Tiền Thân Của Minh Nguyệt – Chương 3

Đăng lúc 16:47 31/08/2024
17 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

6.

Ghi chú nho nhỏ >< : Trình Nhi/ Trình Cửu là tên của Cửu Tiệp dư ( trước đó Tiểu Tự gọi là Cửu Nhi )

Đèn trong phòng đã tắt, không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của Trình Cửu ở căn phòng bên cạnh.

Xuân ma ma đứng bên giường một lúc, nhẹ nhàng hỏi: “Mỹ nhân cảm thấy sợ hãi sao?”

Ta trùm chăn kín người, bật cười khúc khích: “Xuân mama, ta lại thích khi người hung dữ với ta hơn.”

“Mỹ nhân đã trưởng thành rồi, lão nô đâu dám.” Bà ấy nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho ta, giọng nói ấm áp như đang kể chuyện: “Sớm muộn cũng sẽ có ngày, lão nô phải đi trước Mỹ nhân. Người phải tự học cách đi đêm, ngay cả khi không có ai bên cạnh, người cũng phải tự mình sống sót được.”

Ánh trăng mờ ảo xuyên qua giấy dán ô cửa sổ, chiếu lên những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt của Xuân ma ma.

Ta bất chợt nhớ đến ca ca, người vẫn đang mong chờ ta trở về nhà.

Tấm giấy thư đầy những dòng kẻ ngang đã bị giấu kín dưới đáy hòm. Nếu ta muốn tồn tại đến cuối cùng trong chốn thâm cung này, thì phải chấp nhận cô độc đến già.

Ta khẽ vỗ vai Xuân ma ma: “Ta không sợ tối. Bà đi nghỉ đi.”

Ta nằm trên chiếc giường lớn ở Sùng Trinh cung, chăn đệm êm ái giúp ta ngủ sâu. Trong cơn mơ mơ màng, ta cảm nhận được mình rơi vào một vòng tay.

Lạnh lẽo, nhưng hơi thở lại quen thuộc.

Ta giật mình mở mắt, nhưng miệng đã bị bịt kín: “Tiểu Tự, là trẫm.”

Giọng nói của ngài hạ thấp, đôi tay dịu dàng vỗ về sau lưng ta đang run rẩy vì sợ hãi, dỗ dành: “Trẫm vẫn không yên tâm, nên đến xem nàng.”

Ta dần thả lỏng, vùi mặt vào cổ ngài, đôi mắt đẫm lệ chạm nhẹ lên làn da của Thịnh Hoàng.

Ngài ấy dừng lại một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi: “Sao lại khóc?”

Ta rầu rĩ đáp: “Rõ ràng Tiểu Tự bị tủi thân, vậy mà người lại đi an ủi Cửu Tiệp dư trước…”

Thịnh Hoàng bị ta chọc cười: “Được rồi, lần sau trẫm sẽ dỗ Tiểu Tự của chúng ta trước.”

Lúc này ta mới ngẩng đầu, khẽ hỏi: “Người vụng trộm đến sao?”

Vừa nói xong, ta chợt nhận ra từ “vụng trộm” không được tao nhã cho lắm, đang chuẩn bị đón nhận lời khiển trách, thì thấy đôi mắt Thịnh Hoàng trầm xuống: “Đúng vậy, trẫm vụng trộm tới đây. Đợi chút nữa, Tiểu Tự phải nhẫn nhịn, đừng để ai phát hiện.”

Ta lẩm bẩm: “Vậy Hoàng thượng phải nhanh lên một chút!”

Thịnh Hoàng ho nhẹ một tiếng, dưới ánh trăng, dáng hình anh tuấn của ngài bỗng trở nên nổi bật. Ngài cười nói: “Lần đầu gặp nàng, trẫm nghĩ rằng đây là một nha đầu ngoan ngoãn, không ngờ nàng lại không ngoan chút nào.”

Ta bỗng dừng lại, nghiêm túc nói: “Nếu Hoàng thượng thích ngoan ngoãn, thì mời người về cho.”

Nói xong, ta muốn quay người xuống giường, nhưng Thịnh Hoàng nắm lấy cổ tay ta, kéo ta lại gần.

Đêm đông lạnh lẽo, thỉnh thoảng tiếng lửa than nổ lách tách vang lên.

Khoảng nửa khắc sau, bên ngoài vang lên tiếng loảng xoảng, như tiếng chậu đồng rơi xuống đất.

“Hoàng thượng, Cửu Tiệp dư có lẽ sắp tỉnh rồi, người mau đi xem xem!”

Hoàng thượng hừ một tiếng, có vẻ hơi tức giận: “Nàng là phi tử của trẫm, trẫm ngủ lại chỗ này, ai dám nói không.”

Ta nhẹ nhàng gọi: “Hoàng thượng…” rồi đưa bên má qua, lộ ra vết tát vẫn chưa lành, giọng nói ngắt quãng: “Tiểu Tự đau quá…”

Thịnh Hoàng đột nhiên ngừng lại, một lúc sau, hắn dùng bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve má ta, ngạc nhiên hỏi: “Nàng ta đánh nàng sao?”

Ta lặng lẽ rơi nước mắt, không cần nói gì thêm cũng đủ để ngài ấy hiểu rõ mọi chuyện.

Thịnh Hoàng là một đế vương kiệt xuất, hắn sủng ái nữ nhân nhưng chưa từng cho ai quá nhiều ân sủng vượt qua thân phận. Giả vờ đáng thương phải có chừng mực.

Ta lau nước mắt: “Hoàng thượng, coi như Tiểu Tự chưa nói gì đi.”

Thịnh Hoàng không nói thêm lời nào. Trong đêm tối, ngài khoát tay ra hiệu cho ta cứ nằm yên, rồi tự mình mặc quần áo, dứt khoát rời đi.

Ta ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ đốt một ngọn đèn nhỏ, gọi Xuân ma ma mang nước nóng vào, tắm rửa thay y phục.

Xuân ma ma nói: “Bên ngoài đều là người của Hoàng thượng, Ngọc Tú không biết Hoàng thượng đi ra từ phòng của Mỹ nhân.”

Ta gật đầu: “Trương Kính Trung vẫn ở đây sao?”

“Vâng.”

“Đốt đèn sáng lên đi.”

Xuân ma ma dừng lại, nói: “Hoàng thượng sẽ không trở lại đâu, Mỹ nhân cần gì khổ sở giữ đèn cho ngài ấy.”

Ta lau người sạch sẽ, rồi vặn eo chui vào trong chăn: “Để cho người khác nhìn thấy.”

Nói xong, ta lật người, quay lưng về phía đèn, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, tinh thần Trình Cửu rất thoải mái khi bước ra khỏi phòng, dáng vẻ tình cảm với Thịnh Hoàng giống như một đôi phu thê thật sự.

Nàng ta gan dạ, quyết tâm học theo Thuần phi nương nương, trang điểm lòe loẹt nhưng vì ngũ quan thanh tú nên trông thô tục.

Ta đứng một bên, thỉnh thoảng đối diện với Thịnh Hoàng, có thể nhìn thấy ánh mắt ngài giấu đi ý cười thâm trầm.

Vì vậy, ta vô tình nhíu mày, xoa nhẹ eo, rồi nghe thấy Trình Cửu bên kia gọi liền ba tiếng “Hoàng thượng”.

Thịnh Hoàng lại thất thần.

Ta liếc nhìn ngài, rồi cúi đầu khi thấy Ngọc Tú nhìn qua.

Ta nghe thấy bên kia Thịnh Hoàng dỗ dành Trình Cửu bình tĩnh dưỡng thai, ta tiếp tục uống thêm một chén trà sáng.

Sau khi tiễn Thịnh Hoàng đi, Trình Cửu theo lệ thường dạy bảo ta, lời lẽ đầy kim thêu, không bỏ qua cơ hội nào để lên mặt sai khiến.

Nhẫn nhịn đến giữa trưa, ta đội chậu hoa đứng trong sân viện, khi Trình Nhi ra lệnh cho Ngọc Tú đá cầu về phía chậu hoa, thì Trương Kính Trung mang thánh chỉ đến.

Trình Cửu dĩ hạ phạm thượng, bị giáng xuống thành Mỹ nhân, và chuyển đến chỗ Chiêu Quý phi.

Ta ôn hòa nhã nhặn đặt chậu hoa xuống, quỳ xuống đất như một người ngoài cuộc.

Các nàng không ngờ rằng, trong nửa tháng ở Sùng Trinh cung, ngày nào ta cũng cãi vã với Trình Cửu. Mỗi lần nhắc đến cây hoa mai, ta như đang cắm một cái gai vào tim nàng ta. Trình Cửu rất hận cây hoa mai đó. Vết thương trên mặt, ta cắn răng chịu đựng, tính toán từng bước một. Đêm đó, chính Xuân ma ma đã đánh thức Ngọc Tú, rồi gọi nàng ta đi xem manh mối, hét lớn đánh thức Trình Cửu, gây náo loạn khiến Thịnh Hoàng không thể không quay đầu lại, ép ngài phải an ủi Trình Cửu.

Từng bước đi nước cờ trong bóng tối, cuối cùng cũng phát huy tác dụng vào ngày hôm nay.

Thịnh Hoàng thật sự bị Trình Cửu làm cho tức giận, sáng nay nhẫn nhịn chưa phát cáu, nhưng khi trở về đã hạ thánh chỉ.

Thịnh Hoàng cũng thật tàn nhẫn, đêm qua Chiêu Quý phi bị Trình Cửu làm khó, tức giận đến mức không có chỗ trút, đúng lúc ngài đưa Trình Cửu đến tận cửa.

Sắc mặt Trình Cửu vẫn bình tĩnh, nheo mắt, giọng điềm đạm: "Sáng nay bổn cung và Hoàng thượng vẫn rất tốt lành, các ngươi liệu có đưa nhầm nơi không?"

Trương Kính Trung cười tươi như hoa: "Nương nương, lão nô tai thính mắt tinh, chuyện Hoàng thượng sai bảo, chưa từng làm sai."

Trình Cửu cười lạnh, phủi váy, đứng dậy: "Hoạn hải thăng trầm, thế sự vô thường, đạo lý này áp dụng trong hậu cung cũng chẳng khác gì. Trình Cửu ta không sợ thua, chỉ sợ thua không rõ ràng."

Nói xong, nàng từ từ ngước mắt lên, mỉm cười với ta: "Tiểu Tự, ngươi nói có đúng không?"

Ta cúi đầu, im lặng.

Mãi đến khi Trình Cửu đi xa, ta mới khẽ cười, từ từ nhếch môi.

"Mỹ nhân, lão nô lo lắng, sau khi Cửu Mỹ nhân biết rõ chân tướng, sẽ liên thủ với Chiêu Quý phi…"

Ta chậm rãi xoa bùn trên ngón tay: "Nàng ta đã biết rồi."

Trình Cửu rất thông minh, nàng ta sẽ không ngã hai lần ở cùng một chỗ. Rất nhanh thôi, nàng ta sẽ tái xuất."

Nhưng đứa con của Trình Cửu, để ở bên cạnh Chiêu Quý phi, chưa chắc đã được bảo vệ.

"Đợi lát nữa đi cùng ta đến gặp Thần phi."

"Mỹ nhân! Nàng ta chính là hung thủ!" Giọng nói của Xuân ma ma đầy kích động, cơn giận kiềm chế đã lâu bỗng bùng nổ.

"Ta biết nàng ta là hung thủ." Ta cúi đầu, lấy nước rửa tay, giọng nhẹ nhàng: "Nếu như nước cờ này được đi đúng, Thần phi và Trình Cửu sẽ sớm phải chịu tội.”

7.
Thần phi, nhân vật mờ nhạt nhất kể từ khi nhập cung.

Cung của nàng là Trường Nhạc cung.

Dù không được sủng ái, nhưng nàng vẫn giữ được sự tôn trọng từ mọi người.

Nhà mẹ đẻ của Thần phi là Hạ gia, trong mấy năm Thịnh Hoàng vừa đăng cơ, gia tộc này đã giúp ngài mở rộng lãnh thổ, lập nên nhiều chiến công hiển hách, Phụ thân của Thần phi, một vị tướng quân dũng mãnh, đã tiêu diệt được cả vị tướng mạnh nhất của Kha Lan Sát Bộ. Tiếc rằng, dù là anh hùng, cuối cùng ông cũng không thoát khỏi tuổi già, trở về quê chưa được bao lâu thì bệnh cũ tái phát và qua đời. Những người con trai của Hạ gia tiếp tục khoác giáp ra trận, chinh chiến khắp nơi. Nhưng mùa đông năm ngoái, người thân cuối cùng của Thần phi cũng bỏ mình dưới lớp cát vàng ở Mạc Bắc, vĩnh viễn rời xa cõi đời.

*Anh hùng trì mộ: Ý nói dù có mạnh, giỏi đến đâu cũng bị tuổi già kìm chế.

Khi ta đến Trường Nhạc cung, trời đã gần tối.

Hoàng hôn kéo dài những hình bóng lặng lẽ.

Trong căn phòng tối tăm không ánh đèn, một người phụ nữ khoác chiếc váy vàng như nghệ ngồi bên cửa sổ.

Nàng dựa vào bệ cửa sổ, mượn chút ánh sáng mờ nhạt từ hoàng hôn để đọc một cuốn sách đã bị nhàu nát.

Tần thủ nga mi*.
*Tần thủ nga mi: vầng trán rộng và lông mày cong, mô tả vẻ ngoài xinh đẹp của người phụ nữ.

Cố phán sinh huy*.
*Cố phán sinh huy: mô tả đặc điểm biểu cảm và tư thế di chuyển tạo nên vẻ đẹp rực rỡ.

Chiếc vòng Dương Chi ngọc trên cổ tay nàng khiến tim ta như thắt lại.

Nó giống hệt như một kỷ vật quen thuộc, nàng dường như không muốn che giấu, cũng chẳng buồn để ý.

Sau khi được người bên cạnh nhắc nhở, Thần phi mới để ý có khách đến.

“Xin hỏi muội muội là…”

“Là Giảo Mỹ nhân, vừa được Hoàng thượng sắc phong.” Người đó đáp.

Ta hành lễ: “Ta nhập cung cùng Cửu Mỹ nhân, thường nghe danh tiếng của nương nương, nên đặc biệt đến để chào hỏi.”

Thần phi đặt cuốn sách bên cửa sổ một cách tùy tiện: “Đã lâu ta không giao du trong cung, một vài khuôn mặt mới, ta cũng không quen biết.”

Ta mỉm cười: “Trước kia ta hầu hạ Thuần phi nương nương ở Sùng Trinh cung, nhờ được Hoàng thượng thương xót mới có chỗ đứng trong cung.”

Thần phi lặng đi một lát, giọng nói dần trở nên lạnh nhạt: “Vào đây ngồi đi.”

Dù không nghe nói Trường Nhạc cung và Sùng Trinh cung có mâu thuẫn, nhưng sau khi hỏi thăm, ta mới biết rằng Hạ gia coi Kha Lan Sát Bộ ở phương Bắc như cừu địch.

Trang trí trong phòng khác biệt với các cung khác. Đập vào mắt ta là một bức tranh sông nước được làm thành bình phong, vòng qua đó là một giá sách cao ba tầng.

Thấy ta tò mò, Thần phi giải thích: “Đây đều là binh thư của Hạ gia. Năm xưa, khi tiểu đệ của ta qua đời, nhà không còn người, Hoàng thượng đã cho phép ta mang những vật này vào cung để tưởng nhớ.”

“Nương nương hận Kha Lan Sát Bộ?”

Ta nhìn thấy một tấm bản đồ phương Bắc trên cái bàn nhỏ cách đó không xa, trên đó đánh dấu rõ ràng vị trí của Vương đình Kha Lan Sát Bộ.

Thần phi đáp thẳng: “Phải, hận không thể ăn thịt, lột da, uống máu xương chúng.”

Ta thấy rõ thanh kiếm treo trên tường, và cũng thấy ánh mắt lạnh lùng của Thần phi phản chiếu ánh sáng sắc lẹm.

Cửa cung bất ngờ vang lên một tiếng ầm, tiếp theo đó là giọng nói nặng nề đầy tức giận: “Tần Tự!”

Ta quay đầu lại, thấy Thịnh Hoàng sắc mặt trầm như nước, bước nhanh vào sân viện.

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy rõ cảm xúc trên mặt Thịnh Hoàng: tức giận, hoảng sợ, hối hận. Giống như một trượng phu lo lắng cho thê tử bị xúc phạm, một nam nhân đang vội vàng ra mặt vì người mình yêu thương.

Ta đứng im tại chỗ, cúi đầu hành lễ.

Ánh mắt Thịnh Hoàng lướt qua tay ta, nhìn về phía Thần phi: “A Cẩm, nàng…”

Thần phi cắt lời Hoàng thượng, giọng nói vẫn bình thản như trước: “Thần thiếp không sao, chỉ đang ôn chuyện với muội muội thôi.”

Nàng đưa một quyển binh thư về phía trước, rồi nói: “Hôm nay tâm tình không tốt, không thể tiếp đãi muội muội chu đáo. Lần đầu gặp mặt, một chút lễ vật tỏ lòng, mong muội muội đừng chê.”

Thịnh Hoàng nhận ra mình đã phản ứng quá mức, sắc mặt dịu lại, khôi phục vẻ ôn hòa như trước, mỉm cười nói: “Tiểu Tự còn trẻ con, đọc binh thư thì sao hiểu được. Nàng tặng cũng uổng phí thôi.”

Sự sủng ái trong lời nói của Hoàng thượng, bất cứ ai cũng có thể nhận ra.

Ta cúi đầu, mỉm cười đáp: “Thần thiếp nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của nương nương.”

Khi bước ra khỏi Trường Nhạc cung, Thịnh Hoàng ra lệnh cho những người hầu lùi lại phía sau, chỉ còn ta đi bên cạnh ngài.

Sau hôm nay, cái danh độc sủng của ta trong cung sẽ càng thêm vững chắc.

Thịnh Hoàng bước chậm lại, sau một lúc trầm ngâm, ngài nói: “Tiểu Tự, nàng đừng động vào nàng ấy.”

“Hoàng thượng đã hứa với thần thiếp sẽ báo thù cho Thuần phi nương nương.” Ta nhìn chằm chằm vào góc mặt của ngài, ánh mắt sáng rực, lần đầu tiên bộc lộ sự sắc sảo ẩn dưới vẻ ngoan ngoãn thường ngày: “Người nói không giữ lời sao?”

Biểu cảm của Thịnh Hoàng trở nên khó chịu, không rõ là thẹn quá hóa giận hay đang cố tình trốn tránh. “Tiểu Tự, nàng đang chất vấn trẫm?”

“Thần thiếp đã đồng ý với người trở thành kẻ độc sủng, trở thành mục tiêu sống trong cung, chẳng lẽ không nên có quyền đặt câu hỏi này? Nếu Hoàng thượng không thể làm được, vì sao lại hứa hẹn với thần thiếp?”

Ta bất ngờ dừng lại, giọng nói có chút run rẩy.

Thịnh Hoàng quay đầu nhìn ta, giọng nói trầm xuống: “Lại đây.”

Ta nhắm mắt, hạ quyết tâm, nói: “Xin Hoàng thượng tìm người khác đi.”

Tim đập thình thịch, ta cố gắng giữ bình tĩnh quay người đi. Khi cánh tay bị Thịnh Hàng kéo lại, trong lòng ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Giọng nói bất lực và mệt mỏi của Thịnh Hoàng vang lên từ phía sau: “Tiểu Tự, Thần phi không phải loại người như thế… Nàng… hãy cho trẫm thêm thời gian.”

Ngày hôm đó, trước khi Cửu Nhi khai ra Thần phi, Thịnh Hoàng vẫn còn cơn thịnh nộ, quyết tâm bắt hung thủ đền mạng. Nhưng khi Cửu Nhi chỉ vào Thần phi, ngài lập tức im lặng.

Sự thiên vị rõ ràng này là lần đầu tiên Thịnh Hoàng để lộ sơ hở. Trước đó, dường như chẳng ai nhớ đến sự hiện diện của một Thần phi ít được sủng ái trong cung.

Có lẽ hành động này đã thu hút sự chú ý của Thái hậu, khiến Chiêu Quý phi bắt đầu ngấm ngầm nhắm vào Thần phi. Vì vậy, Thịnh Hoàng đã chọn ta làm cái khiên, để che giấu tai mắt người khác.

Lần này, suy đoán của ta càng được chứng thực..

Thịnh Hoàng yêu Thần phi, và sẽ không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào để bảo vệ nàng ấy.

Nếu Thần phi là điểm yếu của ngài, điều đó cũng có nghĩa là ngài cũng có nhược điểm.

Thịnh Hoàng không giấu giếm ta, vẫn tiếp tục hợp tác, chúng ta ngầm hiểu nhau, đóng vai tình nhân ân ái trước mặt người khác.

Ta đi theo hắn, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, cúi đầu không nói.

Ngài thở dài một tiếng, kéo ta lại gần: “Nàng muốn trẫm tìm ai… Trừ nàng ra, chắc không ai dám nhận nhiệm vụ này.”

Vành mắt ta ửng đỏ: “Vừa rồi người còn quát mắng ta…”

“Trẫm quát nàng bao giờ?”

“Người gọi ta là Tần Tự.” Ta nghẹn ngào nói: “Lúc ở Trường Nhạc cung, ngay trước mặt Thần phi nương nương.”

“Chuyện nhỏ như vậy cũng muốn so đo, Tiểu Tự, lòng dạ nàng ngày càng nhỏ nhen rồi.” Thịnh Hoàng nói như vậy, nhưng vẫn nắm tay ta, kéo về phía Sùng Trinh cung.

Ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn dần tan biến, cung nhân nườm nượp theo sau.

Thịnh Hoàng chỉ vào những ngọn đèn cung đình đang sáng dần phía trước, nói: “Tiểu Tự, đến khi chúng ta già rồi, trẫm vẫn sẽ nắm tay nàng.”

Ta mỉm cười, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Tối nay Hoàng thượng nên đến thăm Cửu Mỹ nhân đi. Nàng ấy đang mang thai, dù thế nào cũng không nên để nàng ấy cảm thấy lạnh nhạt.”

“Tiểu Tự, nàng không tin trẫm thật lòng với nàng sao?”

Ta lặng lẽ nhìn ngài, ánh mắt dịu dàng, nhưng không trả lời.

Thịnh Hoàng thở dài: “Nữ nhân trong cung này, nếu có một nửa sự thông minh như nàng thì tốt biết bao.”

Ta đứng ở cửa cung Sùng Trinh, nhìn bóng lưng Thịnh Hoàng dần khuất xa. Dù đã đi rất xa, ngài vẫn quay lại, vẫy tay với ta trong bóng đêm: “Vào đi, Tiểu Tự, đêm nay lạnh, đừng để bị trúng gió.”

Xuân ma ma đóng cửa, giúp ta cởi áo choàng.

“Mỹ nhân, Hoàng thượng rất yêu thương và bảo vệ Thần phi…”

Ta khẽ ừ một tiếng, sau khi rửa tay, ngồi lên nhuyễn tháp, lật quyển binh pháp Thần phi tặng, dựa vào ánh đèn mà đọc.

Trước đây, tiên sinh dạy học được mời đến nhà không giảng giải nhiều về binh pháp, vì vậy mỗi trang sách ta phải suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, ta sững người trước trang “Mượn đao giết người”, bởi vì đó chính là trang duy nhất mà Thần phi để lại ghi chú.

Xuân ma ma rót thêm nước nóng: “Mỹ nhân, đã khuya rồi, nghỉ ngơi thôi.”

Ta như bừng tỉnh, tâm trí ngưng đọng. Lơ đễnh cởi áo và nằm lên giường, ta tự hỏi liệu Thần phi có đang ngấm ngầm khoe khoang về mưu kế thành công của mình không?

Mượn tay Cửu Nhi, loại bỏ đứa con trong bụng Thuần phi, một mũi tên trúng hai đích.

Ánh nến trong phòng vụt tắt, tiếng bước chân của Xuân ma ma dần xa. Một tiếng thở dài thoát ra từ môi ta khi ý thức bắt đầu mờ mịt trong giấc ngủ.

Đột nhiên, một tia sáng lướt qua trong đầu khiến ta bừng tỉnh, ngồi bật dậy.

Không đúng.

Nếu đứng từ góc độ của Thần phi, thế nào mới gọi là “mượn đao giết người”?

Có lẽ, chính Thần phi mới là thanh đao bị người khác lợi dụng.

Nàng ấy đã bị vu oan.

Cửu Nhi đã mượn tay Thần phi để hại chết Thuần phi.

Nhưng tại sao Thần phi không nói thẳng ra với Thịnh Hoàng? Bởi vì nàng ấy không thể.

Một manh mối dần hiện lên trong tâm trí ta.

Nhớ lại lúc gặp Thần phi hôm nay, chiếc vòng Dương Chi ngọc trên cổ tay nàng ấy giống hệt với chiếc ta từng thấy trước đó. Đột nhiên, tim ta đập mạnh.

Tại sao bao năm qua Thần phi vẫn không có thai?

Phụ huynh của nàng đã hy sinh trên chiến trường, còn Thịnh Hoàng vẫn cứ sủng ái Thuần phi. Trong lòng Thần phi, hẳn đã có không ít oán hận.

Vì thế, nàng ấy không muốn sinh con cho Thịnh Hoàng, và đã bí mật cho thuốc tránh thai vào những món đồ trang sức mang theo bên mình. Khi tặng vòng cho Cửu Nhi, có lẽ nàng ấy đã âm thầm nhắc nhở Cửu Nhi rằng vòng tay chứa thuốc tránh thai. Cửu Nhi, mặc dù biết rõ điều này, vẫn cố tình tặng lại chiếc vòng cho ta.

Suy nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu khiến ta khó mà gạt bỏ.

Nhưng ta vẫn không hiểu, Thần phi hoàn toàn có thể chọn một chiếc vòng bình thường để tặng Cửu Nhi, tại sao nàng ấy lại chọn một món đồ vật theo bên mình lâu như vậy?

Cửu Nhi không phải là người đơn giản. Nàng ta làm như vậy, ngoài việc nắm thêm một điểm yếu của Cửu Nhi, dường như chẳng mang lại lợi ích gì.

Chắc chắn trong cung của Thần phi đã xảy ra chuyện gì đó khiến nàng ấy buộc phải hành động như vậy.

Một đêm trằn trọc không ngủ, khi trời vừa sáng, tin từ cung Chiêu Quý phi truyền đến: Cửu Nhi đã sảy thai.

Cả người mệt mỏi, ta cúi đầu chậm rãi lột trứng gà, lắng nghe hạ nhân báo lại: “Buổi trưa hôm qua Cửu Mỹ nhân dùng bữa tại cung Chiêu Quý phi. Nghe nói sau khi trở về, nàng ấy cảm thấy không khoẻ. Đến tối, khi Hoàng thượng đến thăm, nàng ấy đã nghỉ ngơi sớm. Việc sảy thai xảy ra sau nửa đêm.”

Động tác của ta dừng lại, quay sang hỏi: “Cung Quý phi có nói gì không?”

Cung nhân cúi đầu, ngập ngừng đáp: “Bây giờ Quý phi đang rất tức giận, bà nói rằng…”

Nhìn vẻ mặt khó xử của cung nhân, ta đoán những lời sắp nói không dễ nghe chút nào. Quả nhiên, Chiêu Quý phi thẳng thừng truyền đạt rằng bà nghe lén được cuộc trò chuyện tối qua, trong đó Cửu Nhi quá đắm đuối với Hoàng thượng, không cẩn thận mà động thai, dẫn đến chuyện này.

Xuân ma ma hầu hạ bên cạnh bình luận: “Cho dù là như vậy, Quý phi nương nương cũng khó tránh khỏi liên quan.”

Ta lau tay, cảm thấy không còn hứng thú ăn uống: “Nếu các tần phi trong cung đều biết chuyện rồi, ta cũng không thể làm ngơ được. Nên đi thăm nàng ta.”

Khi đến trước cửa Cửu Nhi, ta nhận thấy trong phòng đã có khá nhiều người. Hoàng hậu, người mà ta ít gặp, đang ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng an ủi.

Cửu Nhi khóc nấc lên, mắt sưng húp như quả hạch đào. Thịnh Hoàng ngồi bên cạnh, sắc mặt âm trầm, rõ ràng đang kìm nén cơn giận. Nghe nói, vừa từ chỗ Thái hậu trở về sau khi bị bà trách mắng.

Thấy tình cảnh đông đúc, ta không muốn tham gia náo nhiệt, bèn đứng cùng một nhóm tỷ muội ngoài sân viện.

“… Ta đã nói rồi, ta là ngự y! Thường xuyên theo sư phụ đến xem mạch bình an, các ngươi sao vậy? Trước đây thì cho vào, hôm nay không nhận người nữa à?”

Từ cửa truyền đến tiếng tranh chấp, ta theo tiếng nói nhìn qua, nhận ra một người quen cũ.

Đó là tiểu ngự y đã xem vết thương cho ta khi ta mới vào Sùng Trinh cung.

Thấy hắn lộ vẻ khó xử, ta tiến lại giúp đỡ: “Ta nhận ra hắn, đúng là người của Thái y viện. Hãy để hắn vào.”

Tiểu ngự y bước vào cửa, vội vàng thi lễ với ta: “Cảm ơn Mỹ nhân đã giúp đỡ. Sư phụ còn đang đợi ta, xin phép đi trước.”

Nhìn hắn vội vàng bước đi, ta quay đầu lại, hỏi vài tên thị vệ: “Hắn vào cung đã nhiều năm, sao các ngươi lại không nhận ra?”

Một trong số họ gãi đầu, lúng túng trả lời: “Thưa Mỹ nhân, trước đây tiểu nhân không làm việc ở đây, mới được điều tới gần đây do thay đổi nhân sự.”

Một người khác tiếp lời: “Đúng vậy, lão đại của chúng tôi trở về Lâm An chịu tang, nên chúng tôi được điều qua.”

Lâm An…

Chỉ là chuyện bình thường, nhưng ta không hiểu tại sao lại để tâm đến Lâm An.

Ta nhớ rằng quê nhà của Cửu Nhi chính là Lâm An.

“Lão đại của các ngươi đi từ khi nào?”

“Đầu xuân, thưa Mỹ nhân.”

Chính là khoảng thời gian ta vừa được phong làm Mỹ nhân.

Dù chuyện không liên quan, nhưng ta vẫn mỉm cười, tự nhủ bản thân đa nghi.

Tuy nhiên, ngay sau đó, ta lại nghe thấy một câu nói: “May nhờ Thần phi nương nương, nếu không chúng ta vẫn đang đưa cơm ở lãnh cung.”

Nụ cười của ta cứng đờ tại chỗ.

“Xuân ma ma, đến Trường Nhạc cung.” Nói xong câu đó, ta vội vã rời khỏi cửa.

Trên con đường lớn yên tĩnh, mọi người đều đang vội đến cung của Quý phi để xem náo nhiệt, chỉ có ta là bước chân ngày càng nhanh.

Có lẽ ta đã đánh giá thấp sự gan dạ của Cửu Nhi.

Và giờ, ta nghĩ ta biết tại sao Thần phi lại tặng chiếc vòng đó cho Cửu Nhi.

Buổi chiều, khi đẩy cửa lớn của Trường Nhạc cung, Thần phi đang điềm tĩnh ngồi trên ghế phơi nắng.

Khi thấy ta, trên khuôn mặt trắng nõn của nàng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt: “Ta biết ngươi sẽ hiểu mà.”

Ta lạnh lùng nói từng chữ: “Đứa bé trong bụng Trình Cửu rốt cuộc là của ai?”

Thần phi cười, đáp: “Không phải ngươi đã biết rồi sao?”
8.

Buổi chiều tại Trường Nhạc cung, cửa cung đóng chặt.

Bên trong, ta và Thần phi ngồi đối diện nhau.

Nàng ấy tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay xuống, đặt trước mặt ta: "Chiếc vòng này cùng với chiếc ta từng tặng cho Cửu Mỹ nhân vốn là một đôi. Khi chế tác, ta đã nhờ thợ khéo léo đục những lỗ nhỏ bên trong vòng ngọc và nhét đầy dược liệu tránh thai. Nếu không phải vì tình cờ bắt gặp Trình Cửu tằng tịu với người khác, bí mật này, ta đã định giữ nó theo mình vào quan tài."

"Người đó, có phải là thị vệ trưởng đã về quê chịu tang không?"

Thần phi mỉm cười: "Chuyện này xảy ra trong Trường Nhạc cung, ta không thể làm ngơ. Ta từng âm thầm nhắc nhở Trình Cửu tự lo liệu cho ổn thoả, nhưng chẳng bao lâu sau, nàng ta lại mang thai. Khoảng thời gian đó, Hoàng thượng cũng không thường xuyên ghé thăm…"

Vậy nên, bụng Trình Cửu không thể che giấu được.

Thần phi che miệng, tiến gần lại, nói khẽ: "Nàng ta cầu xin ta giúp đỡ, hy vọng khi Hoàng thượng đến Trường Nhạc cung, tiện thể ghé qua phòng nàng. Nhưng Hoàng thượng không dễ bị thuyết phục. Trong tuyệt vọng, Trình Cửu quyết định phá bỏ đứa bé."

"Nương nương đã đưa mơ cho nàng ta?" Cả người ta lạnh toát, dù sớm đoán được phần nào, nhưng khi nghe sự thật, ta vẫn không kìm được sự run rẩy.

Thần phi gật đầu: "Không tìm được thuốc tránh thai, nàng ta đành phải cầu viện ta. Lúc đó, ta nghĩ rằng nên tránh phiền toái, để Trình Cửu âm thầm xử lý đứa bé, rồi Trường Nhạc cung sẽ được yên bình một thời gian."

"Nhưng nàng ta lại đưa chiếc vòng cho ta." Ta nghẹn ngào nói.

"Ta biết." Thần phi hạ mắt, nhẹ nhàng xoa chiếc khăn tay đang nằm giữa hai chân: "Sau khi Trình Cửu nhận chiếc vòng, đột nhiên nàng ta nhận được sự sủng ái. Kế tiếp là sự cố của Thuần phi, một thi hai mạng. Có lẽ, nàng ta không nỡ từ bỏ đứa bé ấy."

Khi rời khỏi Trường Nhạc cung, ta hỏi Thần phi một câu cuối cùng: "Người có yêu Hoàng thượng không?"

Thần phi nhặt một bông hoa rơi trên vai lên, ném xuống đất, rồi từ từ nghiền nát nó dưới chân.

"Ta từng cùng phụ thân nhìn ngắm sa mạc lớn và dòng sông dài, thấy làn khói cô độc, và ánh mặt trời lặn dần. Khi chiến tranh bùng nổ, tin tức có thể truyền đi vạn dặm chỉ trong một đêm. Con trai Hạ gia sinh ra từ chiến trường, và chết trên chiến trường. Nữ tử nhà Hạ gia cũng vậy. Thịnh Hoàng vì ham muốn cá nhân mà giam cầm ta trong bốn bức tường cung điện này. Đời này, đừng mong ta tha thứ cho hắn."

Nhớ lại năm đó, kinh thành lan truyền câu chuyện về tiểu nữ nhà Hạ gia theo cha ra trận, tài mạo vô song, lập nhiều kỳ công.

Sau khi Hạ tướng quân qua đời, câu chuyện anh hùng ấy cũng dần bị lãng quên.

Hành động của Thịnh Hoàng, dù không phải là qua cầu rút ván, nhưng cũng chẳng khác gì.

Ta gật đầu, dẫn theo Xuân ma ma rời khỏi Trường Nhạc cung.

Cánh cửa cung nặng nề từ từ khép lại sau lưng.

Một tia sáng lóe lên ở chân trời, một đàn hồng nhạn kêu ríu rít, mãi không chịu tan.

Ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm ra ngoài bức tường cao chót vót, rồi mỉm cười nói: "Xuân ma ma, tường nhà ta ngày xưa cũng cao thế này. Chỉ cần có một cái cây, ta có thể trèo ra ngoài. Khi ấy, cha ta thường giận đến mức cầm roi mây đuổi theo ta. Nhưng dù chạy qua hai ba con hẻm, cũng chẳng bắt kịp ta."

Sau này, A Đệ đi học, thường tan học muộn vì mải chơi, cũng học theo ta mà trèo tường vào nhà.

Nương ta xinh đẹp, tính tình hiền từ, không nỡ đánh mắng, nên những việc khó chịu thường đành giao lại cho cha ta.

Một ngày trước khi vào cung, A Đệ quỳ ở từ đường không chịu ra, ngay cả lần gặp cuối cùng cũng không chịu gặp.

Xuân ma ma đỡ lấy ta, chậm rãi nói: “Mỹ nhân, bên ngoài bức tường vẫn là bức tường, không thể trèo ra được nữa đâu.”

Đúng vậy, bức tường dày ngàn lớp, làm sao có thể trèo qua được nữa.

Ta im lặng, đầu đau nhức, mệt mỏi xoa huyệt thái dương rồi quay về phòng.

Xuân ma ma hỏi: “Mỹ nhân có tin lời Thần phi không?”

“Tin tám phần.”

Nếu như đúng như lời Thần phi nói, việc giúp Trình Cửu là để bảo vệ Trường Nhạc cung, thì tại sao khi Trình Cửu đã ra khỏi cung, nàng ấy vẫn làm điều thừa thãi, đưa thị vệ trưởng ra khỏi cung?

Làm như vậy, ngược lại càng gây sự chú ý.

Tai mắt của Thịnh Hoàng trải rộng khắp hoàng cung, nếu ta còn nhận ra manh mối, thì Thịnh Hoàng đương nhiên không thể không nhận ra.

Trong lòng ta bừng tỉnh, Thần phi quả thật hận Thịnh Hoàng đến tận xương tủy, đến mức muốn vạch trần chuyện Trình Cửu phản bội, để Thịnh Hoàng tự mình tra xét, tự mình chứng kiến.

Thật là tàn nhẫn.

Tối hôm đó, Thịnh Hoàng quả nhiên đã nghỉ lại ở Trường Nhạc cung.

Ta rảnh rỗi ngồi dưới ánh nến may vá, vô thức ngân nga một khúc hát.

Xuân ma ma thấy ta có vẻ tâm trạng tốt, bèn ngồi xuống nói chuyện: “Về chuyện sảy thai của Cửu Mỹ nhân, Mỹ nhân có manh mối nào không?”

Ta cắn đứt đầu chỉ, mở quần áo ra kiểm tra lại: “Vẫn chưa. Có lẽ Trình Cửu vì quá sợ hãi mà mượn cớ giữ lại đứa bé, hoặc cũng có thể do Chiêu Quý phi ra tay.”

Chuyện liên quan đến uy nghiêm của hoàng gia, Trình Cửu gặp xui xẻo chỉ là vấn đề thời gian, chờ xem khi nào Thịnh Hoàng sẽ đâm thủng lớp giấy này.

Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng sấm. Xuân ma ma nhìn ra ngoài trời qua cửa sổ: “Đêm nay có mưa, Mỹ nhân tránh xa cửa sổ một chút đi.”

Ta dụi mắt: “Có hơi mệt rồi. Vừa trở về thì đau đầu chóng mặt, ngày mai nói với Kính Sự phòng, mấy ngày tới rút thẻ bài đi.”

Cơn mưa lớn trút xuống, ta co mình trong chăn, chưa được bao lâu đã mơ màng buồn ngủ.

Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, ta nghe thấy có tiếng thì thầm bên ngoài, nhưng một lát sau, âm thanh biến mất. Ta trở mình, đột nhiên cảm thấy có ai đó ôm chặt lấy mình.

Toàn thân người đó ướt đẫm.

Ta lạnh đến run rẩy, mở mắt ra thì thấy Thịnh Hoàng, cả người ướt sũng, nắm lấy cằm ta rồi cúi xuống hôn.

Mùi rượu nồng nặc xông vào miệng ta, ta chưa kịp giãy giụa, Xuân ma ma đã xông vào, quỳ xuống khẩn thiết: “Hoàng thượng, xin tha mạng! Hôm nay Mỹ nhân bị lạnh, không chịu nổi đâu ạ.”

“Cút!” Thịnh Hoàng mơ hồ thốt ra một từ, tay trái kéo màn giường xuống, đè ta vào bên trong.

Ta ho khan vài tiếng, cảm thấy cả người ướt đẫm, lạnh đến cứng cả người.

“A Cẩm… Nàng đừng sợ trẫm…”

Đưa ngón tay lên ngăn lại bờ môi của Thịnh Hoàng, ta hít một hơi sâu rồi nói: “Hoàng thượng, người nhìn rõ đi, thần thiếp là Tiểu Tự, không phải Thần phi nương nương.”

Tay Thịnh Hoàng chậm rãi lướt từ cánh tay đến ngón tay ta, nắm chặt lấy, rồi đặt lên môi, hôn nhẹ: “Tiểu Tự, cho trẫm một lần… A Cẩm, A Cẩm…”

“Được rồi, để A Cẩm hầu hạ Hoàng thượng ngủ.”

Câu nói đó hoàn toàn đánh gục ý chí của Thịnh Hoàng.

Ta nhớ lại những lời ngài từng nói với ta: “Tiểu Tự, đừng giấu đi những chiếc gai. Trẫm thích dáng vẻ chân thật của nàng.”

Nhưng ngài không thích dáng vẻ chân thật của ta, mà là thích dáng vẻ lộ ra những chiếc gai giống như Thần phi của ta.

Nửa đêm, ta tỉnh dậy, toàn thân nóng hầm hập, cảm nhận được mình đã bị bệnh. Khó chịu xoay người, động tác nhỏ ấy khiến Thịnh Hoàng tỉnh giấc.

Ngài ôm lấy ta, thân mật cọ sát: “Sao dậy sớm vậy?”

“Nước…” Ta yếu ớt nói.

Khi tay ngài chạm vào trán ta, cảm nhận được nhiệt độ nóng rực, Thịnh Hoàng lập tức tỉnh táo, đôi mắt lóe lên sự lo lắng: “Tiểu Tự… Nàng…”

Không chần chừ thêm giây nào, hắn liền hét lớn ra ngoài cửa: “Trương Kính Trung, gọi ngự y ngay!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.