Trọng Sinh Giả Chi Băng Tháp Chi Lộ – Chương 3

Đăng lúc 15:20 01/09/2024
146 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

09.

Gia đình chúng tôi rất nhanh chóng đã ổn định cuộc sống ở thành phố P.

Không khí thoải mái và tự do của thành phố P này hoàn toàn khác biệt so với sự bảo thủ và cứng nhắc ở quê nhà.

Mọi việc chúng tôi gặp phải đều khác xa với những gì tưởng tượng. Ban đầu, bố mẹ tôi nghĩ rằng việc tìm việc có thể sẽ rất khó khăn.

May mắn thay, một người bạn cùng trường đại học của bố tôi đang khởi nghiệp ở thành phố P. Khi nghe tin gia đình tôi chuyển đến đây để phát triển, chú ấy liền lập tức mời bố gia nhập đội ngũ khởi nghiệp của mình.

Còn mẹ tôi, vốn làm công việc văn phòng, sau khi đi vòng quanh một lượt trong thành phố lớn, cũng đã tìm được một công việc trong lĩnh vực bán hàng.

Thành phố P có rất nhiều người trẻ tuổi, đầy năng lượng và nhiệt huyết. Chính vì vậy, gia đình tôi đã nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống nơi đây dễ dàng hơn so với những gì chúng tôi tưởng tượng ban đầu.

Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào cũng đơn giản như trong tưởng tượng. Đặc biệt là khi tìm nhà. Ban đầu, gia đình tôi đã trải qua nhiều khó khăn trong việc tìm chỗ ở phù hợp.

Từ những khách sạn rẻ tiền chỉ vài chục tệ một ngày, đến những căn phòng trống ở khu dân cư với tiền thuê hàng tháng bằng lương của mẹ ở quê, rồi đến các căn hộ rộng rãi và sáng sủa trong khu chung cư…

Trong một thời gian ngắn, bố mẹ đã dẫn tôi đi xem hết mọi khu vực với các mức giá khác nhau trong thành phố.

Thực sự, điều đó khiến tôi khá bất ngờ.Tôi chưa bao giờ thấy những tòa nhà nào cũ kỹ đến vậy.Tôi chưa bao giờ thấy những tòa nhà nào cũ kỹ đến vậy. Có những căn hộ không có ánh sáng, không thông gió, và giá thuê lại khiến bố mẹ tôi cau mày. Trong khi đó, những căn hộ đẹp trong khu chung cư, dù đã xây dựng hơn mười năm, thì giá thuê chỉ trong vài tháng cũng có thể tiêu tốn gần hết số tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi.

Cuối cùng, tôi chọn một căn hộ tầng thấp gần đường lớn,với khu vực xanh tự xây, giá cả thì vừa đủ khả năng chi trả, có thể nói là chấp nhận được.

Lý do tôi chọn khu vực đó là vì các trường học ở đó có thể cho phép tôi vào một trường trung học tốt hơn trong khu vực.

Sau đó, tôi mới biết rằng khu vực này gọi là “khu dân cư nội thành” – một kiểu nông thôn trong lòng thành phố.

Khi ở thành phố P, tôi không thể kìm nén sự ham thích chia sẻ của mình, nên đã đăng tất cả những gì mới mẻ và thú vị mà tôi thấy ở đây lên QQ Space. Rất nhanh chóng, cuộc sống mới của tôi nhận được nhiều lời bình phẩm từ những người quen ở quê nhà.

【Quý Nam, tôi còn tưởng gia đình cậu chuyển đến thành phố P để sống cuộc sống tốt hơn, ai ngờ lại sống trong căn hộ tồi tàn như vậy.】

【Hóa ra thành phố P cũng có khu ổ chuột, Quý Nam, bố mẹ cậu đưa cậu đến thành phố lớn để xin ăn sao?】

【Quý Nam, nếu tôi biết gia đình cậu nghèo đến vậy, tôi đã không nhận món quà từ cậu rồi.】

……

Những bình luận độc địa và châm biếm như vậy gần như tràn ngập mọi bài đăng của tôi. Người để lại những lời đó không ai khác chính là Phùng Vĩnh Tú.

Tôi đã phải khóa trang cá nhân của mình, để tất cả các bài đăng ở chế độ chỉ mình tôi thấy. Nhưng đã quá muộn. Phùng Vĩnh Tú đã chụp lại tất cả các hình ảnh và bài đăng trong trang cá nhân của tôi.

Trong những ngày vui vẻ hay không vui sau đó, cô ấy luôn đăng tải những bức ảnh về cuộc sống sang trọng, tinh tế của mình với các ảnh chụp màn hình từ bài đăng trước đó của tôi để so sánh.

【Mỗi khi nghĩ đến việc còn có những bạn học cũ nghèo khổ và đáng thương như vậy trên thế giới, tôi càng biết trân trọng cuộc sống hiện tại của mình.】

【Tôi thật sự yêu cha mẹ mình, nhờ có bố làm lãnh đạo và mẹ có gu thẩm mỹ, tôi mới có thể sống cuộc sống như công chúa.】

【Đi đến thành phố lớn nhưng lại sống trong khu ổ chuột, còn tôi ở thành phố nhỏ vẫn có thể sống trong lâu đài, rõ ràng là cuộc sống của người ăn xin và công chúa hoàn toàn khác nhau.】

Giọng điệu của Phùng Vĩnh Tú đầy vẻ khinh miệt sự nghèo khó và sự kiêu ngạo tự mãn. Tôi đã hoàn toàn chặn cô ta. Cô ta không thể thấy cuộc sống của tôi, và tôi cũng không muốn nhìn thấy cuộc sống của cô ta nữa.

Phùng Vĩnh Tú nói đúng, chúng tôi chưa bao giờ là bạn. Cô ta cần một đối tượng so sánh để thể hiện sự khác biệt và cao quý của mình. Một hình mẫu cụ thể của sự thấp kém trong cuộc sống. Một mục tiêu để chế nhạo và hạ bệ.

Dù thế nào đi nữa, cô ta mãi không thể là bạn.

Thế giới này giống như một rạp xiếc kỳ lạ, luôn có những kẻ hề thích khoe khoang trước mặt người khác.

10.
Sau khi chuyển đến thành phố P, công việc của bố mẹ tôi trở nên bận rộn hơn nhiều so với trước đây; họ bắt đầu phải làm thêm giờ và đi công tác thường xuyên. Để thuận tiện liên lạc, họ đã mua cho tôi một chiếc điện thoại.

Tuy nhiên, không biết từ đâu, Phùng Vĩnh Tú đã có được số điện thoại của tôi. Một ngày nọ, một số điện thoại lạ từ quê nhà gọi đến. Khi tôi vừa bắt máy, đã nghe thấy tiếng Phùng Vĩnh Tú hét lên điên cuồng từ đầu dây bên kia:

“Quý Nam Thịnh, tại sao cậu lại chặn tôi?”

“Đừng nghĩ rằng chỉ vì đến thành phố P mà gia đình cậu có thể phát tài, điều đó không thể xảy ra đâu.”

“Nhà tôi đã có tiền rồi, bố tôi là giám đốc điều hành, mẹ tôi cũng có thể mua đồ hiệu. Cả đời này cậu sẽ không thể sống như trước đây đâu…”

Tôi lập tức cúp máy. Không có gì để nói với một người điên loạn như vậy. Một cuộc gọi lạ khác lại đến, và tôi đã chặn số đó.

Trong suốt kỳ nghỉ hè đó, tôi không thể đếm nổi mình đã nhận bao nhiêu cuộc gọi quấy rối. Sau khi bố mẹ biết, họ đã giúp tôi đổi số điện thoại mới. Sau đó, mọi chuyện yên ắng một thời gian, nhưng tôi vẫn liên tục nhận được các yêu cầu kết bạn từ những tài khoản lạ trên QQ.

Tôi tưởng rằng chúng tôi đã rời xa cuộc sống của nhau. Nhưng Phùng Vĩnh Tú lại dùng cách hành xử kém cỏi của mình để dạy tôi hiểu thế nào là bộ mặt của kẻ tiểu nhân. Kẻ tiểu nhân, dù bản thân không được lợi, cũng nhất định phải làm cho người khác gặp khó khăn. Ngược lại, nếu người khác có chút ít điều tốt hơn cô ta, kẻ tiểu nhân sẽ cảm thấy không yên, bứt rứt cả thể xác lẫn tinh thần.

Phùng Vĩnh Tú sẵn sàng làm kẻ tiểu nhân, theo dõi cuộc sống của người khác, tìm ra những điểm yếu kém hơn mình rồi tự mãn. Vậy thì cô ta cứ xem đi. Chúng tôi đã quen biết nhau nhiều năm, tôi biết rõ điều Phùng Vĩnh Tú ghét nhất là gì. Dù gia đình tôi không giàu có như nhà cô ta, nhưng vẫn có những điều có thể khiến cô ta khó chịu.

Ví dụ như, tình cảm ổn định của bố mẹ tôi, bầu không khí hòa thuận trong gia đình, và việc bố mẹ tôi không bao giờ gây áp lực lớn cho tôi. Tất cả những điều này là những điểm Phùng Vĩnh Tú rất để tâm trước đây. Giống như câu chuyện “Tian Ji’s Horse Racing” mọi thứ đều có sự phân chia cao thấp.

Tại sao tôi lại ngu ngốc mang những điểm yếu của mình ra để so sánh với điểm mạnh của người khác? Việc này vốn không phải là một cuộc thi công bằng, mà chỉ là một trò chơi nhỏ nhặt và ngớ ngẩn của kẻ tiểu nhân.

Kể từ đó, tôi chỉ báo tin vui trên các nền tảng xã hội, xây dựng hình ảnh tích cực và hạnh phúc, cùng một cuộc sống thuận lợi và tốt đẹp. Tôi nghĩ rằng sự ám ảnh của Phùng Vĩnh Tú sẽ chỉ kéo dài vài tháng. Nhưng không ngờ, cô ta lại tiếp tục theo dõi trong nhiều năm.

Từ QQ Space, đến WeChat Moments, rồi đến Weibo… Mỗi khi tôi chuyển đổi nền tảng xã hội, luôn có một tài khoản lạ quen thuộc bám theo như một cái bóng.

Theo thời gian, tôi đã lười đoán xem tài khoản nào là của Phùng Vĩnh Tú. Vì mỗi người đều bận rộn với cuộc sống của mình. Những chia sẻ của tôi cũng không hoàn toàn là giả. Cuộc sống gia đình tôi thực sự đã dần có những phát triển tích cực.

Bố tôi đã gia nhập một đội ngũ khởi nghiệp, và sau nhiều vòng gọi vốn, công ty đã phát triển lên quy mô hàng trăm người chỉ trong vài năm. Sản phẩm của công ty cũng theo hướng chất lượng cao. Vì vậy, mặc dù số lượng nhân viên không nhiều, nhưng lợi nhuận của công ty tăng trưởng gấp nhiều lần sau mỗi năm. Bố tôi gia nhập sớm, nên được coi là một trong những người đồng sáng lập, tiền thưởng hàng năm của ông rất đáng kể.

Mẹ tôi có tính cách thẳng thắn và quyết đoán. Ban đầu, tôi nghĩ bà chỉ làm công việc bán hàng tạm thời, nhưng sau khi hòa nhập, bà đã dần nắm bắt được kinh nghiệm và phương pháp. Bà không giống như bố tôi, người luôn làm việc ở cùng một công ty, mẹ tôi thường thay đổi công ty mỗi một đến hai năm. Và mỗi lần đều đạt được sự nâng cấp về lương và vị trí. Lần thay đổi công ty gần đây nhất của bà là gia nhập một công ty lớn cùng toàn bộ đội ngũ.

Dù họ vẫn rất bận rộn, nhưng chưa bao giờ vắng mặt trong bất kỳ sự kiện quan trọng nào trong đời học sinh của tôi. Họ luôn có mặt trong các sự kiện như họp phụ huynh, giải thể thao của trường, trại hè đông hạ, và các chuyến học tập quốc tế.

Tôi vẫn giữ liên lạc với một số bạn bè cũ ở quê, họ thỉnh thoảng trò chuyện với tôi về học tập, công việc và giải trí. Từ những lời nói đầy ghen tị và ngưỡng mộ của họ, tôi dần nhận ra sự khác biệt giữa thành phố lớn và thị trấn nhỏ.

Dĩ nhiên, họ thỉnh thoảng cũng thông báo cho tôi về một số tin tức liên quan đến Phùng Vĩnh Tú.

11.

Phùng Vĩnh Tú đã thực sự đến thành phố A và theo học tại trường trung học nổi tiếng A. Nhưng chỉ sau một học kỳ, thành tích của cô ta bắt đầu sa sút. Điểm số môn xã hội của cô ta vẫn có thể duy trì, nhưng môn tự nhiên thì dù có cố gắng thế nào cũng không thể cải thiện được.

Cuối năm học lớp 7, Phùng Vĩnh Tú đã bị chuyển từ lớp thi đấu tại trường A sang lớp thí nghiệm. Sau hai năm, cô ta lại bị chuyển từ lớp thí nghiệm sang lớp bình thường. Đến khi lên trung học, cô ta không thể vào được lớp tiếp theo của trường mình, và điểm số kỳ thi chuyển cấp chỉ đủ để trở về quê học.

Tôi không để ý lắm và chỉ nghĩ rằng Phùng Vĩnh Tú chỉ là gặp phải sự cố trong kỳ thi. Dù sao, cô ta cũng từng là “thần đồng nhí” ở trường tiểu học luôn được phụ huynh và thầy cô khen ngợi.

Nhưng các bạn cũ lại nói: “Thực ra, cậu ấy muốn học lắm, nhưng dù có cố gắng rất nhiều vẫn không học tốt. Cuối cùng, cậu ấy chỉ nói là mình không muốn nỗ lực quá nhiều nên không thi tốt.”

Cũng có người nói: “Phùng Vĩnh Tú đã yêu sớm ở trường A, nên không học tốt. Nghe nói cô ấy đã theo đuổi hai chàng trai, một là ‘trùm trường’, một là ‘học bá’, nhưng đều không thành đôi với ai. Trường trung học trọng điểm rất kiêng kỵ việc yêu sớm, nên đã phải mời phụ huynh đến. Hai người họ đều đổ lỗi cho cô ấy, khiến cô ấy mất mặt nghiêm trọng và càng không còn tâm trạng để học nữa.”

“Có vẻ như gia đình cô ấy cũng gặp vấn đề. Bố cô ấy, dù là một giám đốc điều hành, sau khi có tiền lại trở nên kiêu ngạo. Một lần mẹ cô ấy đã đến cơ quan gây ồn ào, nói rằng sẽ đánh chết một ‘con ả lừa gạt’, và cuối cùng bố mẹ cô ấy đã xảy ra cãi vã ngay trước mặt nhiều người…”

Tóm lại, cuộc sống của Phùng Vĩnh Tú gặp phải một số khó khăn, nhưng chủ yếu chỉ là những chuyện nhỏ nhặt.

Cô ta vẫn còn được đi học, bố mẹ cũng chưa ly hôn, và gia đình vẫn sống trong căn hộ lớn hai trăm mét vuông với cảnh sông núi đẹp .

So với những khó khăn mà gia đình tôi đã gặp phải lúc đó, thì những khó khăn của cô ta chẳng là gì cả.

Nhưng rõ ràng Phùng Vĩnh Tú không nghĩ vậy.

Một ngày nọ, khi tôi đăng nhập vào Weibo sau một thời gian dài không sử dụng, tôi phát hiện ra rằng tin nhắn và bình luận đều tràn ngập. Có một tài khoản ẩn danh, đã để lại những lời lẽ xúc phạm dưới từng bài đăng của tôi.

Tôi đăng bảng điểm khá tốt, thì cô ta lại nghi ngờ rằng tôi đã gian lận ở từng môn học. Tôi đăng cảnh đẹp của trường và những bức ảnh thân thiết với bạn học, thì cô ta mắng tôi là đã chỉnh sửa, ảnh ghép. Tôi đăng những bức ảnh đẹp và chia sẻ trải nghiệm khi du lịch cùng bố mẹ, thì cô ta giận dữ viết:

【Cả nhà mày đều là chó!】

Trong tin nhắn riêng tư, tôi không mở ra, vì có hơn 99+ tin nhắn đều là những lời công kích cá nhân trắng trợn.

Ai là người bị tổn thương, thì rõ ràng rồi.

Tôi lập tức báo cáo tài khoản nhỏ đó, sau đó đặt nhiều nội dung chỉ cho bạn bè xem.

Tôi đã từ lâu không còn sử dụng QQ Space, có lẽ trên đó cũng đầy rẫy những lời nguyền rủa độc ác của Phùng Vĩnh Tú.

WeChat thì lại hoàn toàn yên ắng.

Cũng đúng, nếu tôi đã xóa cô ta khỏi mọi mạng xã hội, thì sau này cô ta sẽ làm sao để lén lút theo dõi cuộc sống của tôi được nữa?

Với loại người nhỏ nhen này, tôi không cần phải đối đầu trực diện nữa.

Chỉ cần tôi sống tốt hơn những gì cô ta tưởng tượng, thì đã đủ để khiến cô ta tức giận đến mức đau lòng.

Những việc xảy ra sau đó lại có chút khác biệt so với những gì tôi nghĩ.

Phùng Vĩnh Tú không còn để lại bất kỳ bình luận quá khích nào trên các nền tảng mạng xã hội của tôi nữa.

Cô ta dường như đã hoàn toàn biến mất.

Tôi đã lên trung học, kết giao nhiều bạn bè hơn và mở rộng tầm nhìn của mình.

Sau đó, trong những năm tôi học đại học ở thành phố Ma (Thượng Hải), sự nghiệp của bố mẹ tôi đã phát triển thêm một bước nữa.

Gia đình tôi cuối cùng cũng đã mua được một ngôi nhà ở thành phố P.

Thực ra, trong cuộc đời mỗi người, sẽ có rất nhiều người chỉ lướt qua, Phùng Vĩnh Tú thực sự không phải là một trường hợp đặc biệt.

Theo thời gian, tôi cũng dần quên đi người đó.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.