Phu Tử Này Sao Lại Hành Sự Giống Sơn Tặc Thế – Chương 3

Đăng lúc 03:03 03/09/2024
4.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Thật sự là lỗi của ta, ta đồng ý hòa ly.” Ta dụi mắt, rồi đổi sang thái độ khác.
Khẩn cầu: “Nhưng một ngày phu thê, trăm năm ân nghĩa, ta chung quy vẫn sẽ buồn bã, lang quân, nhìn vào ba năm tình nghĩa này, chàng có thể cho ta thêm chút thời gian không?”
Ta nghẹn ngào nói xong, học theo dáng vẻ của Triệu Phỉ Nhi mà rơi lệ, đáng thương bất lực nhìn Lương Tùng.
Ta cũng từng lên đài hát, yếu đuối vô tội không kém Triệu Phỉ Nhi chút nào.
Lương Tùng mở miệng, cuối cùng vẫn không nói thêm lời ép buộc ta nữa.
Ta hiểu hắn, hắn luôn mềm lòng, đó vừa là điều tốt, cũng vừa là điều xấu.
Nhân lúc hắn do dự, ta lại lạnh lùng nói thêm vài câu:
“Huống chi, nếu chuyện này ầm ĩ lên, các người có lợi ích gì? Chẳng lẽ, thực sự muốn vì ta, một nữ nhi tội thần, mà đánh đổi con đường công danh của lang quân sao?”
4
Ban đầu Triệu Phỉ Nhi vốn dĩ không định buông tha, nhưng nghe lời ta nói xong, nàng cũng bình tĩnh lại.
Suy nghĩ kỹ lưỡng, bọn họ cho ta một tháng thời hạn.
Đến khi thời hạn, ký vào thư hòa ly, rời khỏi kinh thành, từ đó không bao giờ gặp lại.
Bọn họ ân ái rời đi, còn ta, hơi sức gắng gượng cuối cùng cũng tiêu tan ngay lập tức.
Ta muốn tự rót cho mình một chén trà, nhưng tay lại run rẩy không thôi.
Lòng ta rối bời, không để ý có người khác đến khi nào.
Cho đến khi bên cạnh có một bàn tay đưa ra, tiếp lấy chén trà, chậm rãi rót một chén trà đặt trước mặt ta.
Ta ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tiểu hầu gia đang nhìn ta với nụ cười không rõ ý.
Ta thất thần tựa vào lưng ghế: “Tiểu hầu gia là đến xem trò cười của ta sao?”
Tân Tư Lai không khách khí ngồi xuống, tiện tay cũng tự rót cho mình một chén trà:
“Trò cười chưa thấy, nhưng lại thấy nàng khá có bản lĩnh. Mềm mỏng, cứng rắn đều khéo léo, kẻ đỗ Thám Hoa và tiểu thư Tướng quốc đều không làm gì được nàng.”
“Thật khiến người khác khâm phục.”
Ta vừa định nói một câu khách sáo, Tân Tư Lai không nhanh không chậm lại tiếp lời: “Nhưng ngày đó nàng mắng ta, lời còn vang bên tai, giờ nghĩ lại, chậc chậc, cũng thật là.”
Ta cười gượng: “Tiểu hầu gia đùa rồi.”
Ngày đó vì ngọc bội của Triệu Phỉ Nhi mà Tiểu hầu gia tìm đến nhà ta.
Y cầm ngọc bội xông vào cửa nhà, mặt lạnh như băng, quân lính vây quanh sân, khí thế thực sự làm người khác sợ hãi.
Triệu Phỉ Nhi trốn sau lưng ta, ôm ta khóc ngay tại chỗ.
Ta bị dọa quá mức, cũng như chó cùng rứt giậu, nhịn không được, chỉ thẳng vào mũi hắn mà mắng: “Phu thê vốn là duyên phận, nếu không phải là hai người tình ý tương hợp, vậy thì ép buộc chẳng phải là khổ sở sao!
“Cô nương nhà người ta không thích ngươi, ngươi còn quấn quýt không buông, chẳng lẽ không thấy mình vô sỉ sao?”
“Ngươi nhìn bảnh bao, mà hành sự lại như phường thảo khấu, định dọa ai đây!”

Khi đó, Tân Tư Lai bị ta mắng đến ngơ ngác.
Nhưng giờ nghĩ lại, những lời đó nếu mắng vào ta bây giờ, cũng không sai chút nào.
Ta uống một ngụm trà, có chút lạnh, nhưng cũng đủ để ta bình tĩnh lại.
Ta gọi tiểu nhị lên, gọi trà và điểm tâm đắt nhất, rồi lấy giấy bút, nói với Tân Tư Lai: “Đã đến đây rồi, mời Tiểu hầu gia uống chén trà, nhận lời xin lỗi của ta.”
Dù sao phòng trà này cũng là của Triệu Phỉ Nhi, mọi chi phí đều tính vào túi của nàng.
Tân Tư Lai cười khẽ: “Nàng thật biết co duỗi.”
Ta hỏi: “Tiểu hầu gia làm sao mà lại trùng hợp ở đây vậy?”
Tân Tư Lai chỉ tay về phía phòng bên cạnh, thẳng thắn: “Kinh thành này quá buồn chán, nghe nói Triệu Phỉ Nhi hẹn nàng, ta đặc biệt đến đây nghe lén.”
Ta đẩy giấy bút về phía y, cười nhạt: “Đã đến đây rồi, chi bằng Tiểu hầu gia giúp ta viết một bức thư, ta là thôn phụ, không biết chữ nhiều.”
Tân tiểu hầu gia này tính tình khó đoán, nhướng mày hỏi: “Tại sao ta phải giúp nàng? Lang quân của nàng cướp đi vị hôn thê của ta, đội cho ta cái mũ xanh to tướng.”
Ta đáp: “Chẳng phải đúng dịp sao, vị hôn thê của ngài lại cướp đi lang quân của ta, đồng cảnh tương lân, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.”
Tân Tư Lai nhìn ta từ trên xuống dưới, mặt đầy ngạc nhiên: “Ta lại bị nàng thuyết phục rồi.”
Hắn cầm bút lên, hỏi ta: “Viết gì?”
Ta suy nghĩ một lúc, chỉ bảo hắn viết một bức thư bảo nghĩa phụ nhanh chóng vào kinh.
Viết xong, hắn dùng danh nghĩa của mình, bảo tiểu nhị gửi thư theo địa chỉ ta đưa.
Nghĩ ngợi một lúc, hắn lại lấy ra một miếng ngọc bội đưa ta, nói: “Sau này nếu có việc cần giúp đỡ, cứ đến tìm ta.”
Miếng ngọc bội đó là khi hắn đính hôn tặng cho Triệu Phỉ Nhi, sau này bị Lương Tùng bán đi, loanh quanh một vòng lại trở về tay y.
Ta không dám nhận.
Y lại nói: “Hôn sự đã hủy, giữ lại cũng vô dụng, coi như ta mua vé trước, xem nàng định diễn trò gì.”
Ta cười nhạt: “Tiểu hầu gia quá lời rồi, nhưng mà… lúc này thực sự có một việc, muốn nhờ Tiểu hầu gia giúp đỡ.”
“Ta muốn tìm một phu tử dạy chữ, phải kín miệng, đáng tin cậy, không sợ phiền phức.”
Tiểu hầu gia làm việc nhanh gọn, chẳng bao lâu đã báo cho ta biết đã tìm được người.
Phu tử họ Tần, tuổi trẻ nhưng học vấn cao.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.