Chương 2

Đăng lúc 15:53 03/09/2024
2.2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Sự tồn tại của tôi có lẽ là để nhắc nhở họ từng giờ từng phút rằng ân tình của một quả thận khó mà trả hết.

Vì vậy nên họ càng gấp đôi ghét bỏ sự tồn tại của tôi.

2

Cơn giận trào dâng trong lòng, tôi lớn tiếng hét lên:

“Chị dâu! Anh tôi nói sẽ nuôi tôi cả đời đấy!”

 

Chị ấy nghi hoặc hỏi bố mẹ tôi tại sao lại phải nuôi em chồng.

 

Bố mẹ tôi ấp úng bắt đầu chuyển chủ đề.

Tôi hiểu rõ trong lòng, chị dâu này chắc vẫn chưa biết gì.

“Vì anh tôi đã dùng một quả thận của tôi.”

Phòng khách bỗng chốc trở nên im lặng, bầu không khí chợt đông cứng lại, bố mẹ tôi cười gượng gạo muốn giấu giếm:

“Cháu yên tâm, con trai bác giờ đã hồi phục bình thường rồi, sức khỏe rất tốt! Đúng không con trai?”

 

“Thay thận cho dù có thành công, thì cũng chỉ sống được hai mươi năm thôi.”

Tiếng nói lững lờ của tôi vang lên từ phòng khách.

Quả nhiên, chị dâu đẩy cửa chạy ra ngoài.

Anh trai lao vào phòng tôi, nhấc ghế lên định đập tôi, anh ấy ném tất cả những gì có thể ném vào người tôi.

“Vương Mạn Mạn! Sao mày còn chưa c.h.ế.t đi!

Sớm biết mày phiền phức như vậy, tao thà đi chợ đen mua thận, cũng không cần dùng của mày!

“Mày có phải dựa vào việc cho tao một quả thận thì cả nhà đều phải quay quanh mày đúng không? Mày tưởng mày là ai? Sao mày không c.h.ế.t quách đi cho xong?”

Bố mẹ đứng sau lưng anh trai lạnh lùng nhìn vào, tôi không nhịn được bắt đầu cười lớn.

Tôi rướn cổ hét lên:

“Tôi sớm đã hối hận vì cho anh quả thận của tôi rồi! Người đáng c.h.ế.t phải là anh!

Cả đời tôi đều đã bị hủy hoại! Các người nói sẽ nuôi tôi đàng hoàng! Giờ ai nấy đều mong tôi c.h.ế.t đi.”

Nước mắt tôi tuôn rơi.

Mẹ nghe thấy tôi nói vậy cũng lao lên, tát tới tấp vào người tôi:

“Tao đúng là nuôi mày uổng công vô ích rồi! Đồ vô lương tâm! Mày không phải đang nằm ở nhà sao?  Bọn tao có làm gì có lỗi với mày không?

Không đuổi mày ra ngoài là mày nên cảm kích lắm rồi! Phá hoại chuyện hôn nhân của anh mày thì có ích lợi gì cho mày? Mày không muốn thấy cuộc đời anh mày tốt đẹp đúng không!”

 

Bố tôi kéo hai người họ ra, trong lòng tôi bỗng chốc lóe lên một tia hy vọng.

“Được rồi! Đã nói bao nhiêu lần rồi, đối xử với nó tốt một chút!”

Sau đó, những lời lạnh lùng của bố một lần nữa đẩy tôi vào địa ngục.

“Tiểu Đông hai mươi năm nữa vẫn cần thay thận, nó c.h.ế.t rồi thì lấy thận từ đâu chứ.”

 

Mẹ như thể đã lấy lại lý trí, hít sâu vài hơi, tức giận vì sao lại để tôi nghe thấy những lời này.

Anh trai đỡ lấy lưng, mẹ lập tức xót xa đỡ anh ấy:

“Bác sĩ đã nói con không nên vận động mạnh, tức giận cũng không tốt, sau này đừng giận quá như vậy, có việc gì cứ để mẹ giải quyết.”

Nói rồi mẹ tôi dìu anh ra khỏi phòng.

Bố ngồi xuống bên giường tôi, nói với giọng điệu nặng nề:

“Mạn Mạn, đừng trách bố mẹ, anh con là con trai duy nhất của nhà chúng ta, chúng ta chỉ có thể giữ lại nó.”

Trước khi hiến thận cho anh trai, tôi luôn nghĩ gia đình tôi rất hạnh phúc, nghĩ mình rất may mắn, mặc dù có anh trai nhưng bố mẹ cũng không trọng nam khinh nữ, ngược lại còn đối xử bình đẳng.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.