Thiên Thu Tuế Dẫn – Chương 5

Đăng lúc 21:26 31/08/2024
13 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

11.

Năm Kỳ An thứ năm, phụ thân ta chỉ là một Thị lang Bộ Binh.

Mặc dù là quan chức chính tứ phẩm, nhưng võ quan ở Đại Ấp không có địa vị cao, vì vậy ta, con gái trưởng trong gia đình Thị lang Bộ Binh, tất nhiên không xứng đáng với Đông cung Thái tử.

Tuy nhiên, vào năm Kỳ An thứ năm, khi ta tám tuổi, Tiên Hoàng băng hà và truyền ngôi cho Túc Dương Thái tử.

Vào đêm chuyển giao quyền lực, thúc phụ của Tiên Hoàng, Kính Dương hầu, đã dẫn quân bao vây Càn Thanh cung trong đêm khuya.

Khi đó, phụ thân ta kịp thời đến nơi, bắn chết Kính Dương hầu ngay trên lưng ngựa.

Sau khi Túc Dương Thái tử đăng cơ làm Hoàng đế, phụ thân ta được thăng lên làm chính nhị phẩm Thượng thư Bộ Binh, được phong nhất đẳng công, mẫu thân ta cũng được phong Nhất phẩm cáo mệnh, gia tộc họ Tiêu của ta ngày càng thăng tiến, danh tiếng cũng được nâng cao.

Khi phụ thân dẫn mẫu thân và ta vào cung để tạ ân, Hoàng đế đã đăng cơ nhìn thấy ta, liền mỉm cười và chỉ vào Lý Dực, lúc đó mới mười hai tuổi, đang đứng bên cạnh, rồi vui vẻ nói với phụ thân ta: “Thừa Đức, tiểu nữ nhà khanh quả thật như búp bê ngọc, tuổi tác cũng xấp xỉ, hay là gả cho Trọng Thừa của ta làm Thái tử phi có được không?”

Lý Dực, tên tự là Trọng Thừa.

Phụ thân ta kinh ngạc, vội kéo ta quỳ xuống để tạ ân.

Ta nghiêng đầu nhìn Lý Dực, lúc ấy Lý Dực đã trưởng thành tuấn tú, với đôi lông mày kiếm, mắt sáng và dung mạo như ngọc quan.

Y mặc trường bào màu trắng ngọc, tuy chỉ là một thiếu niên nhưng đã có vẻ chín chắn, chỉ yên lặng nhìn ta, môi nở nụ cười nhè nhẹ.

Ta thu lại ánh nhìn, cùng phụ thân quỳ xuống để tạ ân, và như vậy, vào năm ta tám tuổi, ta đã trở thành Thái tử phi tương lai được Hoàng đế chỉ định – người vợ tương lai của Lý Dực.

Kể từ đó, mọi hành động của ta đều được nghiêm khắc giáo dục theo tiêu chuẩn của một Thái tử phi tương lai.

Người dạy lễ nghi cho ta là một lão ma ma bên cạnh Hoàng hậu, mọi động tác đều phải trang nhã và điềm tĩnh, chẳng hạn như khi đứng phải “cằm giữ vững, mắt nhìn thẳng, vai ngang, lưng thẳng, hai chân cách nhau hai tấc, mặt thẳng giữ châu báu.”

Ta không chỉ phải đứng thẳng chân, không rung tay, mà còn phải cười không lộ răng và đi không làm lay động váy.

Mỗi ngày như vậy kết thúc, khi ta trở về tiểu viện vào buổi tối, khắp người ta hầu như đều có vết bầm tím, bắp chân và lưng đều đau nhức, nhưng dù vậy, ta cũng không thể để lộ chút nào.

Lão ma ma thường nói: “Tiêu tiểu thư, sau này người sẽ đứng bên cạnh Thái tử, rồi sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ, mỗi cử chỉ của người đều sẽ được các nữ quan và tiểu thư thế gia noi theo, vì vậy người có thể mệt, có thể khổ, nhưng không được biểu lộ ra chút nào trên mặt.”

Khi bà nói như vậy, ta lại nhớ đến cảnh tượng mỗi mùng một và ngày rằm, khi ta theo mẫu thân đi lễ chùa.

Những pho tượng Phật dát vàng ngự trên cao, môi mỉm cười, vẻ từ bi chấp nhận sự cúng dường của thế nhân, mỗi khuôn mặt Phật đều mãi mãi nở nụ cười.

Bà muốn ta trở thành một bức tượng như thế.

Ta học lễ nghi rất tốt, cầm kỳ thư họa cũng không kém, từ Tứ thư Ngũ kinh đến thiên văn địa lý, tuy nhiên, ta đặc biệt chăm đọc 《Nữ giới》, những sách lặt vặt khác là sở thích và niềm vui duy nhất của ta, nên lão ma ma cũng nhắm mắt làm ngơ, dù sao cũng không phải là loại sách tầm thường làm hại phong tục.

Lần đầu tiên ta nổi danh ở kinh thành là vào năm ta mười lăm tuổi, khi lễ cập kê của ta được tổ chức rất hoành tráng, đích thân Hoàng hậu nương nương chải tóc và cài trâm cho ta, và lần đầu tiên ta xuất hiện công khai sau lễ cập kê là tại Lễ hội Hoa triều do Hoàng hậu tổ chức.

Các phu nhân của các đại gia tộc đều được mời đến, từ nhỏ ta đã được chỉ định làm Thái tử phi, tự nhiên có vô số người tò mò về ta, đây cũng là lần đầu tiên ta xuất hiện công khai, nên không ít ánh mắt vừa quan sát vừa suy đoán rơi trên người ta, có lẽ muốn tìm ra một chút khuyết điểm nào đó.

Ta yên lặng ngồi bên cạnh Hoàng hậu nương nương, giữ vẻ điềm tĩnh dù cho ánh mắt tò mò từ mọi phía cứ đổ dồn về phía mình.

Khi ta pha trà và rót trà cho Hoàng hậu, tay áo rộng thêu hoa văn chìm lơ lửng từ bàn trà xuống, tay cầm ấm trà treo lơ lửng trong không trung, từng động tác từ rửa trà đến pha trà đều rôi chảy như nước chảy mây trôi, với tư thái tao nhã, Hoàng hậu nương nương nhìn ta với ánh mắt hài lòng và với mọi người: “Trinh tĩnh, thanh nhàn, phong thái thướt tha, lại xinh đẹp tuyệt trần như thế này, Tiêu gia Vãn Ninh quả thực phong tư yểu điệu, xứng đôi với Trọng Thừa nhà ta thật là tuyệt vời.”

Những lời khen ngợi lập tức vang lên khắp bàn tiệc, ta cúi đầu, thần sắc không thay đổi.

Từ nhỏ, ta đã được giáo dục để trở thành Thái tử phi, học thuộc《Nữ đức》và《Tam cương ngũ thường》, nên làm sao ta có thể vì Lý Dực có nhiều phi tần, mà phát sinh yêu hận rồi muốn giết chàng chứ?

12.

Ta với Lý Dực, ban đầu thực sự ngoài trách nhiệm cũng nảy sinh tình cảm.

Lần đầu tiên gặp chàng sau khi đính hôn là tại lễ hội *Hoa Triêu do Hoàng hậu tổ chức. Chàng đến để chào hoàng hậu, cả điện đều hành lễ với chàng. Chàng đi qua mọi người, chỉ nhẹ nhàng nói: “Không cần đa lễ.”

( *Hoa Triêu: ngày sinh của trăm hoa; ngày trăm hoa đua nở (tương tuyền là ngày 12 tháng 2 hoặc ngày 15 tháng 2 âm lịch là ngày trăm hoa đua nở.) )

Hoàng hậu mỉm cười, kéo ta đến bên cạnh và nói với Lý Dực: “Đây là muội muội nhà họ Tiêu của con, các con đã mấy năm không gặp rồi, xem thử còn nhận ra nhau không?”

Ta vô thức ngẩng đầu nhìn Lý Dực, đúng lúc chàng cũng cúi đầu nhìn lại, bốn mắt chạm nhau. Ta hơi sững sờ, Lý Dực với gương mặt anh chàn và khí chất cao quý so với lần gặp cách đây bảy năm giờ đã thêm phần chín chắn và vững vàng. Hắn đứng thẳng, ánh mắt nhìn ta đầy nụ cười ấm áp, chỉ đơn giản là nhìn ta mà cười.

Mặt ta đỏ lên, không tự chủ được mà cúi đầu xuống.

Hoàng hậu phát ra tiếng cười hiểu ý, kéo Lý Dực trò chuyện thêm một lúc rồi mới để chàng rời đi. Dẫu sao trong điện cũng có nhiều nữ quyến, gặp gỡ như vậy thật sự không thích hợp.

Lần thứ hai ta gặp chàng là sau khi chàng được Hoàng đế lệnh đi làm nhiệm vụ ven biển, khi trở về, chàng mang theo một hộp bánh chín tầng và đích thân đến phủ ta trao tặng. Khi ta ra đón, phía sau có một đám tỳ nữ theo sau, chàng đứng thẳng giữa chính sảnh, ngẩng đầu ngắm bức tranh chữ mà phụ thân ta treo giữa sảnh đường. Khi thấy ta, chàng mỉm cười đưa chiếc hộp bánh và nói:

“Không phải thứ gì quý giá, chỉ là món bánh này không có ở kinh thành. Ta thấy các cô gái ven biển đều rất thích, nên mang về cho cô thử.”

Mặt ta hơi đỏ khi nhận lấy hộp bánh, buổi tối dưới ánh nến, ta đặt từng miếng bánh chín tầng lên chiếc đĩa men xanh, xếp từng lớp một. Chỉ cần chống cằm ngắm nhìn dưới ánh nến, ta đã thấy trong lòng trào dâng chút ngọt ngào. Ta cầm một miếng bánh, từ từ thưởng thức, nhai kỹ từng chút một, và cuối cùng, không kìm được mà bật cười.

Sau đó, chàng còn gửi tặng ta vài thứ nữa, như mã não, san hô, minh châu, thậm chí là trâm vàng và đèn lưu ly. Vì ta và chàng đã có hôn ước từ trước, nên những món quà này không gây ra điều tiếng. Có một lần, chàng gửi tặng ta một đấu ngọc trai Đông Dương, quý giá đến mức khiến cả mẫu thân ta cũng cảm động. Nhưng tối đó, bà lại lo lắng kéo tay ta, thở dài, nói: “Vãn Ninh—”

Ta hiểu được lo lắng của bà qua những lời chưa nói hết. Thái tử trẻ tuổi, anh tuấn, lại đối xử tốt với ta, dịu dàng chu đáo như vậy, lòng ta bị rung động cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chàng là Thái tử Đông Cung, tương lai sẽ có ba cung sáu viện, mẫu thân lo rằng ta sẽ quá đắm chìm, sau này khi đối diện với hậu cung phức tạp sẽ khó giữ được sự bình thản.

Mà nữ nhân ghen tuông là điều cấm kỵ, đặc biệt là trong hoàng gia.

Ta chỉ có thể đặt tay lên mu bàn tay của mẫu thân, mỉm cười đáp: “Con gái hiểu mà.”

Bà thở dài.

Lần thứ ba ta gặp Lý Dực là tại buổi săn bắn hoàng gia. Đệ đệ ta, vốn là con trai của một gia đình quyền quý ở kinh thành, theo Thái tử đi săn. Khi ta đứng trên đài ngắm nhìn, thấy chàng giương cung, bắn trúng con chim đang bay trên trời một cách nhẹ nhàng, mũi tên dài như sao băng rơi xuống, ngay cả Hoàng thượng cũng cười nói: “Thái tử cưỡi ngựa bắn cung thật là không tồi.”

Ta nhìn chàng, người được mọi người vây quanh như một ngôi sao giữa bầu trời chói chang. Chàng ngồi thẳng người trên lưng con ngựa đen, dáng vẻ uy nghi, ánh mắt nhìn xa xăm, ta thấy góc mặt thanh tú của chàng, đôi môi mím chặt, vẻ tự tin rực rỡ như ánh nắng mặt trời.

Khi đó, ta nghĩ, đây chính là người mà ta sẽ cưới.

Là người mà ta yêu thích.

Lúc ấy, ta chưa bao giờ lo lắng về việc liệu Lý Dực có thích ta hay không, ngoài những món quà chàng thường tặng, ta cũng không phải là người kém cỏi.

Tài năng, học thức của ta ở kinh thành đều thuộc hàng đầu, thêu thùa may vá được các thợ thêu danh tiếng từ Giang Nam dạy dỗ, Tứ thư ngũ Kinh, cầm kỳ thư họa hầu như đều tinh thông, nhan sắc càng không cần bàn cãi, danh tiếng vang dội khắp kinh thành, gia thế cũng vô cùng tốt.

Lúc ấy, ta nghĩ, ta tốt như vậy, Lý Dực sao có thể không thích ta được?

Chàng thực sự đã thích ta— một thời gian.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.