Thiên Thu Tuế Dẫn – Chương 1

Đăng lúc 21:21 31/08/2024
20 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

01

“Là chính thê, nhất định phải bao dung độ lượng.”

Mẫu thân ta luôn lấy mình làm tấm gương để dạy ta điều này.

Tổng số thê thiếp phụ thân ta đưa vào phủ cũng không nhiều lắm – khoảng chục người gì đó thôi. Cảnh tượng ta nhớ nhất khi còn nhỏ, là khung cảnh ở chính sảnh của mẫu thân ta, nơi các di nương đến vấn an mẫu thân ta mỗi ngày, nhộn nhộn nhịp nhịp, nhắ/m vào lẫn nhau, bề ngoài mềm mỏng, trong lòng nha/m hiể/m.

Lúc nhỏ xem rất vui vẻ, nhưng lớn lên, ta có thể nhìn thấy những gì ẩn sâu trong ti/m, những gì ẩn dưới những lời nói của các di nương.

Có những di nương không được sủng ái muốn lấy lòng mẫu thân ta, tìm nơi nương tựa. Có những di nương ỷ được sủng ái muốn thách thức địa vị của mẫu thân ta. Có những di nương muốn kiếm thêm tiền, muốn có quyền lực. Có những di nương mâu thuẫn với nhau, muốn tìm mẫu thân ta để được phân xử…

Những di nương với những khuôn mặt, dáng dấp tươi tắn, diễm lệ, đổi hết lượt này đến lượt khác. Duy chỉ có mẫu thân ta, là vẫn cao cao tại thượng, sừng sững không đổ, vĩnh viễn ung dung độ lượng, mềm mỏng, khéo léo.

Số lần phụ thân ta nghỉ lại chỗ mẫu thân ta không nhiều, nhưng ông đến thường xuyên.

Hồi ta ba tuổi, có một di nương rất được phụ thân ta sủng ái, khoảng sân nhỏ của nàng, đầy gấm vóc hoa cỏ, náo nhiệt tưng bừng. Còn viện tử của mẫu thân ta, lại vô cùng vắng vẻ, quạnh quẽ.

Song, không ai quan tâm đến viện tử của mẫu thân ta, khi hạ nhân ở chỗ vị di nương kia nhắc đến bà, họ chỉ khinh thường nói: “Cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi.”

Sau này, vị di nương kia ỷ được sủng ái mà trở nên kiêu ngạo, trước mặt phụ thân ta ngông cuồng với chủ mẫu, chưa nói tới mẫu thân ta, phụ thân ta đã sai người đuổi vị di nương kia ra khỏi phủ.

Phụ thân ta là người thận trọng, là người được ông trời chiếu cố. Trong ba năm, ông trở thành một trong mười ba vị tiến sĩ. Sau đó, ông vào Hàn lâm viện với tư cách biên dịch. Trong 5 năm, ông thăng chức trở thành binh bộ thị lang. Dựa vào tính khí thận trọng, tại quan trường, ông một đường thuận buồm xuôi gió.

Loại chuyện ‘sủng thiếp diệt thê’, dù chỉ có một chút dấu hiệu, ông cũng tuyệt đối không cho phép xuất hiện trong nhà. Nếu không, các đối thủ chính trị của phụ thân ta, sẽ thi nhau dâng sớ vạch tộ/i ông, chỗ tấu chương của đám lão già đó, sẽ đắp thành cả một ngọn núi.

Chưa kể, mẫu thân ta còn là đích tiểu thư của nhà An Quốc Công Hầu. Năm bà gả cho phụ thân ta, là bà hạ mình gả thấp, nên dù phụ thân ta có bao nhiêu thiếp thất, thì người duy nhất mà ông tôn trọng, vẫn chỉ có mình mẫu thân ta.

Bàn bạc công việc, làm chủ yến tiệc gia đình, mở tiệc chiêu đãi khách khứa, kết giao nữ quyến, phụ trách làm thê, có tiếng nói trong khế đất, tiền trang, hậu viện, tất cả chỉ có thể là mẫu thân ta.

Ta còn có một người đệ đệ, sau này, mọi thứ trong phủ, sẽ nằm trong tay đệ đệ ta, do đệ ấy thừa kế.

Đôi mắt và đôi tai ta, cứ thế đắm chìm trong lời dạy bảo, ta nghĩ, tương lai sau này, mình cũng có thể làm tốt.

Ít nhất đã từng làm tốt.

Nhưng gần đây, mọi chuyện càng ngày càng khó khăn hơn với ta.

Bởi vì khác với hậu viện nho nhỏ, năm đó, ta gả cho Thái tử Đông Cung – Đại Ấp, trở thành Hoàng hậu của thiên hạ này.

Hậu cung khó kiểm soát hơn hậu viện nhiều.
02.

Liên Kiều đến báo với ta rằng Thục phi đã đến thỉnh an.

Gần đây sức khỏe ta không được tốt, đã miễn lễ thỉnh an của lục cung, chỉ muốn yên tĩnh một chút.
Chỉ có Thục phi là ngày nào cũng đến hỏi thăm, kiên quyết đòi thỉnh an ta, chắc là vì rảnh rỗi không có việc gì làm.

Ta thở dài, cho nàng vào. Thục phi cũng là người cũ, từ khi Hoàng thượng còn là Thái tử, nàng đã vào phủ, nay nàng đã là phi tần trong một cung, nhưng cách hành xử vẫn thẳng thắn, miệng lưỡi cũng chẳng khéo léo hơn.

Có lẽ chỉ còn nói chuyện được với ta vài câu thôi.

Sau khi thỉnh an xong, nàng không nhịn được mà bắt đầu phàn nàn: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp biết người đang bệnh, nhưng người cũng phải quản lý chứ. Trân tần kia từ khi vào cung cứ như hồ ly tinh, Hoàng thượng đã liên tục sủng ái nàng ta suốt cả tháng nay rồi.”

Nàng siết chặt chiếc khăn lụa trong tay, khuôn mặt đầy căm hận nói:“Hồ ly mê hoặc chủ nhân, đúng là nên lôi ra ngoài đánh mấy chục gậy cho chừa.”

Những lời này, Thục phi ngày nào cũng lải nhải bên tai ta. Hoàng thượng sủng ái Trân tần bao lâu, nàng ta cũng lải nhải trước mặt ta bấy nhiêu lần về tật xấu của Trân tần.

Có lẽ nàng đã quên mất, năm xưa khi mới vào Đông cung, nàng cũng từng được sủng ái một thời gian. Khi ấy, vì được sủng ái mà kiêu ngạo, sáng cố ý đến thỉnh an muộn, rồi dùng khăn che miệng, gương mặt đầy vẻ e thẹn nói: “Mong Thái tử phi thứ lỗi, chỉ vì thần thiếp hầu hạ Thái tử quá vất vả, vô tình ngủ quên mà dậy muộn.”

Ta không thèm ngẩng đầu, chỉ bảo nàng quỳ ngoài cửa một canh giờ, để nàng nhớ lâu và biết quy củ. Sau đó nàng còn đối đầu với ta một thời gian.

Về sau, có người mới vào phủ, nàng dần dần thất sủng. Có lần, ta vừa bàn chuyện xong với Lý Dực, từ thư phòng bước ra thì thấy nàng bưng một bát cháo đứng chờ trong hành lang đối diện thư phòng, trời đã khuya, sương lạnh phủ dày, nàng không biết đã đợi bao lâu đến nỗi chân váy bị thấm ướt cũng không hay. Ta thở dài, nói với nàng: “Thái tử đã đi chỗ Triệu Bảo Lâm rồi, ngươi về đi, đêm lạnh lắm.”

Khi ấy, mắt nàng liền đỏ hoe. Thục phi xuất thân từ gia đình quan võ, từ nhỏ không có nhiều quy tắc, vào Đông cung cũng luôn thô lỗ, làm việc ầm ĩ, nhưng lại rất thẳng thắn. Ngày đầu tiên vào phủ đã dám trèo cây cứu một con mèo con không dám xuống, lúc đó bị Lý Dực bắt gặp, thấy rất thú vị.

Tối hôm đó, Lý Dực liền ngủ lại trong viện của nàng. Còn trách nhiệm của ta, với tư cách Thái tử phi, vẫn phải phái một ma ma đến dạy nàng một số quy củ—chẳng hạn như không được trèo cây. Vì lẽ nào một tiểu thiếp của Thái tử lại suốt ngày leo nhà leo cây, chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì.

Nhưng lúc đó Thục phi cứ nghĩ rằng ta cố tình gây khó dễ, nên mỗi khi gặp ta, hoặc là tỏ ra châm chọc, hoặc là lườm nguýt không thèm nói chuyện.

Đó là lần đầu tiên ta thấy nàng bộc lộ vẻ mặt hoang mang và yếu đuối như vậy. Nàng thất thần hỏi ta: “Sao ngài ấy lại đi chỗ Triệu Bảo Lâm? Ngài ấy chẳng phải đã nói sẽ đến thăm ta sao?”

Ta thở dài. Lý Dực thật ra không phải là người ham sắc. Trước khi ta gả cho chàng, bên cạnh chàng thậm chí không có một thị thiếp nào. Sau khi ta vào phủ, những người được Hoàng thượng ban, Hoàng hậu thưởng, cộng thêm vài thê thiếp được chính thức nạp vào phủ, tổng cộng cũng có năm sáu người—đối với một Thái tử thì con số đó không nhiều.

Chàng lại bận rộn công vụ, không thể ngày nào cũng ở trong hậu viện. Dù có vào hậu viện, chàng cũng không thể thiên vị ai quá mức. Hôm nay ở lại đây một đêm, ngày mai ở lại chỗ khác một tối, nếu có ai hợp ý chàng, được sủng ái một chút mà không quá đáng, thì cũng là lẽ thường.

03.

Lời của Thục phi, ta chẳng mấy để tâm, nàng ta thật ra chỉ là người có miệng lưỡi sắc bén mà thôi. Lý Dực vốn không phải là người say mê nữ sắc, hơn nữa bây giờ triều chính đã ổn định, ngài biết dùng người tài cũng không vì sủng ái Trân tần mà làm điều gì trái với quy chế tổ tông.

Còn chuyện Thục phi nói hắn ở trong cung của một tần phi liên tục cả tháng, ta chỉ cười nhạt. Nàng ta không hiểu Lý Dực, nếu ngài thực sự sủng ái ai, ngài sẽ không phô trương như vậy, khiến người đó trở thành mục tiêu của cả hậu cung.

Ta cũng không muốn vì mấy chuyện này mà khuyên can, khiến ngài không vui. Dù sao thì đây lẽ ra cũng là trách nhiệm của một “hiền hậu” — nhưng từ trước đến nay, hoàng đế luôn đứng trước, còn ta đứng sau, ta không việc gì phải tự đẩy mình ra trước mặt ngài để chuốc lấy sự khó chịu.

Huống chi, nếu có thể, ta thật sự không muốn gặp lại ngài ấy nữa — nhưng điều này rõ ràng là không thể, ta chỉ có thể cố gắng gặp ít lần được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Thế nhưng chưa được mấy ngày sau khi Thục phi đến than thở với ta, thì đã xảy ra một chuyện.

Nguyên nhân của mọi chuyện bắt đầu khi nàng tự mình mang một khối lưu ly đỏ từ tộc Mạc Hạt đến chỗ tạo ban xử làm một cây trâm, không ngờ lại bị Trân tần, lúc đó cũng đến để chọn trang sức thì nhìn thấy. Trân tần rất thích cây trâm đó, người quản sự tạo ban xử nói với nàng đó là lưu ly mà Thục phi mang đến để chế tác. Trân tần cười nói: “Chỉ là một cây trâm thôi mà, ta rất thích, chắc chắn tỷ tỷ sẽ không so đo với ta đâu.”

Mặc dù địa vị của Trân tần không cao, nhưng việc được sủng ái suốt cả tháng như vậy cũng là chuyện hiếm có trong hậu cung, nên người quản sự của tạo ban xử không dám ngăn cản, mà thuận theo ý nàng.

Thục phi biết chuyện, tất nhiên không thể nuốt trôi được cơn giận. Nàng tuy thẳng thắn nhưng không phải người vô lý, nên đã dẫn người đến cung của Trân tần, chỉ muốn đòi lại cây trâm. Nhưng trớ trêu thay, Lý Dực lại đang dùng bữa ở đó.

Cuộc tranh cãi ầm ĩ này đến tai Lý Dực, khiến ngài ấy cau mày khó chịu, nói với Thục phi: “Chỉ là một cây trâm, nàng là phi tử của một cung, có đáng phải so đo từng chút một với một phi tần như vậy không?” Ngài nhìn Thục phi từ trên xuống dưới rồi bổ sung: “Huống chi, lưu ly đỏ rực rỡ và chói lọi, nàng thì vốn có nét mặt nhạt nhòa, không thể nào áp được màu sắc này, đội lên cũng chỉ làm trò cười, Trân tần thích thì cứ để nàng ấy lấy đi.”

Nghe nói lúc đó Trân tần vốn đang quỳ trước mặt Thục phi, tỏ vẻ nhún nhường xin lỗi, nhưng khi nghe được lời này của Lý Dực, nàng dĩ nhiên hiểu rõ hoàng thượng đứng về phía nào.

Vì vậy, Trân tần vừa tỏ ra yếu đuối, dịu dàng, vừa làm ra vẻ uất ức ngước lên xin lỗi Thục phi, nhưng đồng thời lại cười cợt, châm chọc: “Vốn dĩ muội không nên lấy đồ của tỷ tỷ, nhưng thứ nhất là muội không biết nên vô tội, thứ hai là hoàng thượng đã nói thần thiếp đeo sẽ đẹp hơn, nên chỉ có thể mong tỷ tỷ đành lòng nhường lại.”

Trân tần mới vào cung, chưa hiểu rõ tính tình của Thục phi. Nếu là các phi tần khác, gặp phải chuyện này, trước mặt hoàng thượng có lẽ sẽ phải nuốt giận mà im lặng, thậm chí còn phải cười nói khen ngợi rằng cây trâm đó thực sự hợp với nàng ta, tôn lên vẻ đẹp quốc sắc thiên hương.

Tiếc thay, Thục phi xưa nay không phải là người biết nhẫn nhịn. Khi Trân tần đứng trước mặt nàng, cười cợt mà nói ra những lời rõ ràng đầy khiêu khích, hoàng thượng ngồi phía sau không hề nhấc mí mắt, hiển nhiên không có ý định can thiệp.

Thục phi ban đầu còn chờ Lý Dực đưa ra phán quyết, nhưng khi thấy hắn không có ý định can thiệp, liền hiểu hết cả rồi. Lòng nàng lạnh lẽo, ánh mắt thất vọng rời khỏi Lý Dực, lạnh lùng cười, nàng bước lên trước, thẳng tay bóp chặt cằm Trân tần. Giữa tiếng hô hoảng loạn của mọi người, nàng rút cây trâm từ tóc Trân tần ra, rồi ném mạnh xuống đất như quyết phá hủy tất cả, lạnh lùng nói: “Đồ của bổn cung chính là của bổn cung. Ngươi thích trộm, cũng phải xem ta có muốn cho ngươi trộm hay không.”

Viên ngọc lưu ly đỏ rực rỡ, quý giá rơi xuống đất liền vỡ tan, những mảnh vụn nhỏ bắn ra tứ phía, một mảnh còn bay đến tay Lý Dực, để lại một vết cắt nhỏ.

Trân tần sợ hãi đến mức mặt mày tái nhợt, suýt ngã quỵ xuống đất. Lý Dực nổi giận, nhưng Thục phi lại đứng thẳng lưng, không chút hối hận, nhìn hắn với vẻ cứng cỏi, như thể sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn, nói: “Tính của thần thiếp chính là như vậy, hoàng thượng nếu không chịu nổi, thì ban cho thần thiếp một dải lụa trắng để chấm dứt mọi chuyện đi.”

Dĩ nhiên, Lý Dực không ban cho nàng dải lụa trắng. Năm xưa, khi tiên hoàng lâm bệnh, tam hoàng tử đột ngột nổi loạn mưu phản, phụ thân và huynh trưởng của Thục phi đã hy sinh trong biến cố Cảnh Vũ Môn để bảo vệ Lý Dực. Ngài mang ơn lớn với gia tộc của Thục phi, nếu xử lý Thục phi chỉ vì Trân tần, không chỉ hậu cung mà ngay cả văn võ đại thần tiền triều cũng sẽ gây khó dễ, một người một lời chỉ trích cũng đủ khiến hắn phiền lòng.

Hơn nữa, chuyện này vốn dĩ là do Trân tần khơi mào trước.

Cuối cùng, Lý Dực quyết định phạt Thục phi ba tháng bổng lộc, bắt nàng quỳ trước tượng Phật trong bảy ngày liền để tĩnh tâm lễ Phật.

Khi chuyện này xảy ra, ta đang mắc phong hàn suốt cả tháng chưa khỏi. Người dưới không muốn ta phải bận tâm, nên đến khi ta biết chuyện, Thục phi đã quỳ trước tượng Phật được ba ngày rồi.

Nàng chưa từng chịu sự ấm ức như vậy, và đến ngày thứ ba thì vì giận quá mà phát bệnh nặng.

Nghe tin, ta lập tức đến thăm nàng.

Dù nàng đã đổ bệnh, Lý Dực cũng không miễn trừ hình phạt, vẫn bắt nàng quỳ mỗi ngày. Khi ta đến Phật đường, nàng đang quỳ trước tượng Phật, bên cạnh là cung nữ Đỗ Quyên, tay cầm chén thuốc, khóe mắt đỏ hoe khuyên nàng uống thuốc.

Giọng Thục phi yếu ớt, nhưng lời nói vẫn không thay đổi sự cay nghiệt, nàng nói: “Ta không uống, chết đi còn hơn, chết mới vừa với lòng bọn họ.”

Lời này quả thật là đại nghịch bất đạo, khiến Đỗ Quyên sợ đến mức mặt tái mét. Đúng lúc ta vừa bước vào nghe thấy câu nói này, Đỗ Quyên nhìn thấy ta như tìm được cứu tinh, sắc mặt dần dịu lại.

Ta đưa tay ra, Đỗ Quyên hiểu ý, liền dâng chén thuốc cho ta rồi lùi lại. Ta cầm lấy chén thuốc từ tay nàng, dùng muỗng khuấy đều, rồi đứng sau lưng Thục phi, nhẹ nhàng lên tiếng: “Người thân đau lòng, kẻ thù hả dạ. Tống Tĩnh Anh, bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn chẳng tiến bộ chút nào, lại có thể làm ra chuyện ngu ngốc như thế này.”

Thục phi khựng lại, rồi từ từ quay đầu nhìn ta. Sắc mặt nàng tái nhợt, những ngày qua rõ ràng đã khiến nàng rất đau lòng, cả người gầy rộc đi, nhưng thần thái vẫn gắng gượng tỏ vẻ không bận tâm.

Ta cúi mắt nhìn nàng, tay vẫn cầm chén thuốc.

Môi nàng khẽ mấp máy, nhìn ta với vẻ tủi thân, như trở lại thành Tống Tĩnh Anh ngày nào, vừa bước chân vào Đông cung, tính tình phóng khoáng nhưng luôn tỏ vẻ hung dữ, làm ra vẻ uy hiếp người khác.

Nhìn nàng đầy uất ức như vậy, ta nghĩ nàng sẽ than thở hay kể lể, nhưng nàng cố gắng kìm nén nước mắt. Cuối cùng, dù nước mắt lưng tròng, nàng vẫn chỉ nói với ta: “Cây trâm đó không phải ta tự lấy để dùng, mấy hôm nữa là sinh nhật Bình Dương, ta chuẩn bị để tặng nó cho con bé.”

“Nó tuy còn nhỏ chưa dùng được, nhưng… nhưng ngươi cũng biết mẫu thân nó phạm tội, bị hoàng thượng ghét bỏ… Ta… ta chỉ muốn sớm chút chuẩn bị cho nó một chút của hồi môn…”

Ta thở dài, ngồi xuống đưa chén thuốc cho nàng, nhẹ nhàng dỗ dành: “Ta biết mà, uống thuốc trước đi.”

Nàng cuối cùng cũng nhận lấy chén thuốc, nhưng mắt đỏ lên, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt, rơi vào trong chén thuốc.

Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng khóc kể từ khi cây trâm đỏ bị Mạc Hạt giành mất, khi bị Lý Dực phạt cấm túc, quỳ trước tượng Phật.

Thục phi luôn là người mạnh mẽ. Từ ngày nàng bước chân vào Đông cung, ta đã biết tính cách của nàng, bao năm qua, ta cũng chỉ thấy nàng khóc ba lần.

Lần đầu là nửa tháng sau khi vào phủ, khi nàng thất sủng và chứng kiến Lý Dực dịu dàng với người mới, giống như trước đây đã dịu dàng với nàng. Khi đó, mắt nàng chỉ hơi đỏ lên.

Lần thứ hai là khi ta sảy thai, lúc đó còn ở Đông cung, nàng thức trắng đêm bên giường ta. Trong cơn mơ màng tỉnh dậy, ta thấy nàng ngồi bên cạnh, lặng lẽ lau nước mắt.

Lần thứ ba là khi phụ thân và huynh trưởng nàng hy sinh trong biến cố Tinh Võ Môn để bảo vệ Lý Dực chạy thoát. Khi nhận tin, nàng ôm lấy ngực rồi ngất xỉu. Tỉnh dậy, nàng chỉ nằm trên giường, lặng lẽ rơi nước mắt.

Và giờ, là lần này.

Ta hiểu nàng ấm ức, trong lòng đầy khổ sở, cũng hiểu nàng khóc vì điều gì.

Câu nói của Lý Dực: “Dù có đeo lên cũng chỉ làm trò cười cho thiên hạ” chẳng khác gì một nhát dao đâm thẳng vào tim nàng.

Nàng vào phủ từ năm mười sáu tuổi, dùng những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời để ở bên Lý Dực. Dung mạo của nàng không phải thuộc hạng xuất chúng, tài hoa cũng không nổi bật, tính tình lại chẳng liên quan gì đến sự dịu dàng nhu mì. Chỉ có gia thế là đáng tự hào, nhưng phụ thân và huynh trưởng nàng đã qua đời từ lâu, những danh tiếng đó đến giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Nàng không có sự sủng ái, không có con cái, gia tộc đã hy sinh cho Lý Dực thuận lợi đăng cơ, vậy mà giờ đây, chỉ vì một tiểu tần mới vào cung, Lý Dực lại nỡ bẽ mặt nàng trước bao nhiêu người. Dù không có tình cảm, gia đình nàng bao năm qua cũng đã cống hiến công sức và chịu đựng khó nhọc, vậy mà Lý Dực cũng không dành chút thể diện nào cho nàng.

Ở nhà, nàng là con gái duy nhất, được cưng chiều như bảo vật. Nếu phụ thân và huynh trưởng nàng còn sống, nàng tuyệt đối sẽ không phải chịu thiệt thòi lớn đến thế này.

Nàng nhớ đến người thân mà đau lòng, cũng vì vậy mà khóc.

Nàng ôm chén thuốc, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Ta ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lưng an ủi: “Không sao đâu, còn có ta ở đây.”

Nàng cứ thế khóc thoải mái suốt nửa canh giờ.

Ta lặng lẽ ở bên nàng, đến khi thấy nàng dường như đã trút bỏ được nỗi buồn, trông có vẻ khá hơn một chút, ta mới yên tâm.

Sau đó, ta nhìn nàng uống hết chén thuốc, rồi bảo Đỗ Quyên đỡ nàng về cung nghỉ ngơi, không cần phải quỳ nữa. Ta cũng dặn thái y kê thêm vài thang thuốc an thần để nàng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày.

Cuối cùng, ta ra lệnh cho cung nữ thân cận của mình, Xuân Lan: “Bảo Nội Vụ Phủ thông báo, bệnh của ta đã khỏi, từ ngày mai, các cung sẽ bắt đầu trở lại thỉnh an như bình thường.”

Ta nhạt giọng nói thêm: “Ta chỉ nghỉ ngơi có một tháng, mà lục cung này, đúng là càng ngày càng không có quy củ rồi.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.