Chương 6

Đăng lúc 15:56 03/09/2024
2.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Tôi cúp điện thoại của họ, chặn số, đang định tắt máy thì Lâm Lâm nhắn tin tới.

Lâm Lâm sống cạnh nhà tôi, từ nhỏ hai đứa đã chơi chung với nhau.

“Chú thím tìm cậu khắp nơi, hôm nay xông vào nhà tớ, lục tung lên, nói nhất định phải tìm cho ra cậu.”

Chưa kịp đợi tôi trả lời, cô ấy lại nhắn thêm:

“Cậu có thiếu tiền không? Ra ngoài không có tiền thì không ổn, tớ chuyển trước cho cậu ít tiền dùng tạm nhé.”

 

Tôi không nhận tiền của cô ấy, trấn an rằng tôi sẽ không bị bắt lại để lấy thận đâu. Lâm Lâm bảo nếu có khó khăn thì cứ liên lạc với cô ấy.

Hoạn nạn mới thấy chân tình, hầu hết họ hàng và bạn bè đều tránh xa chuyện của gia đình tôi vì sợ bị vạ lây, Lâm Lâm là người bạn duy nhất chủ động đề nghị giúp đỡ tôi.

Tôi liếc qua lịch sử trò chuyện trong nhóm gia đình, dừng lại ở chỗ tôi hỏi họ có thể bỏ ra bao nhiêu tiền.

Với mức độ hiểu biết của tôi về họ hàng, chú cả và dì hai dù có thấy cũng sẽ làm ngơ như không thấy.

5

Đang lúc ngồi bắt chéo chân ăn gà rán, tôi chợt thấy có người gõ cửa.

Căn phòng này thuê rất rẻ, rẻ đến mức không có mắt mèo, tôi không biết bên ngoài là ai.

 

“Xin chào, chúng tôi là cảnh sát.”

Tôi áp tai vào cửa, nghe tiếng bước chân ồn ào bên ngoài, như có rất nhiều người, tôi mở cửa ra một khe nhỏ.

Chưa kịp nhìn rõ ai bên ngoài, bố mẹ tôi đã xô cửa vào, kéo tôi lại và nói cuối cùng đã tìm thấy tôi.

Phía sau họ còn có cảnh sát, vẻ mặt bối rối:

“Chuyện gì đây? Không phải hai người báo án nói con gái mình bị bọn buôn người bắt cóc, mất tích ba ngày nay không liên lạc được à?”

Bố tôi giả ngây giả dại:

“Thưa cảnh sát, đúng là mất tích ba ngày rồi, chúng tôi tìm không thấy con bé nên sắp phát điên rồi.”

“Họ muốn bắt cháu về để mổ lấy thận! Chú cảnh sát cứu cháu với!”

Mẹ tôi lập tức quỳ xuống, ôm chân tôi, vừa sụt sùi vừa khóc:

“Mạn Mạn à, mẹ cầu xin con, cứu anh con đi, mẹ sẽ làm trâu làm ngựa cho con…”

Bà khóc lóc thê thảm, âm điệu trầm bổng, khiến mọi người xung quanh đều nhìn với ánh mắt thương cảm.

Bác gái nhà hàng xóm thò đầu ra xem chuyện, cũng lên tiếng trách móc, nói tôi trông yếu đuối, mà sao lòng lại cứng rắn thế.

Tôi nhìn bà ta không mấy vui vẻ, nói: “Bác ơi, bác tốt bụng thế, vậy bác đi hiến thận cho anh cháu đi.”

Bác hàng xóm đỏ mặt tía tai, đảo mắt mấy vòng rồi lẩm bẩm:

“Đâu phải con trai tôi, tự dưng tôi đi hiến thận làm gì?”

Nói xong “Rầm” một tiếng, bà ta đóng sập cửa chống trộm lại.

 

Mấy anh cảnh sát cau mày chặt, cảm thấy hơi rắc rối, nhưng không thể thay đổi thực tế là bố mẹ tôi báo án giả, lãng phí lực lượng cảnh sát, nên họ phải đưa hai người về đồn để làm công tác tư tưởng.

Mẹ tôi xấu hổ giận dữ, chửi cảnh sát lạnh lùng, chuyện sống c.h.ế.t mà còn định bắt họ đi.

 

Hành động chanh chua của mẹ tôi đã quét sạch chút đồng cảm vừa có từ cảnh sát sau màn khóc lóc vừa rồi.

Bố tôi mặt nghẹn xanh, cuối cùng vẫn không nhịn được, chửi mẹ tôi là đồ đàn bà phá hoại, làm gì cũng không xong, vừa cúi đầu khúm núm vừa xin cảnh sát bỏ qua cho họ.

Tôi đứng bên xem trò, nhìn họ diễn một vở kịch lớn, còn chưa diễn xong đã bị cảnh sát đưa đi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.