Thiên Thu Tuế Dẫn – Chương 3

Đăng lúc 21:24 31/08/2024
18 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

07.

Khi đợt tú nữ mới tiến cung, ta lại đang dưỡng bệnh, việc đón tiếp đều giao cho Nguyên phi và Thục phi lo liệu.

Dù nói rằng cả hai sẽ cùng quản lý, nhưng phần lớn công việc vẫn do Nguyên phi phụ trách. Nàng cẩn trọng hơn Thục phi nhiều, khiến ta cũng yên tâm hơn.

Khi các tú nữ mới vào cung bái kiến ta, do sức khỏe yếu, cảm lạnh lần trước chưa khỏi hẳn, không những thế lại đang trong thời điểm giao mùa, ta lại đổ bệnh như thường lệ. Vậy nên, ta chỉ ngồi sau rèm, dặn dò họ vài câu rồi cho lui ra.

Mỗi lần cung tiếp nhận người mới đều náo nhiệt hơn hẳn. Các tú nữ mới vào cung ai ai cũng đều tươi trẻ, tràn đầy sức sống, khác hẳn với những người cũ, dù tuổi chưa lớn nhưng đã uể oải, không có một chút sinh khí nào.

Ta dưỡng bệnh, không bận tâm đến những chuyện này. Từ khi Trân tần bị phạt, hậu cung cũng bắt đầu yên ắng hơn, không còn sự cố nào xảy ra. Người trong cung vốn ít, lại không có ai được sủng ái đặc biệt, dù muốn gây sóng gió cũng không hề đủ lực.

Hàng ngày, sau khi hạ triều, Lý Dực đều đến thăm ta, trò chuyện cùng ta. Khi ta hỏi gần đây có tú nữ nào làm người hài lòng không, người thản nhiên đáp: “Trẫm gần đây bận, chưa qua đêm ở hậu cung, để sau vài ngày rồi tính.”

Ta chỉ ừ nhẹ. Chàng cầm tấm chăn mỏng từ tay tiểu hoàng môn ở bên cạnh, đắp lên đầu gối ta, rồi khuyên nhủ: “Thân thể nàng vốn không tốt, đừng lo lắng những chuyện thế này nữa.”

Sau đó, chàng trò chuyện với ta thêm một lúc, chờ đến khi ta uống hết thuốc rồi mới rời đi. Trước khi rời đi, như chợt nhớ ra điều gì, chàng khẽ nói: “À, đúng rồi, Vãn Ninh, hương lần trước nàng gửi, trẫm dùng thấy đỡ đau đầu hẳn. Khi nào có thời gian, bảo Nội vụ phủ gửi thêm chút nữa.”

Ta mỉm cười đáp vâng, rồi lặng lẽ nhìn theo bóng chàng rời đi.

Khoảng một tháng sau, trong số các tú nữ mới vào cung, có một người được Lý Dực triệu đến, dường như cảnh sủng ái liên tục như khi Trân tần mới nhập cung lại tái diễn, thậm chí lần này còn mãnh liệt hơn.

Lý Dực chưa từng sủng ái một nữ nhân nào không có giới hạn như vậy. Nghe nói đêm đầu tiên sủng ái nàng, chàng đã ra lệnh Nội vụ phủ mang nến hỉ long phụng trình tường, đốt suốt cả đêm như đêm tân hôn.

Những vật phẩm quý hiếm các nước tiến cống gần như không ngừng được chuyển đến Phương Hoa Điện, không màng việc ban thưởng có vượt qua quy chế tổ tông hay không. Đó là những món quà được ghi chép, còn những món riêng tư không ghi chép thì chắc còn nhiều hơn.

Chuyện này cuối cùng cũng đến tai ta. Lý Dực vì nàng ấy mà phá vỡ quy chế tổ tông, trực tiếp phong nàng từ Đáp ứng lên làm Lương phi, khiến không ai dám giấu diếm nữa và báo lên cho ta.

Nguyên do bắt đầu từ một lần Đáp ứng này đang thưởng hoa trong Ngự Hoa Viên, không biết sao lại xảy ra va chạm với Trân tần đang mang long thai.

Trân tần bắt Đáp ứng quỳ trước mặt mình, tát mạnh hai cái, còn cười nói: “Ngươi là một Đáp ứng nhỏ nhoi mà cũng dám làm càn trước mặt ta. Tôn ti có khác, ta là tôn, ngươi là ti, hiểu chưa?”

Vị Đáp ứng không nói một lời, đến tối khi Lý Dực lật thẻ bài của nàng, nàng vẫn chần chừ chưa ra mặt. Sinh nghi, Lý Dực kéo rèm lên, thấy trên mặt nàng còn in rõ dấu tay.

Chàng bình thản hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng Lương Đáp ứng chỉ nói rằng nàng không giữ đúng lễ nghi, va chạm với Trân tần.

Lý Dực là người tinh ý, chỉ trong một nén hương đã hiểu rõ mọi chuyện. Chàng lập tức cười và nói với Lương Đáp ứng: “Nàng ta nói ngươi chỉ là một Đáp ứng nhỏ nhoi, dám làm càn trước mặt nàng. Nàng ta là tần, ngươi là Đáp ứng, nên nàng ta là tôn, ngươi là ti. Du Linh, trẫm phong ngươi làm Lương phi, được không?”

Lời này vừa thốt ra, không chỉ Lương Đáp ứng kinh ngạc, mà cả hậu cung cũng chấn động. Thăng liền hai cấp đã là việc trái quy chế tổ tông, chưa kể đến việc trực tiếp phong từ Đáp ứng lên phi, điều này chưa từng có kể từ khi Đại Ấp lập quốc.

Dù ta đang tĩnh tâm dưỡng bệnh, giao phần lớn công việc trong cung cho Nguyên phi và Thục phi, nhưng chuyện này các nàng không dám không báo lên ta, nên cuối cùng ta vẫn được biết đầy đủ mọi chuyện.

Ngày hôm sau, khi Lý Dực đến thăm ta, ta nhắc đến việc này và khuyên chàng hãy suy nghĩ kỹ càng.

Chàng thản nhiên, không chấp nhận sự nghi ngờ, nói: “Trẫm đã quyết định. Hơn nữa, trẫm là vua một nước, muốn nâng đỡ ai, chẳng lẽ còn phải nhìn sắc mặt của đám đại thần? Cái gì mà trái quy chế tổ tông? Quy chế là c/h/ế/t, bọn họ cũng có thể là c/h/ế/t.”

Ta không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, vẫn dịu dàng từ tốn khuyên chàng: “Quy chế tổ tông tất nhiên là bất di bất dịch. Thần thiếp khuyên Hoàng thượng suy nghĩ kỹ cũng là vì lo cho Lương Đáp ứng. Hiện tại trong cung, bốn vị phi chỉ còn hai, các vị trí khác đã trống từ lâu. Hoàng thượng yêu quý Lương Đáp ứng, muốn phong nàng làm phi để cho nàng thể diện là điều đúng đắn. Nhưng không nói đến việc nàng còn thiếu kinh nghiệm, khó lòng phục chúng, nếu Hoàng thượng thật sự yêu nàng, việc nâng nàng lên cao như vậy chỉ càng dễ khiến người ta ganh ghét.”

Ta quan sát nét mặt Lý Dực, thấy chàng có chút lay động. Chắc hẳn chàng đã nghĩ đến điều này, nhưng giờ đây chàng nắm trong tay quyền lực to lớn, chàng không cần phải nể mặt các triều thần hay phi tần khác, cũng không cần phải giấu giếm như trước. Chàng muốn cho Lương Đáp ứng thể diện, muốn nâng đỡ nàng, nếu chàng kiên quyết, chẳng ai có thể ngăn cản. Nhưng ta biết, chàng không muốn Lương Đáp ứng bị dị nghị trong hậu cung.

Ta tiếp tục khuyên: “Nếu Hoàng thượng thực sự muốn cho Lương Đáp ứng thể diện, thăng liền hai cấp lên tần đã là ân điển lớn. Nếu vẫn chưa hài lòng, có thể giáng bớt vị trí của Trân tần. Như vậy không chỉ tiền triều và hậu cung không thể dị nghị, mà thể diện Hoàng thượng muốn cho Lương Đáp ứng cũng có đủ.”

Cuối cùng, Lý Dực mỉm cười, vỗ nhẹ tay ta, khen ngợi: “Hoàng hậu vẫn là người khéo léo tinh tế, cứ làm theo lời nàng.”

Ta mỉm cười đáp lại.

Sau đó, ta triệu kiến Lễ Bộ, yêu cầu soạn thảo chiếu thư phong Lương Đáp ứng, dặn dò xong, ta để Xuân Lan xoa bóp thái dương. Nàng nhẹ nhàng nói: “Lương Đáp ứng được sủng ái như vậy, quả là cảnh tượng lâu lắm rồi không thấy trong cung.”

Ta không nói gì, nàng do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói: “Nương nương dưỡng bệnh, chưa gặp mặt vị Lương tần này. Nhưng nô tỳ đã có dịp gặp vài lần. Người khác có lẽ sẽ không để ý, nhưng vì nô tỳ từng tiếp xúc với Thần quý phi rất nhiều, nên trong thoáng chốc… thoáng chốc, nô tỳ cảm thấy nàng ấy rất giống…”

Ta mở mắt, nàng dừng lại một chút, giọng nói hầu như không nghe thấy: “Rất giống Thần phi.”

“Nói cũng thật kỳ lạ, dung mạo của nàng ấy, nếu nhìn kỹ thì chẳng giống chút nào, nhưng… cử chỉ và thần thái, cùng đôi mắt, thoáng qua… thật như Thần phi tái thế. Hoàng thượng trước đây rất ghét Thần phi, nhưng nay lại sủng ái Lương tần như vậy, nô tỳ chỉ sợ Hoàng thượng cũng không nhận ra mình thực sự đang sủng ái ai qua Lương tần.”

Ta cười.

Lý Dực là vua, suốt nửa đời chàng có rất nhiều nữ nhân, nhưng trong lòng chàng, chỉ có ba người thật sự chiếm một vị trí đặc biệt.

Người đầu tiên là ta, vì ta là vợ cả của chàng, mẫu nghi thiên hạ, hiền đức ôn hòa, nên chàng tôn trọng ta và giữ cho ta một vị trí trong lòng.

Người thứ hai là Lý Kim Thư. Nàng vào Đông Cung từ khi tám tuổi, bên cạnh Lý Dực khi chàng chỉ mới mười tuổi. Mẹ của Lý Dực, Hiếu Ý Hoàng hậu, mất sớm, nước không thể một ngày không có hậu. Một năm sau khi Hiếu Ý Hoàng hậu qua đời, tiên hoàng lập Quý phi làm Hoàng hậu mới. Hoàng hậu mới có con trai là Tam hoàng tử, nên Thái tử Lý Dực trở nên chướng mắt trong cung. Lý Kim Thư đã bảo vệ Lý Dực nhiều lần, dù suýt mất mạng. Một thiếu nữ thanh xuân và một thiếu niên trẻ tuổi, ngày ngày bên nhau, sống chết có nhau, vì vậy, vị trí của Lý Kim Thư trong lòng chàng không ai có thể vượt qua. Khi nàng qua đời, nàng trở thành vầng trăng sáng mãi mãi trong lòng chàng.

Người cuối cùng là Thần quý phi Giang Uyển Nhất. Năm đó, Giang Uyển Nhất bị xử trảm cùng cả gia đình, và từ đó, Lý Dực không muốn nhắc đến bất kỳ điều gì liên quan đến nàng, ngay cả con gái của nàng, Bình Dương công chúa, chàng cũng không muốn gặp. Mọi người đều nói Hoàng thượng thực sự rất ghét Thần phi, nhưng ta chỉ cười cho qua chuyện.

Lý Dực cố gắng thuyết phục bản thân rằng người chàng yêu nhất mãi mãi là Lý Kim Thư. Nhưng ta hiểu chàng quá rõ, có lẽ ngay cả chính chàng cũng không biết rằng chàng yêu Giang Uyển Nhất nhiều thế nào, nên mới căm hận và ghét bỏ nàng đến vậy.

Giang Uyển Nhất là một nữ nhân rực rỡ, kiêu ngạo như ngọn lửa, lại là cháu gái của một vị đại thần trong nội các. Khi Đông Cung gặp nguy hiểm nhất, nàng yêu Lý Dực từ cái nhìn đầu tiên, tình nguyện làm Trắc phi, quỳ gối trước cửa nhà ông nội suốt nửa tháng. Nàng yêu chàng đến tận xương tủy, tính toán tất cả những người xung quanh chàng, thậm chí còn đầu độc Lý Kim Thư mà chàng yêu nhất.

Lý Dực vì quyền lực của gia tộc nội các mà nhẫn nhịn chịu đựng. Khi lên ngôi, quyền lực đã ổn định, cuối cùng chàng không nhịn được nữa mà ra tay với gia tộc Giang, với tư cách Hoàng đế, xử lý ân oán cũ và tru di cả gia tộc Giang, không để một ai sống sót. Nhưng ai có thể ngờ, đêm Giang Uyển Nhất tự vẫn trong lãnh cung, khi Lý Dực nghe tin nàng qua đời, chàng đã thổ huyết trong tẩm cung. Từ đó, không ai dám nhắc đến Thần phi trước mặt chàng.

Tại sao đêm sủng ái Lương Đáp ứng, chàng lại thắp đôi nến long phượng? Bởi vì năm đó, khi Giang Uyển Nhất được phong làm Trắc phi vào Đông Cung, Lý Dực đã nói với nàng rằng, chàng nợ nàng một lễ cưới.

Đôi nến đó, Giang Uyển Nhất đến chết cũng chưa từng thắp, nay lại được ban cho Lương Đáp ứng.

Lý Dực nhìn Lương Đáp ứng, nhưng ta nghĩ ngay cả chính chàng cũng chưa từng suy nghĩ kỹ càng tại sao lại không lý do mà sủng ái nàng đến vậy.

Nhưng cũng tốt thôi. Chàng không nhận ra, hoặc tự dối lòng cũng không sao. Dù sao hai người cũng không có dung mạo giống nhau. Chỉ cần chàng không liên tưởng đến Giang Uyển Nhất, thì ai sẽ nhắc nhở chàng đây? Chàng chỉ cần sủng ái Lương Đáp ứng thôi là đủ rồi.

Như vậy cũng không uổng công, bao nhiêu tâm tư ta đã bỏ ra để đưa Lương Đáp ứng có thể đến bên chàng.

08.

Trân tần bị sảy thai.

Thai nhi đã sáu tháng, là một bé trai.

Nghe nói trong Ngự Hoa Viên, nàng và Lương tần đã xảy ra tranh chấp, rồi không biết bằng cách nào, cả hai đều trượt chân ngã vào hồ Thái Yến. Dù cho được cứu lên kịp thời, nhưng Trân tần có lẽ vì kinh hãi quá mức, dẫn đến sảy thai.

Ngay khi nghe tin, ta lập tức dẫn người đến.

Lý Dực chưa đến, Lương tần đang quỳ bên ngoài điện, toàn thân nàng ướt đẫm. Ta không nhìn nàng, chỉ đỡ tay Xuân Lan đi thẳng vào trong.

Trân tần khóc lóc thảm thiết, cầu xin ta làm chủ, đòi tru di cửu tộc của Lương tần. Nàng khóc đến mức ngất đi.

Nguyên phi và các phi tần nghe tin đều đã đến, chỉ thiếu mỗi Thục phi. Nguyên phi vừa thấy ta liền tiến đến, sắc mặt nàng tái nhợt, hành lễ rồi xin lỗi: “Hoàng hậu nương nương, người đã giao phó công việc trong cung cho thần thiếp xử lý, nhưng lại xảy ra chuyện này, là thần thiếp đã phụ lòng tin của người.”

Ta bảo nàng đứng lên, rồi hỏi nàng sự việc đã xảy ra thế nào.

Cung nữ của Lương tần và Trân tần mỗi người kể một câu chuyện khác nhau, nhưng tựu trung lại là hai người gặp nhau trong Ngự Hoa Viên, xảy ra tranh chấp. Người của Lương tần nói rằng Trân tần ra tay trước, còn người của Trân tần lại khẳng định Lương tần ra tay trước. Cuối cùng, cả hai đều rơi xuống hồ.

Ta lắng nghe với vẻ mặt nghiêm nghị. Nguyên phi nghe xong liền nói: “Hoàng hậu nương nương, sự việc đã rõ ràng, hai người trước mặt mọi người trong Ngự Hoa Viên đã xảy ra tranh chấp. Lương tần có muốn chối cũng không được. Trước khi người đến, thần thiếp đã sai người bẩm báo Hoàng thượng, chắc Hoàng thượng sắp đến, chỉ là không biết xử lý Lương tần thế nào.”

Ta ho nhẹ hai tiếng, vẻ mặt mệt mỏi, liếc nhìn Nguyên phi một cái. Nàng vốn luôn điềm đạm, nay lại có chút gấp gáp. Ta lạnh nhạt nói: “Không cần vội định tội nàng ta. Bờ hồ Thái Yến vốn nông, lại là bùn mềm, thái y trước đó cũng nói rằng Trân tần khỏe mạnh. Hai người ngã xuống, trên người không có vết xước, sao có thể dẫn đến sẩy thai?”

Ta lại ho hai tiếng, rồi nói: “Gọi thái y đến đây trả lời.”

Khi thái y đến, Lý Dực cũng vừa tới. Chàng bước vào nhanh chóng, mặt không lộ rõ cảm xúc. Chàng luôn là như vậy, càng gặp chuyện, càng không biểu lộ gì, tâm trạng khó đoán. Ngay cả thái giám tổng quản hầu hạ bên chàng từ nhỏ đôi khi phải đoán tâm ý của chàng.

Ta đứng dậy hành lễ với chàng, rồi mới nhìn thái y và nói: “Vừa hay Hoàng thượng cũng đã đến, ngươi hãy nói lại những gì đã trình bẩm.”

Lý Dực ngồi xuống, thái y trên trán toát mồ hôi, quỳ gối xuống đất, giọng nhỏ nhẹ: “Khải bẩm Hoàng thượng, thân thể của Trân tần vốn dĩ ổn định, nhưng hôm nay nô tài chẩn mạch, phát hiện rằng… Trân tần dường như đã dùng đồ ăn có tính hàn trong thời gian dài, dẫn đến khi bị kinh sợ, dễ dàng sảy thai.”

Lý Dực không biểu cảm, giọng điệu bình thản hỏi lại: “Vậy tức là, cho dù hôm nay nàng không tranh chấp với Lương tần và không ngã xuống hồ, đứa trẻ này cũng khó mà giữ được, đúng không?”

Các phi tần trong điện đều kinh ngạc nhìn chàng, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên đổ dồn về phía ta.

Họ có lẽ không ngờ rằng trong tình huống này, phản ứng đầu tiên của Lý Dực lại là biện hộ cho Lương tần.

Ta bình tĩnh ra lệnh phong tỏa toàn bộ hậu cung, đồng thời yêu cầu mang tất cả những gì Trân tần đã chạm vào và những món ăn nàng đã dùng trước khi sảy thai để thái y kiểm tra kỹ lưỡng từng thứ một.

Các thái y mất khoảng bốn canh giờ để tỉ mỉ kiểm tra. Cuối cùng, họ phát hiện manh mối trong các loại bổ phẩm mà Trân tần thường sử dụng. Trong thuốc an thai của nàng, cam thảo đã bị tráo đổi thành khiên ngưu tử, một loại hạt có tính chất phá thai. Bột khiên ngưu tử bị nghiền mịn nên không ai trong cung của Trân tần nhận ra. Chỉ khi thái y nếm thử từng chút một, họ mới phát hiện ra sự tráo đổi này.

Lúc này, sắc mặt của Lý Dực mới dần trở nên trầm trọng. Chàng không nói một lời, chỉ khi thái giám bên cạnh rót trà, chàng liền vung tay áo làm rơi chén trà xuống đất, nghiêm giọng nói: “Các ngươi muốn làm phản à?”

Ta vội vàng rời chỗ ngồi, dẫn đầu mọi người quỳ xuống.

Lý Dực nhìn ta, rồi nói: “Vãn Ninh, trẫm biết nàng sức khỏe không tốt, nhưng việc này, trẫm không yên tâm giao cho người khác, vẫn là nàng tự mình điều tra.”

Ta gật đầu đáp ứng, đúng lúc đó, người bên ngoài vào báo rằng Lương tần đã ngất xỉu sau khi quỳ bên ngoài quá lâu. Lý Dực biến sắc, không để ý đến những người trong phòng nữa, vội vã rời đi.

Sau khi chàng đi, Xuân Lan tiến tới đỡ ta ngồi xuống.

Các phi tần trong điện đều quỳ trên đất, không ai nói gì. Ánh mắt ta lướt qua từng người, rồi nhắm mắt lại, mệt mỏi nói: “Trước khi chuyện của Trân tần sáng tỏ, các ngươi hãy an phận thủ thường, ở lại tẩm cung của mình chờ bản cung truyền gọi.”

Chuyện này sau ba ngày đã được làm sáng tỏ.

Trong cung, mọi thứ đều được ghi chép lại rõ ràng. Những cung nào lấy gì vào thời gian nào đều được ghi chú cẩn thận.

Khiên ngưu tử là một loại dược liệu có công dụng đặc biệt, rất ít người trong cung sử dụng, chỉ có vài ghi chép. Ta xem xét bằng chứng mà Nội vụ phủ trình lên.

Lần ghi chép gần nhất là ba tháng trước, cung nữ của Thục phi đã lấy 500 tiền khiên ngưu tử.

Ta nhìn sổ sách, thở dài.

Đúng vậy, Thục phi. Cả cung đều biết nàng có thù oán lâu năm với Trân tần, và việc Thục phi ra tay trong thuốc của Trân tần là một lý do hoàn toàn hợp lý.

Ngày thẩm vấn trong hậu cung, mọi người đều có mặt, Lý Dực ngồi một bên nghe. Thục phi mơ hồ quỳ trước mặt ta kêu oan. Ta hỏi nàng: “Khiên ngưu tử có dược tính đặc biệt, ngươi lấy nhiều như vậy để làm gì?”

Nàng đáp: “Thần thiếp dùng để diệt côn trùng.”

Cung nữ Đỗ Quyên đứng sau Thục phi, rơm rớm nước mắt làm chứng cho chủ tử: “Đúng vậy, xin Hoàng hậu nương nương minh xét. Mấy tháng trước, Xuân Hoa Điện đột nhiên xuất hiện rất nhiều côn trùng, khiên ngưu tử có hiệu quả tốt trong việc diệt trừ chúng. Hơn nữa, trong cung hiếm khi dùng đến loại dược liệu này, nên nô tỳ đã lấy về để diệt côn trùng.”

Nàng dừng lại một chút, như nhớ ra điều gì đó, rồi nói: “Nguyên phi nương nương có thể làm chứng. Có lần, chúng nô tỳ đang diệt côn trùng thì Nguyên phi nương nương tình cờ đến tìm chủ tử để bàn về việc tú nữ vào cung, còn hỏi chúng nô tỳ đang làm gì.”

Mọi người trong điện đều nhìn về phía Nguyên phi. Không ai muốn dính dáng vào chuyện này, nên Nguyên phi dù vẻ mặt cứng đờ, cũng đành phải gật đầu xác nhận: “Đúng là có chuyện như vậy.”

Nguyên phi sau khi nói xong, không hiểu sao lại bổ sung thêm một câu: “Nhưng thần thiếp chỉ có thể chứng minh đã thấy Thục phi dùng khiên ngưu tử để diệt côn trùng, còn việc nàng dùng nhiều như vậy có phải để che mắt mọi người, giấu một ít nhằm hãm hại Trân tần hay không, điều này thần thiếp không biết.”

Thục phi ngạc nhiên nhìn Nguyên phi, kinh hãi thốt lên: “Ngươi—”

Nguyên phi quay đầu đi, không nhìn nàng nữa.

Ta vừa định lên tiếng thì Lý Dực đã ngắt lời, chàng cười nhạt nhưng ánh mắt lại hướng về phía Nguyên phi: “Nguyên phi nói rất đúng. Dù Thục phi có chứng minh được việc nàng dùng khiên ngưu tử để diệt côn trùng, thì làm sao có thể chứng minh rằng nàng không lén giữ lại một ít để bỏ vào thuốc của Trân tần?”

Thục phi nhìn Lý Dực một lúc lâu, rồi đột nhiên cười nhạo: “Thần thiếp thực sự không thể chứng minh. Nếu Hoàng thượng muốn kết tội thần thiếp, cứ làm đi.”

Lý Dực không nhìn Thục phi, ánh mắt vẫn hướng về Nguyên phi, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lẽo. Chàng tiếp tục: “Nhưng việc Nguyên phi lợi dụng cơ hội này, mua chuộc cung nữ của Trân tần để tráo đổi thuốc, lại là chuyện đã có chứng cứ rõ ràng.” Chàng quay đầu lại: “Người đâu, đưa Thu Dung của điện Trân tần lên đây.”

Nguyên phi mặt mày tái nhợt, toàn thân mềm nhũn ngồi xuống ghế, rồi vội quỳ xuống đất, nước mắt lưng tròng nhận tội: “Hoàng thượng không cần gọi nữa, thần thiếp nhận tội.”

Sự việc đến đây đã sáng tỏ. Trước đó, ta đã điều tra và phát hiện ra Thục phi lấy khiên ngưu tử. Đồng thời, người giám sát bí mật động tĩnh trong điện Trân tần báo cho ta rằng Thu Dung có biểu hiện khác thường sau sự việc, khiến ta quyết định thẩm vấn, từ đó lần ra Nguyên phi.

Thực ra, Nguyên phi hành sự rất kín đáo, chỉ là nàng không may mắn. Khiên ngưu tử dù có độc tính, nhưng khi dùng hàng ngày chỉ làm Trân tần yếu thai, không đến mức sảy thai. Nếu Trân tần sinh con, dù là hoàng tử hay công chúa, đứa trẻ sẽ bị ảnh hưởng bởi dược tính mà trở nên yếu ớt hoặc trí tuệ không hoàn chỉnh.

Như vậy, sẽ không có hoàng tử thứ hai ảnh hưởng đến địa vị của Đại hoàng tử. Nguyên phi không có lòng tranh sủng, cũng không có ý hại hoàng tử khác, nàng chỉ là một người mẹ đang tính toán cho con trai mình. Đáng tiếc là sự việc Trân tần và Lương tần tranh chấp bên hồ dẫn đến sảy thai, mới bại lộ mọi chuyện.

Lý Dực nổi giận lôi đình, chỉ vào Nguyên phi và mắng: “Đồ đàn bà rắn rết! Đại hoàng tử có người mẹ độc ác như ngươi thì làm sao mà tốt đẹp được? Ngươi là một phi tần cao quý, không chỉ hại hoàng tử mà còn vu oan giá họa, chết một vạn lần cũng không đủ.”

Tội phi tần hại hoàng tử vốn không đáng chết, nhưng Lý Dực từng là Thái tử, lớn lên không có mẹ bảo vệ, từng nhiều lần thoát chết trong hậu cung, nên luôn căm ghét những chuyện như vậy. Nhưng việc chàng muốn trực tiếp xử tử Nguyên phi lại vượt quá sự dự đoán của mọi người.

Tất cả đều quỳ xuống cầu xin cho Nguyên phi. Ta cũng quỳ, cố gắng thuyết phục: “Hoàng thượng, Nguyên phi hại hoàng tử, ngài trừng phạt thế nào cũng đáng tội. Chỉ là Nguyên phi đã ở trong cung hầu hạ ngài nhiều năm, dù không có công lao cũng có khổ lao. Hơn nữa, cha của Nguyên phi vẫn là Đại học sĩ đương triều, tội chết của nàng có thể miễn…”

Ta nói quá vội, chưa kịp dứt lời đã ho rũ rượi. Xuân Lan thấy vậy liền biến sắc, vội bước tới đỡ ta. Ta dùng khăn tay che miệng, một lúc lâu mới ngừng ho. Khi nhìn vào khăn, ta thấy nó đầy máu.

Mọi người đều kinh hãi, quỳ gối tiến lại gần, gọi: “Hoàng hậu nương nương—”

Ta còn muốn cầu xin cho Nguyên phi, nhưng khi mở miệng, liền ngất xỉu. Trước khi bất tỉnh, chỉ nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của mọi người: “Hoàng hậu nương nương—”

Khi tỉnh lại, ta thấy Lý Dực đang ngồi bên cạnh. Dù yếu ớt, ta vẫn theo phản xạ muốn cầu xin cho Nguyên phi, nhưng chàng nắm tay ta và cắt lời: “Nàng hãy dưỡng sức, trẫm biết nàng muốn nói gì. Nguyên phi tội chết có thể miễn, tội không liên lụy đến gia đình. Trẫm phạt nàng ta đi Quốc tự cạo đầu tu hành, ngày ngày bên đèn xanh Phật pháp để chuộc tội.”

Ta nuốt lời định nói xuống, nhẹ nhàng đáp: “Hoàng thượng nhân từ.”

Chàng cúi đầu, vùi mặt vào tay ta, vai nhẹ nhàng run rẩy như thể rất sợ hãi. Chàng nói: “Không phải ta nhân từ, mà ta chỉ sợ nàng lại xảy ra chuyện gì. Vãn Ninh, khi nàng ngất đi, ta thật sự rất sợ. Ta chưa bao giờ cầu xin điều gì, nhưng nàng phải khỏe mạnh, đừng rời xa ta nhanh như vậy.”

Ta nhìn đỉnh đầu đen nhánh của chàng, cảm nhận sự ấm áp và ẩm ướt trong lòng bàn tay, lông mi chàng run rẩy trên tay ta. Chàng sợ ta sẽ phải rời xa.

Lâu lắm rồi ta không thấy chàng lo lắng như vậy. Ngay cả khi ở Đông Cung, dưới sự đe dọa của Tiên Hoàng hậu, ta cũng chưa từng thấy chàng như vậy.

Có lẽ lòng chàng đã mềm đi, có lẽ tuổi tác đã đến, hoặc có lẽ những người rời xa chàng trong những năm qua thực sự quá nhiều.

Hoàng thượng à, ngồi ở vị trí này đến cuối cùng, ai cũng trở thành kẻ cô đơn.

So với Lý Kim Thư và Giang Uyển Nhất, chàng tất nhiên không thể nói là yêu ta, nhưng sự hiện diện của ta đã trở thành thói quen của chàng. Giống như không khí, giống như nước, bình thường không nhìn thấy, cũng không đặc biệt nghĩ đến, nhưng khi tách ra thì thật sự đau đớn.

Ta mỉm cười mơ hồ, nói: “Ngài nói gì vậy? Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngài.”

Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngài, nhìn ngài, làm vị hoàng hậu hiền đức, được mọi người ca ngợi—hoàng hậu nương nương của ngài.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.