Trọng Sinh Giả Chi Băng Tháp Chi Lộ – Chương 4

Đăng lúc 18:19 01/09/2024
148 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

12
Mãi đến khi lên năm tư, tôi mới không hẹn mà gặp Phùng Vĩnh Tú. Không phải Phùng Vĩnh Tú thi đỗ đại học, mà là làm phục vụ trong một nhà hàng đồ ăn nhanh ở trước cổng đại học.

Lúc đầu, tôi không nhận ra cô ta. Tôi chỉ tình cờ chứng kiến một cuộc tranh chấp giữa cô ta và một đôi vợ chồng. Người vợ đang tức giận, cốc coca đá trong tay trực tiếp bị hất về phía mặt cô ta.

Tôi và bạn trai, Chu Nhiên, đứng gần đó, nghe thấy tiếng động mới quay đầu nhìn.

Phùng Vĩnh Tú với mái tóc ướt sũng, viền mắt đỏ ửng, hoảng hốt lo sợ lao về phía chúng tôi. Sau đó, túm chặt lấy vạt áo của Chu Nhiên, âm thanh run rẩy nói: “Xin anh, giúp tôi…”

Chu Nhiên dũng cảm bước tới, cùng với các nhân viên khác trong tiệm đuổi đôi vợ chồng kia ra ngoài. Phùng Vĩnh Tú trong chốc lát như bị rút hết sức lực, không nói gì, chạy lên ôm sau lưng Chu Nhiên, khóc ra tiếng một cách yếu ớt và đáng thương.

Tôi và những người khác đều mở to mắt nhìn. Mặc dù không nói một lời, nhưng ngôn ngữ cơ thể giữa tôi và Chu Nhiên cho thấy rõ chúng tôi là người yêu. Chu Nhiên sững sờ, vội vàng tránh ra và nói:

“Cô gái, cô bị dọa sợ, cũng đừng động tay động chân chứ, bạn gái tôi vẫn còn ở kia kìa…”

Phùng Vĩnh Tú miễn cưỡng thả lỏng ra, nhìn vào ánh mắt của tôi, trong sự đáng thương còn kèm theo trách cứ.

Đột nhiên, tôi tỉnh táo. Cái ánh mắt này quá quen thuộc—nó chỉ có thể thuộc về Phùng Vĩnh Tú.

Tôi giả vờ không nhận ra cô ta, chỉ vô thức muốn tránh xa phiền phức này. Nhưng sau đó, khi tôi đến ký túc xá nam tìm Chu Nhiên, tôi lại thấy Phùng Vĩnh Tú và Chu Nhiên đang đứng dưới tòa nhà, trò chuyện với nhau.

Phùng Vĩnh Tú rõ ràng đã trang điểm tỉ mỉ, trông thanh thuần và sạch sẽ hơn rất nhiều so với ấn tượng trước đây của tôi về cô ta. Mặc một chiếc áo phông đơn giản, cô ta tự nhiên và gọn gàng. Đây vẫn là Phùng Vĩnh Tú từng tự xưng là công chúa trong mắt tôi sao?

Chu Nhiên và cô ta nói gì đó, hình như Phùng Vĩnh Tú rất bị đả kích, bả vai co lại, cuối cùng nghẹn ngào đưa cho anh ấy một túi đồ.

Khi đi, thì đi một bước quay đầu một bước, hơn nữa cảm giác rất đáng thương và đau lòng.

Chu Nhiên chỉ đứng yên tại chỗ nhìn, không giữ lại, cũng không tạm biệt.

Tôi cảm thấy cảnh giác. Nhưng tôi không thể hiểu được mục đích của Phùng Vĩnh Tú. Trong đại học, có rất nhiều người nổi bật hơn Chu Nhiên về vẻ ngoài, phẩm hạnh, thành tích, và cả gia cảnh. Nhiều năm như vậy mà Phùng Vĩnh Tú vẫn chưa bỏ được sự chấp niệm so sánh với tôi, không phải nên tìm một người bạn trai xuất sắc hơn để làm khó tôi sao?

Tại sao lại muốn giành lấy Chu Nhiên?

13
Tôi đi qua đó, không mở miệng hỏi. Chu Nhiên nhìn sắc mặt của tôi, đoán được có lẽ tôi nhìn thấy hết rồi, lập tức kể lại từ đầu đến cuối.

Trải qua lần giải vây trước đó, cho dù Chu Nhiên đi bất cứ đâu ở trong trường, cũng có thể “trùng hợp” gặp được Phùng Vĩnh Tú.

Không biết từ khi nào Chu Nhiên đã dần dần thân quen với Phùng Vĩnh Tú rồi.

“Nam Thịnh, em đừng tức giận. Cô ấy cảm thấy biết ơn anh vì lần giải vây trước đó,” Chu Nhiên giải thích.

“Anh không rõ sao cô ấy biết rõ tên và chuyên ngành của anh, nhưng cô ấy đã đến ký túc xá hai lần để đưa đồ cho anh.”

“Mấy đồ của cô ấy, anh không động vào, chia cho bạn cùng phòng anh hết rồi.

Tôi lắng nghe, yên lặng chấp nhận những lời giải thích của Chu Nhiên.

“Thì ra là như vậy.”

Chu Nhiên thấy tôi không tức giận, trái lại cười nhẹ nhõm.

“Anh nói rằng bạn gái anh không giống với người khác, không ghen tuông và tính tình cũng không nóng nảy.”

Nghe thấy điều này, tôi đoán rằng Phùng Vĩnh Tú có thể đã rơi lệ không chỉ một lần trước mặt Chu Nhiên. Nếu vậy, anh hùng cứu mỹ nhân ngày đó e là cũng không phải sự trùng hợp đơn giản. Nhiều năm đã trôi qua, tôi tưởng rằng Phùng Vĩnh Tú đã từ bỏ sự chấp niệm với tôi. Vạn lần không ngờ, cô ta vẫn có thể theo bước chân tôi đuổi đến tận đại học.

Các trang mạng xã hội của tôi vẫn đăng tải hình ảnh về cuộc sống và tình yêu của tôi với Chu Nhiên. Nếu Phùng Vĩnh Tú có ý định theo dõi, việc tìm hiểu thông tin không phải là điều quá khó.

Tương tự, tôi cũng có thể tìm hiểu về cuộc sống của Phùng Vĩnh Tú. Qua trò chuyện với bạn học cũ, tôi biết được một số thông tin về cô ta.

Thực ra, cuộc sống giàu có của gia đình Phùng đã không duy trì được lâu. Vào năm Phùng Vĩnh Tú lên lớp mười, bố cô ta vì tham nhũng mà bị bắt, và một người phụ nữ bên ngoài—tiểu tam—đột nhiên xuất hiện đòi chia tài sản.

Dì Phùng và tiểu tam đấu đá lẫn nhau, đấu đến mức chết đi sống lại. Đáng tiếc, nội bộ không trông coi kỹ nổi lửa, bà nội Phùng gia chọn người sói. Lão tổ tông bày tỏ trời đất bao la cháu trai là nhất.

Phùng gia nhà bà ta có người nối dõi, vậy nên gia nghiệp đương nhiên phải truyền cho con trai rồi.

Dì Phùng tức giận lại tranh giành với lão tổ tông.

Cuối cùng, không rõ căn hộ hai trăm mét vuông nhìn ra bờ sông vào kho bạc nhà nước hay tư nhân. Dù sao thì căn nhà cũng mất rồi.

Dì Phùng không giành lại, ly hôn với bác Phùng đang ở trong tù.

Suy cho cùng, trước đó bác Phùng đã nuôi tiểu tam sinh con ngoài giá thú, không phải bà ấy không biết. Nhân lúc bản thân còn xinh đẹp, thế nào cũng phải vì mình lấy được chút lợi ích của mùa xuân thứ hai.

Phùng Vĩnh Tú trải qua tuổi mười tám loạn cào cào, dì Phùng thấy nghĩa vụ của mình đã hết.

Bèn để cô ta ở lại quê nhà, sau đó không để lại bất cứ phương thức liên lạc nào, đã đi tới nơi khác cùng mùa xuân thứ hai.

Dưới loại tình huống này, Phùng Vĩnh Tú có thể chăm chú học hành mới là lạ.

Sau khi thi trượt đại học, người lớn trong Phùng gia không cho cô ta đi học lại, mà còn lấy chuyện của dì Phùng ra ép cô ta ra xã hội làm việc.

Tôi nói mà.

Phùng Vĩnh Tú là người kiêu ngạo như thế, sao có thể bằng lòng cố tình sắp xếp chạy đến cửa hàng ăn nhanh làm việc chứ?

Thì ra thật sự bị cuộc sống ép.

Sau khi làm rõ nguyên nhân, trong lòng tôi khá phức tạp, cũng khá bất lực.

Từ nhỏ, dì Phùng thích lấy tôi ra làm giới hạn so sánh thấp nhất của Phùng Vĩnh Tú.

Sau khi cuộc sống của cô ta trở nên rối loạn, liệu có phải vô thức tìm tài khoản mạng xã hội của tôi, mở xem tình hình cuộc sống của tôi hay không?

Điều này lúc trước có lẽ còn có thể tìm được chút an ủi.

Nhưng mấy năm gần đây, cuộc sống của nhà tôi như cái cây hướng về mặt trời, luôn hướng về phía ánh sáng rực rỡ để phát triển, bây giờ cũng cao vun vút rồi.

Trong lúc vô ý, tình hình của hai nhà chúng tôi lại hình thành một khoảng cách cực lớn.

Sao Phùng Vĩnh Tú chịu cho được?

Lúc này, điện thoại của tôi vang lên tiếng thông báo.

Trong Wechat có một tài khoản nằm trong danh bạ đã lâu gửi cho tôi vài tấm ảnh.

Tôi mở ra.

Tấm thứ nhất, là ảnh chụp chung bạn trai Chu Nhiên của tôi và mấy người bạn cùng phòng của cậu ấy khi đưa những người bạn gái đi du lịch.

Tấm thứ hai, là hai bóng người đi trên con đường dưới hoàng hôn, được đèn đường kéo dài dính vào nhau.

Tấm thứ ba là bàn tay nhỏ nhắn của một cô gái giơ cây kem ốc quế đưa lên mặt Chu Nhiên, với nụ cười hạnh phúc trên môi Chu Nhiên.

Tấm cuối cùng, là bức ảnh Chu Nhiên và Phùng Vĩnh Tú dè dặt đứng cạnh nhau, đối mặt với máy ảnh mỉm cười chụp ảnh.

Quả nhiên, Phùng Vĩnh Tú không thể chịu nổi khi thấy tôi sống tốt hơn cô ta. Điều này chỉ càng chứng tỏ sự ám ảnh của cô ta đối với cuộc sống của tôi.

14

Thế giới này giống như một rạp xiếc kỳ lạ, luôn có một chú hề thích nhảy nhót khoe khoang trước mặt mình.

Phùng Vĩnh Tú từ ngàn dặm xa xôi đến những nơi tôi ở tại Thượng Hải, cô ta tìm cách đơn giản nhất để vượt qua tôi… đó là cướp đi bạn trai của tôi.

Ha ha.

Cô ta hao tổn tâm cơ như vậy muốn chèn ép tôi, vậy tôi không tặng ngược lại cho cô ta một phần lễ lớn.

Ngày thứ hai khi Chu Nhiên quay lại trường học, tôi hẹn anh ta ra ngoài.

Lúc đó, anh ta hơi thấp thỏm, có lẽ vẫn muốn dùng nụ cười lừa gạt cho qua, vì vậy càng đối xử dịu dàng và quan tâm tôi hơn trước.

“Nam Thịnh, kỳ kinh nguyệt của em sắp đến rồi, đừng gọi đồ lạnh. Chúng ta…”

Tôi đưa điện thoại ra trước mặt anh ta, trên màn hình là ảnh chụp chung của anh và Phùng Vĩnh Tú vào hôm qua.

“Trước khi gọi đồ ăn, cho em một lời giải thích trước đi.”

Chu Nhiên nhìn bức ảnh, ngạc nhiên, cầm lấy điện thoại của tôi và lo lắng ấn tắt màn hình.

“Nam Thịnh, sao em biết được? Bọn anh không đi một mình đâu, còn có những người khác nữa… Thật sự không như những gì em nghĩ đâu.”

Trong câu nói của anh ta, lộ ra ít nhất ba thông tin.

Thứ nhất, anh ta thật sự coi tôi là đồ ngốc, nhiều người như vậy cùng nhau đi du lịch, sao tôi không biết cho được?

Thứ hai, bọn họ quả thực không phải đi một mình, mà là Chu Nhiên cho phép đồng thời tự nguyện đưa Phùng Vĩnh Tú theo, hòa nhập vào vòng xã giao thân mật nhất của mình.

Thứ ba, những người khác có tác dụng gì? Có thể là giúp anh ta giấu diếm tôi, hoặc cho rằng Chu Nhiên đã có bạn gái nên có thể gần gũi cô gái khác mà không có vấn đề gì.

Tôi và bạn cùng phòng của Chu Nhiên không thân thiết lắm, chỉ quen sơ sơ. Hiểu biết của tôi về họ dựa theo những gì Chu Nhiên miêu tả. Và hiểu biết của họ về tôi cũng giống vậy. Điều này chứng tỏ thái độ của Chu Nhiên đối với bạn gái chính thức như tôi có thể là không quan trọng đối với họ.

Tôi hít sâu một hơi, trực tiếp cắt đứt chủ đề.

“Chu Nhiên, chúng ta chia tay đi.”

Trong mắt Chu Nhiên tràn đầy kinh ngạc, lông mày từ từ giãn ra, khóe miệng kéo lên độ cong mỉa mai.

“Ngay cả cơ hội nghe anh giải thích em cũng không cho sao?”

Tôi lạnh lùng lấy lại điện thoại từ tay anh ta.

“Vậy anh giải thích đi. Anh cảm thấy lý do lý cớ gì có thể khiến em tin anh… Không phải cắm sừng sao?”

Một số chuyện chưa đến mức cởi quần là vẫn có thể giảo biện?

Rốt cuộc coi tôi ngốc hay anh ta ngốc?

Lúc này Chu Nhiên mới có chút hoảng hốt.

“Anh thật sự không có gì với cô ấy! Anh chỉ đưa cô ấy đi một chuyến. Cô ấy nói cô ấy chưa từng học đại học, rất ngưỡng mộ chúng ta. Anh nhất thời mềm lòng, mới đưa cô ấy đi cùng bạn…”

Càng nghe mặt tôi càng trầm xuống.

“Chu Nhiên, anh tự nghe cho rõ, anh nói cái gì?”

“Cô ta không học đại học, thì đi du lịch một chuyến với một nhóm sinh viên là có thể giải quyết sao?”

“Anh mềm lòng, cách giúp đỡ cô ta là đưa cô ta đi chơi?”

“Cô ta chụp ảnh chung với anh, giữ lại kỷ niệm tốt đẹp, sau này anh với cô ta còn muốn thế nào nữa?”

Chuyện cắm sừng này đã rõ ràng, mà anh ta vẫn còn cãi rằng chân chưa đạp hai thuyền.

Chu Nhiên nuốt một ngụm sau đó chế giễu lại tôi.

“Nam Thịnh, chúng ta như vậy rồi, sao em vẫn còn bình tĩnh phân tích những điều này thế?”

“Nếu em quan tâm đến anh, thì không thể bốc đồng với anh một chút sao?”

Mắc cười, sao anh ta nghĩ rằng tôi không muốn cơ chứ?

Tôi đứng dậy, cầm lấy túi xách, hung dữ đập vào khuôn mặt tự cho là đúng của anh ta.

“Bốc đồng đồ đần nhà anh! Thằng tra nam chết bầm anh còn thân thiết chụp ảnh với tiểu tam rồi, mà vẫn còn ép buộc tôi!”

“Tôi nói chia tay giữ thể diện cho anh rồi, anh còn dám hỏi tôi vì sao không tức giận?”

“C/on m/ẹ a/nh đã lừa gạt rồi mà còn dám nói là không có gì? Có phải là chưa lên giường thì tôi còn phải ban cho anh cái đền thờ trinh tiết đúng không!”

Phùng Vĩnh Tú ở trong góc từ từ đi tới.

Vẻ mặt của cô ta hơi sợ hãi, cũng hơi bối rối.

Hôm nay cô ta vốn muốn diễu võ giương oai trước mặt tôi, chế nhạo tôi giống như khi chúng tôi rời khỏi quê nhà mấy năm trước .

Nhưng tôi vốn không khổ sở níu kéo Chu Nhiên hay suy sụp khóc lên như trong tưởng tượng của cô ta, chỉ có tức giận và chán ghét khó che giấu được.

Rất rõ ràng, cô ta đánh giá thấp mức độ khoan dung của tôi đối với tên tra nam chết tiệt.

Cô ta nghĩ là giành được một tên đàn ông là có thể đánh bại tôi?

Cô ta lại trở thành người chiến thắng lớn trong cuộc đời?

Thật sự là hẹp hòi và ngu dốt, sống cuộc đời vừa máu chó vừa khôi hài như vậy.

Tôi đánh Chu Nhiên xong, nói to với Phùng Vĩnh Tú đang do dự có nên đi đến đây không.

“ Âm thầm lén lút làm tiểu tam thì có bản lĩnh gì, về sau cô có thể quang minh chính đại dùng đàn ông tôi không cần nữa rồi. Phùng Vĩnh Tú!”

Chu Nhiên vốn muốn làm hành động ngăn cản, nghe vậy, cũng nhấc cánh tay lên, hơi nghi ngờ nhìn tôi và cô ta.

“Hai người… Quen biết?”

Tôi rất sẵn lòng xé toạc phần bí mật phía sau diễm phúc của Chu Nhiên.

“Chu Nhiên, đừng cho rằng anh có sức hút lớn vậy chứ, cô ta trăm phương ngàn kế tiếp cận anh đó là vì tôi.”

“Có ý gì?”

“Ý là chúc hai người trăm năm hòa hợp, mãi mãi bên nhau.”

Câu nói này là lời thật lòng.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.