Giả Vờ Thâm Tình – Chương 3

Đăng lúc 17:17 31/08/2024
280 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Nhưng không biết có phải vì chúng tôi ở bên nhau đã lâu nên tôi cảm thấy cậu ta không muốn để tôi đi.

Khi biết tin tôi sắp rời đi, mắt cậu ta đỏ hoe.

Lần đầu tiên vượt qua ranh giới và ôm tôi: “Chị không thể không rời đi được sao?”

Ba năm trôi qua, chàng trai chỉ mới 23 tuổi, đang ở giữa tuổi trẻ và sự trưởng thành.

Những năm gần đây, mỗi khi cậu ấy xuất hiện chắc chắn sẽ khiến một nhóm fan phải hò hét.

Trước đây có người nói rằng cậu ấy sẽ giải nghệ trong tương lai và nhất định sẽ phát triển trong làng giải trí.

Nhưng cậu ấy không làm vậy. Kinh Vũ nói với tôi rằng cậu ấy muốn trở thành huấn luyện viên bơi lội như tôi.

Thật ra thì tôi khá thích chàng trai đó, dù là tính khí hay bất cứ điều gì khác.
Nhưng không có bữa tiệc nào trên thế giới không bao giờ kết thúc.

Suy cho cùng, tôi và cậu ấy không phải người cùng thế giới

Để không ảnh hưởng đến cuộc thi quốc tế của cậu ấy trong vài ngày tới, tôi đã dỗ dành nhưng cậu ấy vẫn không chịu rời đi.

Khi gần đến ngày thi đấu thì cuối cùng Kinh Vũ cũng chịu rời đi.

Đúng như dự đoán, ngày tôi rời đi đã bị Lý Thành bắt gặp

Sau ba năm, chúng tôi gặp lại nhau.

Tôi đã nghĩ nó sẽ căng thẳng

Không ngờ, sau khi tôi vừa dứt lời khiêu khích, hai mắt Lý Thành đỏ hoe, cơ thể run lên, ôm lấy tôi.

“Ninh Ninh, anh nhớ em nhiều lắm…”

Thật trìu mến.

Nếu tôi không biết rằng ba năm qua hắn vẫn giữ quan hệ với Diệu Vi, thậm chí còn chiều chuộng cô ta bằng mọi cách, cho cô ta bất cứ thứ gì cô ta yêu cầu, thì có lẽ tôi đã tin hắn rồi

Bề ngoài, hắn nói với các phóng viên rằng hắn sẽ không bao giờ kết hôn với người khác, hành động như một người đàn ông tốt bụng và yêu thương.

Ở nơi riêng tư, hắn bí mật chăm sóc tình nhân của mình, Diệu Vi

Ngoại trừ việc Diệu Vi không có danh phận vợ của Lý Thành, nhưng cách đối xử của cô ta thực sự không khác gì một người vợ.

“Lý tiên sinh, ở đây không có phóng viên nên anh không cần diễn nữa”

Thân hình Lý Thành cứng đờ.

“Ninh Ninh, anh không diễn, anh rất nhớ em.”

Tôi đẩy hắn ra hết sức có thể, nhưng người hắn vẫn không thể di chuyển được chút nào.

Cảm giác buồn nôn bấy lâu nay đột nhiên ập đến với tôi.

Tôi không thể kìm được và nôn ọe.

Cuối cùng hắn cũng buông tay, vẻ mặt phức tạp và bối rối “Em…”

“Ừ, tôi đang mang thai.”

“…Cái gì ?”

Nghĩ đến điều gì, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi:

“Là của anh chàng bơi lội đó à?

“Xem ra anh đã điều tra rất rõ ràng.”

Tôi cũng không chịu thua kém, Tôi không phủ nhận, thậm chí còn cố tình khiêu khích hắn

Ánh mắt hắn dần tối sầm, siết chặt vai tôi: “Bỏ nó đi.”

“Haha…”

Tôi thừa nhận rằng khi nhìn thấy hắn không vui thì ngược lại, tôi rất vui là đằng khác.

Không ngờ tên cặn bã này lại có tiêu chuẩn kép. Hắn thích ngoại tình nhưng lại bắt buộc vợ mình phải chung thủy

“Đừng nghĩ tới.”

Hắn mím chặt môi, đôi mắt dần đỏ hoe, vẻ mặt nham hiểm tràn ngập sự lạnh lùng.

8
Không ngờ sau ba năm gặp lại, Lý Thành lại càng vô liêm sĩ hơn

Để ngăn tôi trốn thoát, hắn đã giam giữ tôi

“Ninh Ninh, em căn bản không có thai, em cố ý lừa dối anh, chỉ để chọc giận anh thôi, phải không? Em tức giận là vì em quan tâm đến anh.”

Nói xong, bất chấp sự phản kháng của tôi, hắn ta đã chụp một bức ảnh thân mật và đăng lên mạng xã hội

“Ninh Ninh, em thấy đấy, chúng ta là một cặp trời sinh. Cư dân mạng đều nói như vậy.”

Hắn đưa điện thoại lại cho tôi xem.

Hắn không hề tức giận khi tôi không đọc mà còn tỏ ra khó chịu, hắn đành đọc những bình luận của cư dân mạng gửi cho tôi.

Trong ba ngày liên tiếp, hắn bắt tôi chụp một bức ảnh “ngọt ngào” và đăng lên mạng xã hội mỗi ngày

Hiện tại, Internet đang rầm rộ bàn tán về chuyện tình “lãng mạn” của tôi với hắn
“Lý Thành, anh làm như vậy không sợ Diệu Vi sẽ buồn sao?”

“…Không phải anh đã nói rằng anh và Diệu Vi không có mối quan hệ nào hết rồi sao? Anh đã nói rõ với cô ấy ba năm trước, và bây giờ anh và cô ấy chỉ là bạn bè.”

” Ha…” Tôi cười lớn.

Bạn bè?

Tôi nhìn Lý Thành từ trên xuống dưới, không biết hắn là đạo đức giả hay vô liêm sỉ.

“Ninh Ninh, trước đây anh quá bối rối, không phân biệt được thế nào là tình yêu, thế nào là biết ơn. Anh tưởng anh thích cô ấy, nhưng cho đến khi mất em, anh mới nhận ra, từ đầu đến cuối, người duy nhất anh thích chỉ có mỗi em… …”

“…Dù em có tin hay không thì anh cũng sẽ không bao giờ để em rời đi một lần nào nữa.”

“Nếu tôi nhất quyết muốn rời đi thì sao?”

Đôi mắt hắn tối sầm và nhìn tôi yếu ớt.

Tôi tưởng hắn sắp nổi giận nhưng hắn lại tiến tới chỗ tôi một cách nặng nề và ôm tôi:

“Em cố ý nói thế vì em vẫn còn giận anh. Em giận nên em mới quan tâm đến anh.”
Tôi “…”

Tôi tát hắn một cái: “Anh là đồ khốn nạn”

“Ninh Ninh, nếu đánh anh có thể khiến em bình tĩnh lại thì em có thể đánh anh tùy thích.”

Hắn giữ chặt tay tôi, quay tay sang một bên và nói: “Đánh anh đi”

Giọng điệu của hắn tràn đầy phấn khích, và trạng thái trông không ổn.

Nó hoàn toàn khác với hình ảnh đạo đức giả, lạnh lùng và khổ hạnh khi lần đầu tôi gặp hắn ta.

Tôi chán ghét rút tay ra: “Anh bị bệnh tâm thần à?”

Đôi mắt đỏ hoe mong manh và cuồng nhiệt của hắn:

“Chỉ cần em hứa sẽ ở bên cạnh anh, anh có thể làm bất cứ điều gì em yêu cầu.”

“Vậy thì anh cút xuống địa ngục đi.”

Nghe có vẻ đạo đức giả.

“Ngoại trừ điều này.”

“Vậy thì tôi muốn tất cả cổ phần của anh trong công ty .”

“Không sao đâu. Anh sẽ để thư ký làm việc đó trong hai ngày tới.”

“Ngoài ra, hãy trả lại điện thoại cho tôi.”

Hắn dừng lại.

“Làm sao, tôi muốn có điện thoại di động, anh sợ tôi chạy trốn à?”

Hắn ta loay hoay một hồi, cuối cùng cũng đi lấy điện thoại di động của tôi.

“Ninh Ninh…”

Hắn còn chưa nói xong, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng động.

Là Diệu Vi đã đột nhập vào nhà.

Quản gia sợ hãi nhìn Lý Thành: “thưa ngài, tôi không thể cản cô ấy lại được…”

“Vu Ninh, thật sự là mày! Mày không chết sao?” Diệu Vi trừng mắt nhìn tôi, sau đó đỏ hoe nhìn Lý Thành:

“Nếu không có người nói cho em biết, anh cũng không định nói chuyện này cho em biết sao?”

Lý Thành cau mày: “Tại sao tôi phải giải thích với cô?”

“Rõ ràng Anh đã hứa là sẽ luôn chăm sóc cho em cơ mà!”

“Tôi đã cho cô điều kiện vật chất sống không thiếu thứ gì, không phải chỉ để chăm sóc cô thôi sao?”

“Anh biết đó không phải là điều em muốn mà!”

Lý Thành trầm mặt: “Diệu Vi, tôi nhớ tôi đã nói với cô vào ba năm trước…”

Tôi: “Hai người, sao không ra ngoài nói chuyện trước?”

Tôi đột nhiên ngắt lời.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.