Phu Tử Này Sao Lại Hành Sự Giống Sơn Tặc Thế – Chương 2

Đăng lúc 03:03 03/09/2024
3.8K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Lúc đó trong mắt Triệu Phỉ Nhi, ta có lẽ đã tích đại đức từ kiếp trước mới có thể gả cho Lương Tùng.

Lương Tùng sinh ra tuấn tú, giơ tay nhấc chân đều có phong thái nho nhã.

Hắn từ nhỏ học hành lễ nghĩa, đầy bụng kinh luân, lúc đỗ tú tài còn chưa đến tuổi thành niên, văn chương chính luận đều có chương pháp rõ ràng.

Người như vậy, lại lấy một kẻ từng hát rong mưu sinh làm vợ, còn nâng niu yêu thương như bảo bối.

Triệu Phỉ Nhi nhìn gói bánh đậu đỏ, dường như có chút ngại ngùng: “Ta cũng hơi đói…”

Ta liền đưa bánh đậu đỏ cho Triệu Phỉ Nhi, sau đó kéo Lương Tùng ra ngoài, kể rõ ngọn ngành.

Ban đầu Lương Tùng có chút do dự, Triệu Phỉ Nhi lai lịch không rõ, sợ sẽ rước lấy mầm tai hoạ.

Nhưng không chịu nổi ta vài lần năn nỉ, hắn bất đắc dĩ đành phải đồng ý, bảo ta khuyên nàng sớm ngày trở về nhà.

Triệu Phỉ Nhi trông là tiểu thư nhà giàu, nhưng nàng lại không hề kiêu ngạo.

Thấy ta việc nhiều bận rộn, nàng còn chủ động giúp ta chia sẻ.

Nàng không làm được việc nặng, nhưng may vá, phơi sách thì vẫn có thể làm.

Tay nghề nữ công của nàng tốt, trên áo cũ của Lương Tùng thêu thêm mai trúc, khiến những bộ y phục bình thường trông cũng tinh xảo hơn.

Nàng biết ta không rành chữ nghĩa, thỉnh thoảng còn đọc cho ta nghe thơ văn do Lương Tùng viết.

Vừa đọc, nàng vừa cảm thán rằng ta thật có phúc khi có một phu quân tài giỏi như vậy bên cạnh, còn mong gì hơn một phu quân như thế nữa.

Chúng ta sống chật vật, mỗi ngày chỉ có cơm canh đạm bạc, nàng nhìn không nổi, liền lấy ngọc bội của mình ra cho Lương Tùng bán đi.

Một là để mua gạo, mì, thịt cá; hai là để mua bút mực tốt.

Nàng nói rằng khi đã vào trường thi, nhất định phải dùng bút mực tốt nhất để viết bài, như vậy quan coi thi sẽ không khinh thường sĩ tử nghèo khó.

Trong quan trường, việc xu nịnh kẻ quyền thế là chuyện thường tình, nàng kể rõ mồn một, vừa mài mực vừa nói cho Lương Tùng nghe.

Lương Tùng từ đó không còn nhắc đến chuyện đưa nàng về nhà nữa.
Cho đến đêm giao thừa, vị hôn phu của nàng, mang theo sát khí tìm đến cửa.
Lúc bấy giờ ta mới hay rằng, nàng chính là nữ nhi duy nhất của Tướng quốc.
Nàng trốn hôn với Tân Viễn hầu gia Tân Tư Lai, Triệu gia và Tân gia tìm nàng đến phát cuồng.
Tân tiểu hầu gia không làm khó chúng ta, chỉ đơn giản dẫn Triệu Phỉ Nhi rời đi.
Bốn tháng sau đó, ta không còn gặp lại nàng.
Mãi đến hôm nay, nàng hẹn ta đến trà lâu, vừa mở miệng liền đòi ta từ hôn.
Nhìn thấy thái độ của Lương Tùng như vậy, lòng ta đã rõ, người nam nhân này giữ không được nữa rồi.
Ta lạnh lùng chất vấn Lương Tùng: “Từ khi nào các người đã thông đồng với nhau?”
“Làm gì có thông đồng, nàng…” Lương Tùng nhíu mày, muốn phản bác lời thô tục của ta.
Nhưng khi thấy đôi mắt ta đã đỏ bừng, hắn bỗng không dám nhìn thẳng vào ta nữa: “Dù sao thì cũng như vậy, ta không thể phụ lòng Phỉ Nhi, nàng, nếu còn nhớ đến tình xưa, hãy ký vào thư hòa ly.”
Thư hòa ly ngay trước mặt, ta không nhận ra hết những chữ trên đó, cầm lên, trước mặt họ, xé tan.
Ta cắn răng nói: “Có thể, nhưng ta chỉ muốn hưu thư!”
Vừa mới đỗ tam giáp, đã vội vàng hưu thê, bám lấy danh gia vọng tộc.
Chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi Lương Tùng chẳng còn, đường công danh cũng bị ảnh hưởng.
Triệu Phỉ Nhi nắm lấy tay Lương Tùng, như một con gà mái hung hăng: “Tùng lang, chàng xem, nữ nhân này căn bản không yêu chàng! Uổng cho chàng còn bảo vệ nàng như vậy!
“Hơn nữa, nàng lừa dối chàng trước, chàng đừng để nàng che mắt nữa!
“Nàng chỉ làm hại chàng thôi!”
Những lời chỉ trích vô cớ này, thật nực cười đến vô lý.
Ta hỏi: “Ta đã lừa dối chàng điều gì? Lại hại chàng chuyện gì?”
Triệu Phỉ Nhi kiêu căng nhìn ta: “Đừng giả bộ nữa, ngươi là con của tội thần, mười năm trước, phụ thân ngươi vì tham ô tiền cứu trợ mà bị xử trảm!”
“Phụ thân ta năm đó làm việc tại bộ Hộ, nhiều lần xoay xở mới kiếm được thêm bốn vạn lượng bạc cho dân đói, chớp mắt đã bị phụ thân ngươi tham nhũng! May mắn phụ thân ta cảnh giác, mới không để các người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!”
“Một nữ nhân thuộc hàng tiện dân như ngươi, vốn không có tư cách thành hôn với Tùng lang, càng không có tư cách làm vợ quan lại.
“Cho ngươi hòa ly là vì tốt cho ngươi! Ngươi cố ý giấu giếm, sẽ bị tống vào ngục đấy…”
Miệng Triệu Phỉ Nhi nhấp nháy, nhưng ta không nghe thấy một chữ nào sau đó.
Mười năm trước, tham ô tiền cứu trợ, bị xử trảm, con của tội thần…
Vì muốn giành giật người của ta, Triệu Phỉ Nhi lại ngầm điều tra ta!
Thủ đoạn như vậy, còn miệng mồm nói là vì tốt cho ta sao?
Chuyện này chắc chắn không thể kết thúc êm đẹp.
Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại, điềm nhiên nói: “Lang quân, chuyện này, ta thực sự không nói với chàng.”
Lương Tùng kinh ngạc: “Cái gì! Nàng thực sự…”
Ta nhanh chóng nói trước: “Nhưng khi chúng ta gặp nhau, ta theo nghĩa phụ bán nghệ kiếm sống, chàng đã nói không quan tâm đến thân phận của ta.”
Lương Tùng biến sắc: “Ta không quan tâm đến bần hàn, nhưng nàng là con của tội thần, đường công danh của ta sẽ hủy hoại bởi thân phận của nàng, nàng chẳng lẽ chưa từng nghĩ cho ta sao?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.