Thiên Thu Tuế Dẫn – Chương 2

Đăng lúc 21:23 31/08/2024
18 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

04.

Ngày hôm sau, vào giờ Mão, gần như tất cả các phi tần đều đã có mặt đông đủ.

Ta đợi đến cuối giờ Mão mới bước vào điện. Trong điện, các phi tần quỳ thành mấy hàng, đồng thanh chào hỏi ta. Ta liếc mắt nhìn qua, không vội bảo họ đứng lên mà chỉ lặng lẽ nhận lấy tách trà do Xuân Lan dâng lên, chậm rãi dùng nắp chén gạt nhẹ lá trà.

Xưa nay ta luôn đối đãi với hậu cung bằng sự nhân từ và ôn hòa, chưa từng làm khó bất cứ phi tần nào. Thỉnh thoảng họ có phạm vài lỗi nhỏ, ta cũng không quá chấp nhặt.

Lần này họ quỳ dưới đất, ta mãi không cho đứng lên, họ cũng không ngạc nhiên, chỉ ngoan ngoãn quỳ yên tại chỗ, chắc hẳn ai nấy đều biết ta đã nổi giận, nên im lặng quỳ im tại chỗ, không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ chờ đợi để ta quan sát.

Hậu cung của Lý Dực thực ra không đông đúc. Kể từ khi đăng cơ đến nay, chàng chỉ tuyển tú nữ một lần, và chỉ chọn mười hai người vào cung. Những người mới vào này đều có gia thế liên quan mật thiết đến triều đình.

Người được sủng ái nhất dĩ nhiên là Trân tần. Gia thế của nàng trong số các tú nữ không phải là nổi bật nhất, nhưng đôi mắt của nàng, đặc biệt là khi hàng mi hơi rủ xuống, có bảy tám phần thần thái giống với một người cũ trong ký ức của ta.

Ta nhìn Trân tần, lúc này nàng ta ngoan ngoãn quỳ ở phía sau, cúi đầu, không rõ nét mặt, nhưng thân thể hơi run rẩy, có thể đoán được chuyện mấy ngày trước giữa nàng ta và Thục phi, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Thực ra, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta khi nàng được chọn vào cung, ta đã biết nàng ta nhất định sẽ được sủng ái. Quả nhiên, Lý Dực đã ngây người khi thấy nàng, đến đêm thứ hai liền lật thẻ bài của nàng.

Ta dừng lại một chút, ánh mắt chuyển sang các phi tần vào cung cùng đợt với nàng ta.

Những người còn lại không ai đặc biệt nổi bật, có vài người đến giờ vẫn chưa được Lý Dực sủng hạnh. Người có vị trí cao nhất trong số đó là Huệ tần, với gia thế tốt nhất, là cháu gái của Thượng thư bộ Công. Đêm đầu tiên, Lý Dực sủng hạnh chính là nàng.

Còn lại là những phi tần đã theo Lý Dực từ thời Đông Cung, đến giờ vẫn sống tốt, cũng chỉ còn mấy người này.

Thục phi Tống Tĩnh Anh, vốn là lương đệ của Đông Cung, hiện đang bệnh, hôm nay ta không gọi nàng đến. Trong số các lương đệ trước đây ở Đông Cung, một người vì sinh được một con trai nên được phong làm Nguyên phi, một người vì gia tộc đã lập công giúp Lý Dực đăng cơ mà được phong làm Tề tần. Còn lại mấy vị không có gì nổi bật, đều được phong làm quý nhân, sống những ngày tháng vô vị trong hậu cung.

( Lương đệ là người xếp sau Hoàng tử phi, sau lương đệ là lương viên )

Mấy người đã mất bao gồm: Giang Uyển Nhất, trước đây là trắc phi của Thái tử, sau khi Lý Dực đăng cơ, nàng được phong làm Hoàng quý phi, tước hiệu là Thần phi. Nhưng vào năm thứ hai sau khi Lý Dực lên ngôi, gia tộc của nàng bị kết tội và bị tru diệt cả nhà. Vì nhớ đến ân tình gia tộc Thần phi đã ủng hộ chàng trong những năm trước, Lý Dực đặc biệt tha mạng cho nàng. Thế nhưng Thần phi tính tình cứng cỏi, ngày thứ hai sau khi gia đình bị xử tử, nàng đã dùng một sợi lụa trắng tự treo cổ trong lãnh cung. Nàng chỉ để lại một đứa con gái, chính là Bình Dương công chúa mà Thục phi muốn tặng trâm.

Những người còn lại, có Thẩm Tiệp dư vào năm Phúc Nguyên thứ ba đã khiến ta bị sảy thai, cả nhà bị xử tử. Lý Bảo lâm thì mất trước khi Lý Dực đăng cơ, đứa con trai thứ hai của nàng cũng qua đời vì bệnh đậu mùa sau khi nàng mất. Cuối cùng, Triệu Bảo lâm bị đâm chết trong cuộc hỗn loạn khi Tam hoàng tử nổi loạn.

Tình trạng hiện tại của hậu cung Lý Dực là như vậy. Phi tần thì người tốt kẻ xấu lẫn lộn, thế hệ nối tiếp chưa kịp lớn, con cái lại ít ỏi. Tính đến giờ trong cung chỉ có một hoàng tử, nhưng tính cách nhút nhát, chẳng trách tiền triều suốt ngày dâng sớ yêu cầu Lý Dực mở rộng tuyển tú nữ để làm phong phú hậu cung.

Ta nhìn hàng dài nữ nhân đang quỳ trước mặt, khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: “Đứng lên cả đi.”

Họ thầm thở phào nhẹ nhõm rồi cung kính đứng dậy, theo thứ bậc ngồi vào hai bên ghế, những người không đủ tư cách thì đứng yên.

Ta cúi mắt, nhấp một ngụm trà, rồi mới nói: “Người phụ trách ở Tạo Ban Xử đã bị xử lý rồi, chắc mọi người cũng đều biết. Chuyện nhỏ như vậy vốn dĩ bổn cung không đáng để nổi giận lớn như thế, chỉ là đã ở vị trí này thì phải làm đúng bổn phận của mình. Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt mà cũng làm không xong, lại dám lười biếng qua loa, hoàn toàn không biết tôn ti trật tự, người như thế thì cũng không cần giữ lại.”

Ta dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Trân tần đang ngồi cuối dãy, lo lắng không yên, mỉm cười dịu dàng hỏi nàng ta: “Trân tần, muội nói xem có phải không?”

Nàng ta sợ đến xanh cả mặt, ngã từ ghế xuống, quỳ rạp trên đất, môi run rẩy nói: “Xin nương nương tha tội.”
5.

Tối hôm ấy, Lý Dực đến thăm ta.

Chàng có lẽ vừa mới hoàn thành công vụ, vẫn còn mặc trong người bộ long bào. Tấm áo gấm vàng óng ánh tôn lên dáng vẻ cao ráo, thanh tú của chàng. Sinh mẫu của chàng, Hiếu Ý Hoàng hậu, khi còn ở khuê phòng đã nổi danh khắp Đại Ấp vì tài sắc vẹn toàn. Tiên đế cũng là người tuấn tú phong độ, nên chàng thừa hưởng những nét ưu tú nhất từ cha mẹ, dung mạo phong thần tuấn lãng, lông mày kiếm, đôi mắt sáng, cực kỳ anh tuấn.

Giờ đây, khi đã trải qua năm tháng, với địa vị cao vời vợi, chàng còn mang theo một khí chất điềm tĩnh, khiến lứa tú nữ mới nhập cung lần đầu nhìn thấy chàng đều không khỏi kinh ngạc, sau đó cúi đầu đỏ mặt, e thẹn không thôi.

Chàng vốn rất được lòng nữ nhân— một sự yêu mến không chỉ vì thân phận địa vị, mà đơn thuần là vì con người chàng. Điều này ta đã sớm biết rõ từ khi gả cho chàng.

Chúng tôi là một đôi vợ chồng trẻ. Ta gả cho chàng khi mới vừa qua tuổi cập kê được một năm, cùng chàng trải qua biết bao cơn biến loạn trong cuộc nội chiến, đồng cam cộng khổ vượt qua bao phong ba bão táp.

Chàng tôn trọng ta, giống như mọi người chồng bình thường tôn trọng thê tử của mình.

Có lẽ chàng đã dùng cơm tối xong, nhưng vẫn cùng ta ăn thêm chút cháo mà phòng bếp nhỏ đã chuẩn bị.

Nhìn bàn ăn với những món thanh đạm, chàng chau mày nói: “Nàng đã bệnh gần một tháng rồi, sao vẫn chưa khỏi? Thái y viện toàn lũ vô dụng, càng ngày càng chẳng ra gì.”

Ta gắp thức ăn cho chàng, giọng điềm nhiên nói: “Bệnh này vốn cần tĩnh dưỡng, không liên quan gì đến bọn họ.”

Chàng cầm đôi đũa mà không động đậy, ánh nắt chau lại nhìn ta từ trên xuống dưới, rồi chợt hỏi: “Có phải nàng lại gầy đi không? Mỗi ngày ăn những thứ nhạt nhẽo thế này, sao có thể dưỡng tốt thân thể?”

Ta mỉm cười với chàng, dịu dàng nói: “Là do thần thiếp không có khẩu vị.”

Chàng lặng yên, không nói thêm gì nữa.

Chàng cùng ta dùng bữa, ép ta ăn thêm nửa bát cháo, chỉ khi thấy ta uống xong, chàng mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay nắm lấy tay ta, giọng cảm thán: “Vãn Ninh, nàng phải dưỡng cho tốt. Năm xưa…”, trên gương mặt chàng thoáng hiện nét sầu muộn ngắn ngủi, một khoảnh khắc chân thực không phải như đang diễn, chàng nói: “Năm xưa người cùng ta trải qua hoạn nạn, giờ chỉ còn lại nàng.”

Ta vẫn mỉm cười dịu dàng, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay chàng, coi như một lời an ủi thầm lặng.

Cử chỉ này là minh chứng cho sự thấu hiểu của ta, cũng là tính cách mà Lý Dực thích nhất.

Trong cung, ai cũng biết ta tính tình ôn hòa, hiền đức nhân hậu, luôn cư xử nhã nhặn với mọi người. Dĩ nhiên, nhã nhặn không có nghĩa là yếu đuối, để người dưới dễ dàng lừa gạt, chỉ là ta hiếm khi để tâm những chuyện nhỏ nhặt. Ví như các phi tần chậm trễ khi thỉnh an, thất lễ trước mặt hoàng thượng, hay lén lút gửi thư về nhà, ta đều không truy cứu. Trong cung, người ta trọng quyền thế, nhưng với các phi tần không được sủng ái, ta luôn quan tâm đến đãi ngộ của họ, không để họ bị người dưới ức hiếp.

Có cung nhân cầu xin ta điều gì, nếu có thể, ta sẽ giúp. Dù đang bệnh, nhưng ta vẫn lo liệu mọi việc trong hậu cung chu toàn, vì vậy rất được lòng người trong cung.

Đó cũng chính là lý do mà Lý Dực luôn kính trọng ta.

Mọi người đều coi ta như một Quan m Bồ Tát từ bi hỉ xả.

Ta đặt tay lên mu bàn tay chàng, giữ vẻ mặt khiêm nhường, dịu dàng, an ủi. Không ai thấy khoảnh khắc khi ta cụp mi mắt, nụ cười dịu dàng trên khóe môi dần tắt, để lại một gương mặt vô cảm.

Sáng hôm sau, ta hầu hạ chàng mặc triều phục, chàng nhìn ta, dịu giọng nói: “Sao nàng lại dậy sớm thế, có cung nhân hầu hạ mà, nàng ngủ thêm một chút đi.”

Ta đứng trước mặt chàng, cúi đầu buộc đai vàng, nhẹ nhàng đáp: “Đây là bổn phận của thần thiếp.”

Chàng thoáng đổi sắc mặt, nắm lấy tay ta, đôi mắt sắc bén của chàng dịu lại từng chút một. Chàng thở dài, nói: “Nàng giữ gìn sức khỏe, đó mới là bổn phận lớn nhất.”

Không biết chàng nghĩ đến điều gì, mà nét mặt trở nên trầm ngâm, nhíu mày, có phần không vui: “Nàng thân thể vốn đã yếu, hậu cung chỉ có vài người, vậy mà còn khiến nàng phiền lòng. Từng kẻ một, bệnh rồi cũng không biết để nàng bớt lo, còn dám cầu xin ta can thiệp, thật là vô phép.”

Ta chỉ mỉm cười, không nói thêm.

Cho đến khi chàng dùng bữa xong và rời đi, chàng cũng không nhắc đến Trân tần. Ta tiễn chàng ra tận hành lang, nhìn theo bóng dáng chàng cùng đoàn tùy tùng khuất dần, rồi mới thu lại ánh mắt và ngồi xuống.

Xuân Lam đứng cạnh, khẽ khàng hỏi ta: “Nương nương, sao Hoàng thượng không nhắc đến Trân tần? Nô tài cứ tưởng… cứ tưởng Hoàng thượng đến để cầu xin cho Trân tần.”

Ta cười nhạt, nhìn vào bình mẫu đơn đặt trên án đài. Đây là hoa do Nội vụ phủ hái vào sáng sớm, vẫn còn đọng giọt sương mới, kiêu sa và quý phái. Ta đưa ngón tay chạm vào cánh hoa, bình thản nói:

“Chỉ là một món đồ chơi thôi. Năm xưa, chàng yêu Lý Kim Thư đến mức chịu đựng và âm thầm mưu tính trăm bề, nhưng vì quyền lực cũng nói bỏ là bỏ. Huống chi Trân tần chỉ là kẻ thế thân. Bị phạt quỳ ba tháng, ta mà đánh chết cô ta ngay tại chỗ, Lý Dực cũng sẽ không vì cô ta mà nói một lời.”

Ta nhìn đóa diêu hoàng lớn như miệng bát trước mặt, thoáng chút thất thần, câu nói còn lại ta không thốt ra. Nhưng Xuân Lam đã theo hầu ta nhiều năm, chắc chắn cũng hiểu rõ.

Huống chi, Lý Dực sẽ không vì một món đồ chơi mà khiến ta phật lòng.

Trong lòng Lý Dực, những nữ nhân trong hậu cung của chàng, mỗi người đều có vị trí và trọng lượng riêng.

Giống như Trân tần, chỉ là món đồ chơi để chàng hoài niệm về cố nhân, dù có được sủng ái cũng chỉ như một con thú cưng vô hại, có thể thay thế bằng vô số thú cưng khác; giống như Giang Uyển Nhất là nấc thang giúp chàng leo cao, giống như Lý Kim Thư là nốt chu sa trên tim, chạm vào là đau…

Và giống như ta, là chính thê hiền đức, khoan dung mà chàng cưới về để lo liệu hậu cung.

Xuất thân danh gia vọng tộc, đối với tất cả các phi tần của chàng, ta đều dịu dàng, bao dung, độ lượng. Ta luôn giữ vững cảm xúc, luôn đặt lợi ích của ta và chàng lên hàng đầu, đứng trên lập trường của chàng để suy xét mọi việc. Huống chi, nhà mẹ đẻ của ta biết điều, vào năm thứ hai khi chàng lên ngôi đã giao toàn bộ binh quyền, không làm ngoại thích nắm quyền lộng hành.

Huống chi, ta không có con—đây chính là điều khiến ta trở thành hoàng hậu không thể thích hợp hơn trong mắt chàng.

Không hờn, không giận, không tham, không kiêu, ta sống như một bức tượng Phật bảo tướng trang nghiêm trong chùa, không hề có tư dục. Trong mắt Lý Dực, chỉ có như vậy mới là vô hại và hoàn hảo.

Vì thế, Lý Dực không hề biết rằng, một người như ta cũng đang che giấu một bí mật.

Một bí mật tày trời, đủ để tru di cửu tộc.

Nhưng ta vẫn mỉm cười dịu dàng, không để ai nhận ra.

6

Vào ngày thứ ba khi Trân Tần bị phạt quỳ, nàng đột ngột ngất xỉu, thái y được triệu đến chẩn trị, và bắt được mạch hỉ. Hậu cung vốn ít con cái, nên đây là một tin vui. Lý Dực nghe tin liền miễn cho nàng phần còn lại của hình phạt. Có lẽ vì lo ta sẽ không vui, chàng còn đặc biệt phái người đến báo cho ta một tiếng.

Dĩ nhiên, ta không có bất kỳ ý kiến nào, còn mang theo dược bổ và phần thưởng đến thăm Trân Tần. Khi ta bước vào phòng, nàng đang nửa nằm trên giường, giả vờ muốn ngồi dậy hành lễ, nhưng mới được nửa chừng thì lại ngã xuống, khẽ sờ lên bụng nhỏ phẳng lì, thẹn thùng nói với ta: “Nương nương thứ tội, chỉ là thần thiếp những ngày gần đây mệt nhọc, long thai không ổn định, thái y nói cần nằm nghỉ dưỡng, Hoàng thượng cũng bảo thần thiếp tạm thời không cần thỉnh an, mong nương nương đừng để bụng.”

Ta mỉm cười nhẹ nhàng, bảo nàng không cần lo lắng, rồi theo quy củ, dịu dàng nhắc nhở nàng chú ý điều dưỡng, ban thêm vài mụ mụ hầu hạ rồi mới rời đi.

Buổi trưa, Lý Dực không đến thăm Trân Tần mà lại đến chỗ ta trước.

Lúc chàng đến, ta đang cùng Bình Dương xem tú nương thêu hương bao. Chàng bước vào, ánh mắt chạm phải Bình Dương, nhất thời ngẩn ngơ.

Bình Dương mới năm tuổi, dung mạo như tạc từ ngọc, đôi lông mày và mắt giống hệt mẫu thân nàng, nhưng vì ít gặp vị phụ hoàng này nên nàng có chút e dè, sau khi được mụ mụ dạy dỗ lễ phép hành lễ, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Dực, trong ánh mắt e sợ xen lẫn chút mong chờ.

Tuy nhiên, biểu cảm của Lý Dực dần trở nên lạnh nhạt, chàng chỉ nói: “Bình thân đi.”

Nhìn sắc mặt chàng, ta liền nói với mụ mụ: “Thục phi đã làm cho Bình Dương một cái xích đu ở Thanh Hà Điện, ngươi đưa công chúa qua đó đi.”

Đợi nàng được mụ mụ bế đi, ta mới nhìn Lý Dực, rót cho chàng một chén trà, nhẹ giọng nói: “Bình Dương dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ.”

Chàng bưng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi nhìn chằm chằm vào chén trà, im lặng rất lâu, chàng mới nói: “Trẫm biết, nhưng mỗi lần nghĩ đến mẫu thân nàng, trẫm thực sự không thể thích nổi đứa trẻ này.”

Ta im lặng, một lát sau mới đổi chủ đề, hỏi: “Sao hoàng thượng lại đến vào lúc này?”

Lý Dực đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn ta. Ánh mắt chàng ôn hòa, chứa đựng một sự dịu dàng mơ hồ, cực kỳ nhu hòa, như thể có phần áy náy, chàng nói: “Trân Tần có thai, ta nghĩ, nếu đứa bé này là con trai, sẽ đưa đến chỗ nàng nuôi dưỡng.”

“Nàng không có con bên cạnh, lại đã tổn thương thân thể, phải có chỗ dựa mới được, ta phải tính toán cho nàng.”

Mắt ta chợt cay cay, vội quay đầu đi, không muốn để chàng thấy nước mắt rưng rưng.

Nhưng cuối cùng chàng vẫn nhìn thấy, chàng thở dài, ôm lấy vai ta, kéo ta vào lòng, giọng trầm ngâm an ủi: “Là… là ta có lỗi với nàng.”

Ta cúi đầu trong lòng chàng, không nói gì.

Gả cho Lý Dực bao năm qua, ta đã mang thai ba lần. Lần đầu bị sảy, lần thứ hai sinh ra hoàng tử Diệu nhi, nhưng lại bị Thận phi hạ độc mà chết yểu. Sau khi Diệu nhi qua đời, ta quá đau lòng, thân thể ngày càng suy yếu, lần mang thai thứ ba cũng không giữ được, lại sảy thai.

Sau đó, thái y chẩn đoán, nói rằng ta đã tổn thương nguyên khí, sau này khó mà mang thai, các quan đại thần trong triều khi biết tin này đều xôn xao, từ đó Lý Dực mới lần đầu tiên tuyển chọn nữ tú rộng rãi, coi như để bịt miệng các đại thần.

Lý Dực không xem trọng trưởng hoàng tử do Nguyên phi sinh ra, nếu đứa bé Trân tần đang mang là con trai, chàng sẽ đưa đến chỗ ta nuôi dưỡng, hàm ý trong đó không cần nói cũng rõ.

Lý Dực cũng không vòng vo, trong cung không có ai khác, chàng nói thẳng: “Trân Tần không chỉ tính tình kiêu ngạo, mà còn không có đầu óc, nếu đứa trẻ được đưa đến chỗ nàng, ta nghĩ tốt hơn là trừ mẹ giữ con, để tránh tai họa về sau.”

Ta im lặng, nghĩ đến dáng vẻ Trân Tần hôm nay, cố tình làm bộ làm tịch trước mặt ta, nàng chắc không bao giờ ngờ rằng, vừa mới vui mừng hớn hở vì mang thai, người đàn ông mà nàng một lòng si mê đã lặng lẽ quyết định sinh tử của nàng sau lưng.

Đây chính là thủ đoạn thường thấy của Lý Dực, khi nâng niu ai, chàng khiến người đó cảm thấy mình như ở trên mây, được ân sủng liên tục, tưởng như tình cảm của chàng sâu nặng và mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng khi nhìn vào gương mặt dịu dàng của chàng, bạn sẽ không bao giờ biết được trong lòng chàng thực sự muốn bạn sống hay chết.

Thủ đoạn này, chàng đã dùng trên người Thẩm Tri Niệm, Giang Uyển Nhất, Lý Kim Thư và cả ta. Chỉ là nay triều đình đã ổn định, ta là hoàng hậu dịu dàng khéo léo, không còn là mối đe dọa gì đối với chàng, nên thủ đoạn của chàng mới chuyển sang người khác.

Ba người trước không biết điều, đều đã chết rồi.

Ta không đáp lại chuyện của Trân Tần mà đổi chủ đề: “Hậu cung vốn dĩ đã trống trải, Trân Tần lại đang mang thai không thể hầu hạ, hay là chọn thêm vài nữ tú nhập cung đi.”

Chàng nhắm mắt lại, có lẽ vì mệt mỏi, nói: “Vãn Ninh, nàng quyết định đi.”

Việc chọn tú nữ nhanh chóng được sắp xếp, do Hộ bộ chủ trì và trình danh sách lên. Lý Dực không quan tâm, nên sổ tú nữ được giao cho ta, để ta thay mặt lựa chọn.

Vì đợt trước đã tuyển chọn một loạt nữ tú từ các gia thế danh tiếng để giữ thể diện cho các đại thần triều trước, lần này ta chú trọng đến dung mạo và tính tình, sau khi cẩn thận chọn ra vài người, ta giao phần còn lại cho Nguyên phi và Thục phi lo liệu.

Nguyên phi kính cẩn nhận lời, còn Thục phi thì có vẻ chán nản, uể oải đáp một tiếng. Sau khi khỏi bệnh, nàng dần trở nên trầm mặc, bình thường ngoài việc đến thỉnh an ta, cũng ít khi xuất hiện, chỉ chăm lo chơi đùa với Bình Dương.

Trong điện chỉ có ba chúng ta, Nguyên phi nhìn Thục phi một cái, đùa cợt: “Tĩnh Anh sao lại không có tinh thần thế này, chẳng lẽ vì cung sắp có người mới, ngươi không vui?”

Thục phi lạnh lùng cười, hừ một tiếng, nói: “Có hay không người mới vào thì liên quan gì đến ta, Hoàng thượng tốt nhất là đuổi ta ra khỏi cung, ta sẽ mua một viện ở ngoài cung, nuôi vài tiểu nam, sống tiêu dao tự tại bao nhiêu thì sướng bấy nhiêu.”

Ta bất ngờ nhìn nàng, hiện tại nàng thật khác với thái độ khi đến nhờ ta phạt Trân Tần trước đây.

Nàng ngừng lại một lát, rồi bổ sung: “Tốt nhất là cho ta mang theo Bình Dương, dù sao Hoàng thượng cũng không thích Bình Dương, nếu chàng thật sự đồng ý chuyện này, thì hắn trong mắt ta, vẫn còn…”

“Thục phi.” Ta không nhẹ không nặng ngắt lời nàng, nàng tự biết mình lỡ lời, câu sau nuốt lại, không nói gì thêm.

Ta liếc nhìn Nguyên phi, nàng mỉm cười dày dặn, như thể không nghe thấy gì, lật sổ tú nữ trong tay, đổi chủ đề: “Nhìn qua đều là những người dung mạo thanh tú lại biết chữ hiểu lễ, mấy vị nương nương chọn ra lại càng tú lệ xuất chúng, ồ—” Nàng lật đến một trang rồi dừng lại, có chút ngạc nhiên.

Ta nhìn qua, cười hỏi: “Sao thế?”

Nguyên phi dừng lại một lát, hơi nghi hoặc nói không có gì, nhưng sau đó lại do dự nói: “Không sao.” Nàng tiếp tục lật từng trang, vẻ mặt vẫn thể hiện sự do dự: “Vị tiểu thư nhà Trung Thừa này, thần thiếp cảm thấy hình như đã gặp qua trong cung rồi.”

Thục Phi nói: “Để ta xem.” Nàng cầm quyển sổ lên, nhíu mày: “Thật sao? Không phải người trong cung đâu, sao ta thấy rất lạ mặt?”

Nguyên Phi cười nhẹ: “Chắc là thần thiếp nhầm lẫn thôi.”

Sau đó, mọi người tiếp tục trò chuyện một lúc, nhưng vì thấy ta có vẻ mệt mỏi, hai người họ cũng sớm xin cáo lui.

Trước khi rời đi, ta giữ Thục Phi lại một chút, như thường lệ nhẹ nhàng trách mắng nàng vì tội ăn nói không giữ mồm giữ miệng, và bảo nàng sao chép hai lần kinh Phật để tĩnh tâm. Nhưng ta không yêu cầu nàng nộp lại ngay lập tức. Thục Phi mỉm cười, hành lễ: “Thần thiếp biết mà, nương nương trong lòng vẫn thương thần thiếp.”

Ta nhắm mắt lại, đầu nhức nhối, vẫy tay ra hiệu cho nàng rời đi nhanh chóng.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.