Chiếu Điện Hồng – Chương 7

Đăng lúc 18:20 31/08/2024
94 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

29.

Ta vội vã chạy đến đại trướng, cuối cùng cũng hiểu ra ý trong lời nói của Đoạn Trường Phong.

Hoàng thượng gặp thích khách, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, có một người lao lên đỡ cho ngài một nhát dao.

Người đó là nhị hoàng tử Tiêu Triết.

Mấy năm không gặp, hắn đã trưởng thành, có dáng vẻ của một thanh niên. Đôi mắt sâu thẳm, u ám, không còn một chút ngây thơ của ngày xưa.

Vết thương đang chảy máu còn chưa kịp băng bó, hắn đã nước mắt ngắn nước mắt dài dài sám hối.

Mấy năm nay ở trong lãnh cung, hắn ngày đêm suy nghĩ về tội lỗi của mình, hối hận khôn nguôi.

Chuyến đi săn mùa thu này, hắn đã xin Đoạn Trường Phong cho giả làm tôi tớ của nhà họ Đoạn để theo cùng, chỉ để được gặp lại phụ hoàng và thái tử ca ca của mình.

Hắn không cầu xin được lấy công chuộc tội, chỉ mong phụ hoàng đừng từ mặt hắn nữa.

Máu đỏ thấm ướt cả vạt áo.

Thì ra đây là một màn khổ nhục kế bọn hắn tự biên tự diễn.

Hoàng đế thở dài, trong mắt chỉ có đau lòng.

“Ngày đó con còn nhỏ, khó tránh bị kẻ gian mê hoặc. Nếu thực lòng ăn năn hối cải thì tốt.”

Tiêu Triết tạ ơn, dáng vẻ vô cùng cảm kích, ngoan ngoãn vô cùng.

Chỉ có ta nhìn thấy khi đứng dậy, hắn khẽ nhếch môi về phía ta, để lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn như thú hoang khoe ra nanh vuốt.

Ta nhìn thấy rõ đôi mắt bệnh hoạn đó, cũng hiểu được khẩu hình miệng của hắn.

— Thần nữ tỷ tỷ dạo này có khỏe không?

Tiêu Kỳ đứng bên cạnh lặng lẽ chắn tầm nhìn của hắn.

Ta ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt trách móc của chàng.

“?”

Ta có chút khó hiểu, Tiêu Kỳ bình tĩnh nói:

“Tối nay, vừa vào là nàng đã nhìn chằm chằm hắn.”

Ta ngơ ngác: “Ừ?”

Sắc mặt Tiêu Kỳ thay đổi, hắn nghiêm mặt nhìn Tiêu Triết rồi lạnh lùng nói:

“Thần nữ bận rộn, bình thường không có thời gian rảnh. Nếu ngươi muốn ôn chuyện, chi bằng tìm ta.”

Tiêu Triết cười ngọt ngào: “Vậy thì tốt quá.”

30.

Mối quan hệ giữa Tiêu Triết và Đoạn Trường Phong phức tạp hơn ta tưởng.

Giữa bọn họ có thể đã đạt được một thỏa thuận nào đó.

Hiện tại Tiêu Triết không quyền không thế, vậy điều gì khiến Đoạn Trường Phong đồng ý giúp đỡ và kết minh với hắn?

Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến đi săn mùa thu, mọi thứ yên ả khác thường.

Lúc này, Tiêu Kỳ đang đuổi theo một con chồn hoang vào sâu trong rừng.

Từ ngày đầu đến đây, chàng đã luôn mong muốn săn được một tấm da lông mềm mại.

Nhìn số lượng vệ sĩ bên cạnh càng lúc càng ít, ta mím môi, thúc ngựa đuổi theo.

Ngay khi vừa vào trong rừng, biến cố xảy ra.

Một mũi tên lạnh lẽo từ trong bóng tối bắn ra.

Tiêu Kỳ quay lại, mũi tên lướt qua vai chàng.

Vừa kịp thở phào nhẹ nhõm, ta thấy con ngươi của Tiêu Kỳ co rút lại.

“A Linh!”

Hàng chục mũi tên lạnh lẽo bắn tới tấp về phía ta.

Thì ra mũi tên trước chỉ là đòn giả, lần này chúng nhằm thẳng vào ta.

Lá cây xào xạc, ta thấy rõ vô số sát thủ mặc đồ đen ẩn nấp trong rừng.

Ta nghiến răng: “Điện hạ, đi mau!”

Tiêu Kỳ không nói gì, giương cung bắn ba mũi tên, hạ gục ba kẻ địch phía sau ta.

Đạn khói bùng nổ trên không trung.

Trong lúc hỗn loạn, ta và Tiêu Kỳ lạc nhau.

Nhận ra đám sát thủ này chỉ nhằm vào mình, ta chạy sâu vào rừng.

Địa hình phức tạp có thể giúp ta tìm được cơ hội sống sót.

Nhưng trước mắt là một vách đá dựng đứng cùng với một bóng người quen thuộc.

Đoạn Trường Phong vừa bỏ con chồn hoang vào túi bên hông ngựa.

Truy binh đã đuổi đến sau lưng.

Ta quay đầu ngựa, nhìn Đoạn Trường Phong đang quay lại với ánh mắt kinh hoàng.

“Ngươi định làm gì!”

Ta đẩy mạnh Đoạn Trường Phong xuống vách đá.

Trong lúc rơi tự do, ta nắm chặt lấy áo hắn, đè lên người hắn, đảm bảo người đập xuống đất trước là hắn.

Đoạn Trường Phong điên cuồng cố gỡ tay ta ra.

“Ngươi điên rồi!”

Ta cắn mạnh vào mu bàn tay hắn khiến hắn đau đớn phải buông tay.

Ta nghĩ, nếu hôm nay phải bỏ mạng nơi này, kéo theo một tấm đệm lưng cũng tốt.

Không lỗ.

31.

Dưới vách đá, cành cây tỏa ra rậm rạp.

Tin tốt: Ta không chết.

Tin xấu: Đoạn Trường Phong cũng không chết.

Đây là ngày thứ ba chúng ta bị mắc kẹt ở dưới đáy vực.

Đoạn Trường Phong ôm gương mặt bầm tím ngồi ở một góc hang động, mặt hắn bị nhánh cây cào rách.

Cảm nhận được ánh mắt ta, hắn cảnh giác ngẩng đầu lên.

“Ngươi lại muốn làm gì nữa?”

Tối qua khi hắn đang ngủ say, ta đã dùng áo để bịt chặt miệng và mũi hắn.

Tiếc là không thành công.

Hắn vùng vẫy quá mạnh, hất văng ta ra ngoài.

Vì vậy sáng nay, hắn cứ nhìn ta chằm chằm như vậy.

Ta cười lạnh: “Tốt nhất đêm nay ngươi nên mở to mắt ra mà ngủ.”

Ta sờ cổ mình, trên đó vẫn còn vết bầm.

Đó là dấu vết hắn để lại khi cố bóp chết ta vào ngày hôm trước.

Nhưng hắn cũng không thành công.

Trong tay áo ta giấu một cây trâm, ta đã đâm sâu vào sau gáy hắn, buộc hắn phải buông tay.

Mấy hôm nay, ta và hắn cứ liên tục cố giết hại lẫn nhau.

Đoạn Trường Phong bực bội gãi đầu: “Ta đã nói rồi, đám thích khách lần này không liên quan gì đến ta!”

“Là do Tiêu Triết không nhịn được nữa, muốn ra tay với ngươi!”

Vẻ mặt của hắn không giống như đang giả vờ.

Ta thờ ơ hỏi: “Vậy ngươi rốt cuộc nhìn trúng Tiêu Triết ở điểm nào mà muốn cấu kết với hắn?”

“Vì hắn dễ thao túng.”

Đoạn Trường Phong cười đầy ẩn ý: “Một hoàng tử không quyền không thế, ngoài dựa vào ta thì còn làm gì được nữa?”

Trong khoảnh khắc đó, ta thấy rõ tham vọng của hắn.

Nhà họ Đoạn công cao hơn chủ, sao có thể cam tâm làm phận tôi tớ.

Hắn muốn nâng đỡ một hoàng đế bù nhìn.

Nhưng Tiêu Triết không phải là người dễ kiểm soát.

Kiếp trước, sau khi Tiêu Triết thành công lên ngôi, hắn âm thầm chia rẽ các vị tướng lĩnh.

Khi Đoạn Trường Phong nhận ra, binh quyền trong tay đã gần như cạn kiệt, chỉ có thể vội vàng trốn về Bắc Cương.

Con đường báo thù của điện hạ ở kiếp trước, bước đầu tiên chính là tìm kẻ có thế lực suy yếu như Đoạn Trường Phong để tính sổ, dùng máu hắn để tế cờ.

Ta không để lộ cảm xúc, chỉ nói: “Vậy tiểu hầu gia nên cẩn thận, kẻo bù nhìn cắn ngược lại chủ nhân.”

Đoạn Trường Phong khinh miệt: “Chỉ dựa vào hắn?”

Hắn quá tự tin rồi.

Ta vờ như vô tình nhắc nhở hắn: “Lần này hắn tìm thích khách đến, ngươi thật sự không biết?”

Tiêu Triết lần này thật sự quá hấp tấp, dù hắn có căm hận ta thế nào cũng không nên công khai giết ta vào lúc này.

Điều Đoạn Trường Phong không thể chấp nhận nhất chính là người khác tự ý hành động mà không báo trước cho hắn.

Có vẻ như những năm tháng trong lãnh cung đã làm Tiêu Triết trở nên ngu ngốc.

Sắc mặt người trước mắt tối sầm lại.

Ta nghĩ, ta thành công rồi.

Một khi hạt giống nghi kỵ được gieo xuống, việc nó phát triển thành cây đại thụ chỉ là vấn đề thời gian.

Ta muốn bọn chúng bất hòa, chia rẽ rồi sẽ tính sổ từng người.

32.

Khu rừng dưới vách đá này quanh năm bị bao phủ bởi sương mù dày đặc.

Ta đã thử tìm đường ra nhiều lần nhưng cuối cùng vẫn quay lại trước cửa hang.

Đây đã là ngày thứ bảy chúng ta bị mắc kẹt dưới đáy vực.

“Đừng phí sức nữa.” Đoạn Trường Phong lười biếng nhấc mí mắt.

“Nếu ngươi muốn chết đến vậy, chi bằng để ta bóp chết ngươi, xả bớt nỗi hận trong lòng ta.”

Hắn đã dùng đến quả đạn khói cuối cùng để cầu cứu nhưng vẫn không thấy một bóng người xuất hiện.

Tâm trạng hắn lúc này rất tồi tệ.

Ta cười lạnh: “Trong mắt ta ngươi và Tiêu Triết là cùng một giuộc, Tiêu Triết hại ta chính là ngươi hại ta. Vậy ta báo thù ai cũng đều như nhau thôi.”

Đoạn Trường Phong tức muốn hộc máu: “Ngươi đúng là đồ đàn bà không nói lý lẽ!”

Ta cũng giận đến mức bật cười: “Có bản lĩnh thì ngươi đi giết Tiêu Triết, ta sẽ tha cho ngươi.”

Đoạn Trường Phong trông như đang nghiêm túc cân nhắc đề nghị này.

“Thật sao?”

Vẻ mặt ta muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu vô tội.

“Đương nhiên.”

Đương nhiên là giả.

Hai người các ngươi ta đều phải diệt trừ, chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.

33.

Chẳng mấy chốc, màn đêm buông xuống.

Những ngày gần đây vì tâm trí mệt mỏi, suy nghĩ quá độ nên ta đã sốt cao.

Trong mơ, ta trở lại những ngày tháng ở Xuân Phong Lầu.

Cái hôm mà ta biết được thân phận thật của Phượng Linh.

Đứa con cưng của trời năm nào bỗng chốc sa chân rơi vào cõi trần.

Ta kinh ngạc và đau đớn.

Điện hạ bình tĩnh cụp mắt, gương mặt mơ hồ dưới ánh mặt trời.

Chàng nói, ở bên chàng rất nguy hiểm, những kẻ hận chàng rất nhiều, có lẽ một ngày nào đó ta sẽ mất mạng.

Nếu bây giờ ta rời đi, chàng sẽ không trách ta.

Khi đó, ta đã nói gì nhỉ?

Ta nói, ta nguyện vì điện hạ trước sau hầu hạ, trung thành đến chết.

Sau đó, ta cầm bức thư tay của điện hạ, chạy vạy khắp nơi, liên lạc với những thân tín cũ.

Một ngày nọ, ta liên lạc được với thủ lĩnh ám vệ Đông Cung ngày xưa.

Người này cũng đang tìm kiếm điện hạ.

Họ ẩn mình trong bóng tối, chỉ chờ điện hạ quay về.

Ta vui mừng trở về, muốn báo cho điện hạ tin tốt này.

Rồi ta phát hiện, cửa phòng của điện hạ không đóng.

Một mùi máu tanh xộc vào mũi ta.

Ta xông vào.

Nhưng đứng lại trước bức bình phong cuối cùng.

Ta thấy trên đó phản chiếu bóng người.

Có một nam nhân đè điện hạ xuống giường.

Tay điện hạ cầm một chiếc trâm vàng, đang đâm mạnh vào phía sau gáy người đó.

Một lần. Hai lần.

Nam nhân đó đã chết hẳn.

“A Linh.”

Nhưng bóng điện hạ đang run rẩy.

Giọng nói gần như cầu xin.

Chàng nói: “Đừng nhìn.”

Nhiều năm sau, khi điện hạ tự sát vào một đêm tuyết rơi.

Lâu lắm rồi, ta mới thấy lại biểu cảm đó trên gương mặt điện hạ.

“Vân Linh, ta bẩn lắm.”

“… Đừng nhìn.”

Trong mơ, tim ta như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt.

Đau đến mức gần như không thể hít thở.

Không đúng!

Bản năng sinh tồn khiến ta bỗng nhiên mở to mắt.

Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Đoạn Trường Phong.

Hắn ta bóp chặt cổ ta, lại giở trò cũ, muốn giết ta.

Đoạn Trường Phong cười:

“Ta đã suy nghĩ cả đêm, quyết định vẫn nên giết ngươi trước rồi mới xử lý Tiêu Triết.”

“Biến số trên người ngươi quá nhiều, ta thật sự không yên tâm.”

Bàn tay ở cổ càng ngày càng siết chặt, mặt ta trắng bệch, động tác giãy giụa càng lúc càng yếu.

Đồng tử cố gắng lấy lại tiêu cự, cuối cùng nhìn rõ…

Sau lưng Đoạn Trường Phong, có một bóng đen lao thẳng về phía hắn ta.

Một tiếng sói hú dài tru lên.

34.

Đoạn Trường Phong bị tấn công bất ngờ từ phía sau, buộc phải buông lỏng cổ ta ra.

Hắn nhìn chằm chằm vào người mới tới, vừa kinh ngạc vừa giận dữ.

“Ngươi là ai?!”

Người đó không trả lời, bước thẳng đến trước mặt ta.

Một giọng nói lạ lẫm, cứng nhắc hỏi:

“Còn sống không?”

Ta ho khan, trước mắt dần rõ ràng hơn.

Đó là một thiếu niên khá hoang dã.

Trên thân trên không mặc gì, chỉ quấn một mảnh da thú che phần bụng dưới.

Mái tóc xoăn đen xõa xuống, dài gần đến mắt cá chân.

Hơn nữa…

Thiếu niên này có đôi mắt màu hổ phách giống như một con dã thú.

Thật lạ lẫm. Thật quen thuộc.

Ta kinh ngạc xác nhận: “A Sóc?!”

Dù người này bây giờ trông rất lôi thôi, ta vẫn nhận ra.

Người trước mặt là thủ lĩnh ám vệ Đông Cung kiếp trước, là đồng nghiệp của ta.

Nhưng tại sao bây giờ hắn lại không mặc quần áo chứ?!

Thiếu niên nghiêng đầu bối rối.

Cố gắng hiểu lời ta.

Hắn đột nhiên đứng dậy, kéo tay áo ta định lôi ra ngoài.

Đoạn Trường Phong nghi hoặc:

“Ngươi quen hắn?”

Ta không khẳng định cũng không phủ định, chỉ trừng mắt nhìn hắn.

Ngươi cứ chờ đấy.

Qua nhiều ngã rẽ, A Sóc đưa ta vào một hang động khác.

Trên bàn đá, có hai xác sói gầy còm.

Ta từng nghe một truyền thuyết, có một con sói mẹ tha một đứa trẻ bị bỏ rơi về nuôi dưỡng như sói con.

Khi đứa trẻ lớn lên, tính cách giống sói, không biết nói tiếng người.

Người đời gọi đó là “đứa trẻ sói”.

Ta nhìn A Sóc đang loay hoay lục lọi đồ đạc ở trong góc hang.

Hóa ra người đồng nghiệp mặt than ít nói nhưng đánh nhau dữ dội ở kiếp trước là đây.

Không biết điện hạ làm thế nào mà nhặt được người này.

A Sóc lục lọi trong đám cỏ khô một lúc, cuối cùng tìm được thứ mình muốn.

Hắn trân trọng giao nó cho ta.

Đó là một cái túi hương cũ.

Kỹ năng thêu thùa cũng ngang ngửa ta.

Chất liệu vải lại khá tốt, giống như loại vải mới nhập về Đông Cung năm nay.

Ta mở ra xem thử.

Bên trong là mấy loại thảo dược mà ta không nhận ra, đã khô queo cả rồi.

“Đây là gì thế?”

A Sóc chỉ vào ta.

Lắp bắp nói: “Báo… ân.”

Ta nghĩ cái túi hương này có lẽ liên quan đến Đông Cung.

Vậy là người này ngửi thấy mùi tương tự trên người ta nên mới đi theo ta?

Ta ghép các manh mối lại, ra được một kết luận mơ hồ.

Có người nào đó ở Đông Cung từng cứu A Sóc và để lại cho hắn cái túi hương này. Ta thường xuyên ra vào Đông Cung nên cũng có mùi tương tự. A Sóc nhận ra, muốn theo ta về Đông Cung để báo ân.

Trong khi ta còn đang suy nghĩ, A Sóc đã ghép được một câu hoàn chỉnh.

“Tên.” Hắn nói: “Ta… đi theo ngươi.”

Ta hơi ngạc nhiên.

“Vậy thì ngươi lấy tên là A Sóc đi.”

A Sóc vẫn nhìn ta, muốn biết tại sao.

Ta nhanh trí nghĩ ra.

“Vì hôm nay là mồng một.”

Kiếp trước, A Sóc là do điện hạ nhặt về.

Cái tên này đương nhiên cũng do điện hạ đặt.

Ta không biết có ý nghĩa gì, đành bịa tạm.

“A Sóc.” Ta nhẹ nhàng nói.

“Ta là Vân Linh, ngươi có muốn theo ta về Đông Cung, cùng ta bảo vệ một người không?”

Giống như kiếp trước, chúng ta cùng nhau đi theo điện hạ.

Là tấm khiên của chàng, cũng là lưỡi dao sắc bén nhất trong tay chàng.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.