Cải Lão Hoàn Đồng Rửa Hận – Chương 3

Đăng lúc 00:00 02/09/2024
4.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Trong điện, Hứa An Bình nhìn Tứ Hoàng tử không biết từ khi nào đã gục đầu ngủ trên chiếc giường nhỏ.
“Nương nương, đứa trẻ này lúc trước là ôm về từ đâu thế?”
Hứa Quý phi ngẩn ra: “Từ một ngôi làng phía đông kinh thành, sao vậy?”
Hứa An Bình cau mày: “Muội đã từng nghe qua Bán Quỷ thôn chưa?”
“Bán Quỷ thôn?”
“Đúng vậy.” Hứa An Bình trầm ngâm, “Mấy chục năm trước, có một nhóm quái vật nửa người nửa quỷ, họ sau khi qua năm mươi tuổi sẽ cải lão hoàn đồng, họ bị đẩy đến phía đông, sống trong một ngôi làng biệt lập, làng đó gọi là Bán Quỷ thôn.
“Muội à, muội có chắc về thân phận thực sự của đứa trẻ này không?”
Trong lòng Hứa An Bình bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.
Dù sao thì trẻ con ba tuổi, chứ đừng nói là làm thơ, có khi còn chưa nói sõi.
Hơn nữa, trên người cữu cữu này lại có sát khí rất nặng, trẻ con bình thường vừa gặp đã khóc thét, nhưng đứa trẻ này lại không giống vậy, trong ánh mắt không có chút sợ hãi.
Hắn là một tướng quân, bản tính đa nghi. Vì Hứa gia, hắn không cho phép có bất kỳ sai sót nào.
Hứa Quý phi nhìn đứa trẻ đang nằm trên giường nhỏ, có chút hoảng loạn: “Thân thế của đứa trẻ này ta quả thật không rõ, lúc trước người được phái đi đều đã bị diệt khẩu theo lời huynh hết rồi…”
“Muội đừng lo lắng.” Hứa An Bình trấn an bà, “Người ở Bán Quỷ thôn dù có hoàn lão hoàn đồng, nhưng cốt tuổi trong thân thể không thể giả được.
“Ta đã mời một vị y sư biết xem cốt cách đến kinh thành, đến lúc đó ta sẽ để hắn xem xét kỹ cho Tứ Hoàng tử…”
“Như thế thì tốt.”
Họ không nhận ra rằng, đứa trẻ vốn đang ngủ yên trên giường, từ lúc nào đã từ từ mở mắt.
Trong đôi mắt trong veo, một tia sát khí chợt lóe lên.
6
“Thanh Chi, chúng ta không thể giữ vị y sư đó lại.” Thái gia gia nói.
Ta im lặng một lúc, cúi đầu thưa: “Thanh Chi hiểu.”
Cha mẹ từ nhỏ dạy ta phải đối đãi tử tế với người khác. Y sư vô tội, nhưng người của thôn Bán Quỷ chúng ta lẽ nào lại không vô tội?
Nếu y sư không chết, người phải chết sẽ là Thái gia gia…
Người không vì mình, trời tru đất diệt.
Ta không phải thánh nhân.
Y sư tiến cung vào ba ngày sau. Vì là nam tử ngoại lai, hắn được Hứa An Bình bí mật đưa vào.
Khoác áo choàng đen, không thể nhìn rõ dung mạo.
Cung nữ thân tín được phân công đón hắn đã bị Thái gia gia cử đi nơi khác trong thời gian một nén nhang.
Ta lợi dụng khoảng thời gian này để tiếp cận y sư.
“Y sư, mời ngài theo ta.”
Ta dẫn đường: “Nương nương mời ngài chờ trong gian phòng phía đông một lát.”
“Được, được.” Y sư liên tục đáp lời.
Ta dẫn hắn vào một gian phòng trống rồi tự mình rời đi.
Ta đi vòng quanh bên ngoài, rồi quay trở lại từ một con đường khác, vào phòng liền kề với phòng trống kia.
“Thanh Chi tỷ tỷ, sao giờ tỷ mới tới?”
Một cung nữ đến nắm tay ta.
Ta mỉm cười: “Tứ Hoàng tử vừa mới ngủ.”
“Thanh Chi tỷ tỷ được Tứ Hoàng tử yêu mến, nương nương cũng trọng dụng tỷ, sau này nhớ nâng đỡ chúng muội nhé.”
“Muội nói đùa rồi.”
Cung nữ cười, vừa nói vừa cởi áo.
Trong phòng còn có vài thùng nước nóng lớn.
Đây là nơi cung nữ trong cung Hoa Thanh tắm rửa.
Ta liếc nhìn sang bên cạnh.
Giờ này chắc hẳn y sư đã bắt đầu nhận ra có điều gì không ổn rồi chăng?
Từ phòng bên vang lên tiếng mở cửa.
“A!” Ta kêu lên, chỉ tay ra ngoài cửa sổ, “Hình như có người ngoài đó!”
“Cái gì?”
“Ở đâu có người?”
Cung nữ sợ hãi, hoảng loạn mặc lại y phục.
Một cung nữ nhanh nhẹn đã chạy ra ngoài, nàng thấy bóng đen thoáng qua bên ngoài, liền hô lên: “Mau đến đây!”
“Có thích khách!”
Cung nữ áo quần chưa chỉnh tề lao ra, không ít thị vệ nghe tiếng liền chạy tới.
Ta chỉ về phía y sư chạy trốn: “Hắn chạy về hướng đó!”
Y sư vốn chưa từng vào cung, hắn biết việc một nam tử ngoại lai vào hậu cung rất dễ phạm tội chết.
Hơn nữa, mục đích lần này vào cung cũng không thể cho người khác biết.
Trong cơn hoảng sợ, hắn chạy loạn không định hướng.
Vừa lúc đụng phải đội cấm vệ quân đang tuần tra.
“Phía trước là ai?!”
Mặt y sư trắng bệch, quay đầu bỏ chạy.
Nhưng hắn không biết, cấm vệ quân luôn thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Khi mũi tên sắc nhọn xuyên qua ngực, y sư vẫn không hiểu tại sao mình chưa kịp gặp mặt Tứ Hoàng tử mà đã mất mạng như vậy.

Y sư đã chết, không ai biết thân phận hắn, cũng không biết hắn vào cung bằng cách nào.
Dù sao thì những người biết sự thật sẽ không thừa nhận.
Hắn giống như những thích khách thất bại trong cung, bị treo ở cổng cung để làm gương.
Quý phi vô cùng giận dữ, phạt nặng các cung nữ của cung Hoa Thanh. Bà cho rằng chính cung nữ đã làm hỏng việc của mình.
Nhưng bà cũng không truy cứu thêm về y sư, lúc này y sư đã không còn là y sư, mà là thích khách mưu phản. Bà không thể nào dính dáng đến thích khách.
Hứa An Bình còn muốn làm gì đó, nhưng bị Quý phi từ chối.
Bà biết, bất kể thân phận thực sự của Tứ Hoàng tử là gì, từ nay về sau nó chỉ có thể là con trai của bà, là Hoàng tử thần đồng do nàng mười tháng mang thai sinh ra.
Số phận của họ đã gắn kết với nhau.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.