có lúc ngài tỏ ra như một người đàn ông bình thường, vẫn luôn giữ sự lạnh lùng của hoàng gia.

Ta thuận theo đáp: “Tạ chủ long ân.”

Chiều xuân ấy, bầu trời trong như nước, ta quỳ trên ngói đá của Sùng Trinh cung, mặt bị đánh một cái đau rát.

Cửu Tiệp Dư rót một ấm trà xuân, Thịnh Hoàng ngồi trên ghế đàn hương, chậm rãi thưởng thức cảnh sắc trong viện.

Cho đến khi ta ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, Cửu Tiệp Dư mới chậm rãi nói:

“Tiểu Tự, ngươi đang trả thù ta, đúng không? Ta vô tình giết chết Thuần phi nương nương, cho nên ngươi mới muốn trả thù ta.”

Nàng đích thân đi lại gần ta, ngồi xổm xuống bên cạnh, nói bằng giọng không ai nghe thấy: “Nói thật với ngươi, mấy tháng nay, người chết trong tay ta nhiều như núi, ngươi nghĩ rằng chỉ một mạng của Thuần phi nương nương là đáng kể sao?”

Mắt ta đỏ hoe, túm lấy áo của Cửu Tiệp Dư: “Đi xin lỗi Thuần phi nương nương và đền mạng đi!”

Nàng ta hờ hững hất tay ta ra, rồi tát ta một cái bằng mu bàn tay: “Tiểu Tự, tỉnh lại đi. Nếu ngươi phạm thượng, ta có thể chém bay đầu ngươi đấy.”

Nàng ta đứng dậy, hạ giọng nói: “Đi rửa mặt đi, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ là tỷ muội tốt.”

Xuân ma ma sau khi được thả khỏi Thận Hình Ty, dù như đã già đi mười tuổi, vẫn là người hầu trung thành duy nhất còn sống sót, những cung nhân khác trong Sùng Trinh cung đã không chịu nổi sự tra tấn mà lần lượt qua đời.

Ta nhào đến, ôm lấy Xuân ma ma khóc nức nở. Rất lâu sau, bà mới đặt tay lên vai ta, cố đẩy ta ra rồi quỳ xuống, khàn giọng nói: “ Lão nô khấu kiến mỹ nhân.”

Ngày hôm đó, ta trở về Sùng Trinh cung, trong chính điện không có ai.

Nghe nói, Thịnh Hoàng dẫn các phi tần ra hậu viện nghe hát, Cửu Tiệp Dư được mời, nhưng không đưa ta đi theo. Xuân ma ma và ta không quan tâm đến chuyện đó.

Tranh đoạt không phải là điều cấp bách, đôi khi càng đấu tranh, bản thân càng nhận được ít, chậm rãi tìm mưu kế mới là đúng đắn.

Ta ngồi trong căn bếp thiếu ánh sáng, lắng nghe tiếng cối chày giã hạt thông giòn tan. Xuân ma ma thường làm bánh hạt thông cho ta để thỏa mãn cơn thèm. Khi Thuần phi nương nương không ăn, bà sẽ đưa chúng cho ta.

Bà đã phải chịu đựng rất nhiều, các chuyển động của bà không còn mượt mà như trước nữa, khi bà ấn bột, có tiếng xương kêu lên răn rắc.

“Thuần phi nương nương vì quá nhân hậu nên đã chịu thiệt thòi. Mỹ nhân, người cũng vậy, cả tin. Từ hôm nay trở đi, mọi thứ đều phải thay đổi.”

Giọng điệu của Xuân ma ma rất bình tĩnh.

Sau những trải nghiệm gian nan, bà trở nên tĩnh lặng và khiêm nhường, đôi mắt tỏa ra ánh sáng của sự sáng suốt.

Khi bánh hạt thông đã vào chảo, Xuân ma ma lau tay, nói với giọng nghiêm túc: “Mỹ nhân, có một số điều ta chỉ nói một lần trong đời, sau khi ta rời khỏi đây, ngay cả người và lão nô cũng phải giữ kín.”

Ta gật đầu.

Bà ngồi xổm xuống trước mặt ta, giọng nói già nua của bà ẩn trong tiếng lửa lách tách, cố gắng lắm mới nghe thấy được: “Trong cung, mạng người là thứ ít có giá trị nhất. Cho nên, lão nô sẽ làm mọi cách để loại bỏ những trở ngại cho mỹ nhân, cho đến khi ngươi trở thành Thái hậu.”

Ta giật mình: “Thái… Thái hậu…?”

“Đúng vậy, nguyện vọng cuối cùng của Thuần phi nương nương là được trở về quê hương, và chỉ có Thái hậu mới có quyền đưa nàng ra khỏi lăng mộ. Nếu ngươi muốn chuộc tội, ngươi phải làm điều đó.”

“Nhưng ta không giỏi việc đó…”

“Không ai sinh ra đã giỏi sẵn. Sợ hãi chỉ khiến người ta chết nhanh hơn thôi.”

Ta co người lại thành một quả bóng: “Nếu vậy… Cửu Tiệp Dư cũng có thể giúp…”

“Không, chỉ có khuôn mặt của ngươi mới thích hợp nhất với nơi thâm cung chết chóc này. Vô tri, yếu đuối và vô hại, ngươi là người thích hợp nhất.”

Tối hôm đó, Cửu Nhi về muộn sau khi nghe hát. Nghe nói, khi trở về, sắc mặt nàng ta không được tốt, có lẽ vì cuộc tranh giành với quý phi, khiến Thịnh Hoàng lại đi đến chỗ quý phi.

Ngày xưa, khi Thuần phi nương nương còn sống, Thịnh Hoàng thường đến Sùng Trinh cung, nhưng bây giờ, cung điện đã thuộc về hai người khác, bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo và tĩnh lặng. Sau lưng, có rất nhiều lời bàn tán về ta và Cửu Nhi, rằng chúng ta đang ăn thịt người chết.

Cửu Nhi tức giận, cộng thêm tối nay nàng uống quá nhiều rượu, thậm chí còn ra lệnh chặt bỏ cây mận ở sân.

Khi nghe thấy tiếng động, ta ra lệnh cho Xuân ma ma gọi Ngọc Tú, người đang ở cùng Cửu Nhi vào.

“Bệ hạ đã chôn một chiếc trâm cài tóc bằng vàng dưới gốc cây mận đó, ta nghĩ bệ hạ không muốn chủ tử của cô chặt nó đâu. Nàng ta không nên làm loạn, nàng ấy vẫn đang mang thai, hãy khuyên nàng ta nghỉ ngơi sớm đi.”

Ngọc Tú sao lại nghe theo lệnh của ta được, biểu hiện rõ sự bướng bỉnh.

Ta cắt nến và nói: “Đêm còn chưa muộn, Hoàng thượng vẫn chưa nghỉ ngơi, những gì thuộc về Hoàng thượng, chúng ta phải hỏi ý kiến ngài ấy mới hợp quy củ.”

Ngọc Tú không thích ta, nhưng nàng ta luôn phải giúp chủ nhân của mình tranh giành ân huệ, nếu cây mận thực sự bị chặt, cơn thịnh nộ của thánh thượng, cô ấy không thể chịu đựng nổi.

Đôi mắt của Ngọc Tú lóe lên một tia sáng, rồi nàng lùi ra ngoài.

Xuân ma ma chuẩn bị một ấm trà nóng cho ta: “Mỹ nhân, hãy chỉnh tranh y phục, còn nhiều việc phải làm tối nay.”

Ta cầm lấy tách trà, đặt trên bàn, lặng lẽ cúi đầu, nhẹ nhàng xoa vành cốc.

“Xuân ma ma, Ngọc Tú rất thông minh, con không thể chắc chắn rằng mình sẽ đối phó được. Nếu nàng ta không đi gặp Hoàng đế, chúng ta hãy nghỉ ngơi. Cây của Thuần phi nương nương…”

Xuân ma ma cười khẽ: “Nếu nàng ta thông minh, nàng ấy sẽ không đùa giỡn với Cửu Tiệp Dư.”

Trò hề của Trình Cửu cuối cùng cũng khiến Thịnh Hoàng đến, lúc đó ta đang cầm một cây bút lớn, ngồi xa dưới kệ dây leo, không có vẻ gì cố ý, cũng không quá hờ hững.

Cửu Nhi, với rượu trong người, dường như nhào vào lòng ngực của Thịnh Hoàng, khóc lóc một cách đáng thương.

Trịnh Hoàng không ngờ được, nhưng trước giọt nước mắt của Mỹ nhân, ngài chịu không nổi mà nhẹ nhàng dỗ dành vài lời. Cửu Nhi liền ngừng khóc, mỉm cười và ôm lấy eo Thịnh Hoàng, cùng đi vào trong.

Thịnh Hoàng mỉm cười thở dài, nhưng rồi ánh mắt ngài dừng lại ở một điểm xa xa, nụ cười trên khóe môi đột nhiên tắt hẳn.

Cuối cùng ngài cũng đã nhìn thấy ta.

Ta xoa hai bên thái dương đang đau nhức, nhìn ngài bằng đôi mắt ướt át, khẽ mở miệng, thầm nói: “Tạ chủ long ân. ”

Ngài hiểu, trong ánh mắt ngài hiện lên sự hồi tưởng về người xưa, nhưng cũng có sự rộng lượng từ phía ta.

Thịnh Hoàng bạc tình bạc nghĩa, nhưng đôi khi vẫn bị vài khoảnh khắc hoài niệm làm xúc động, và ta muốn trở thành người như vậy, người mà Thịnh Hoàng muốn trở thành, nhưng không thể.

Sau tất cả, ta đứng dậy và trở về phòng mình, không hề ngoảnh lại.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.