Chương 4

Đăng lúc 20:48 03/09/2024
372 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Khóe miệng bố hơi giật giật, vừa định mở miệng thì tôi đã lên tiếng trước.

“Đúng rồi, mẹ đừng đi làm giúp việc, bố cũng đừng đi phỏng vấn nữa. Dù sao tiền bồi thường của bố đủ để nuôi cả nhà mình mười năm đến tám năm nữa, đến lúc đó con đi làm rồi sẽ nuôi cả nhà. Sau này con và chị sẽ tự kiếm tiền sinh hoạt, chỗ làm thêm ở gần trường đầy ra, không chec đói được đâu! Bố mẹ cưng chiều chị như vậy nên chị không muốn bố mẹ khổ thêm là chuyện đương nhiên!”

Mặt của chị tôi dần trở nên khó coi.

Mẹ vội vàng can ngăn: “Mẹ biết các con lo lắng mẹ vất vả, nhưng chủ nhà là phu nhân của tập đoàn Tống Thị, bà ấy rất hiền lành, nhà còn có hơn chục người giúp việc, công việc không nặng nhọc, chỉ là cắt tỉa vườn hoa thôi.”

Chị gái kinh ngạc: “Mẹ, mẹ đi làm giúp việc cho nhà họ Tống á?”

Sắc mặt chị ta thay đổi trong chớp mắt.

“Vậy mẹ mau đi làm đi, nếu việc bận không kịp thì cứ gọi con, con học năm tư không bận, lúc nào cũng rảnh rỗi.”

Kiếp trước chị cũng như vậy, trước đó còn nhất quyết từ chối nhưng ngay sau đó đã thay đổi thái độ.

Lúc đó tôi còn ngây thơ nghĩ rằng chị đã suy nghĩ thông suốt.

Hóa ra chị gái đã có tình cảm với thái tử của nhà họ Tống từ lâu, chị ta còn cố tình để lộ chuyện mẹ lấy quần áo cũ của nhà họ để thu hút sự chú ý của thái tử.

Đúng là vừa ngu vừa ác!

……

Y như kiếp trước, mỗi ngày chị gái đều đi làm cùng mẹ để tìm hiểu về nhà họ Tống.

Trước đây ngay cả việc nhặt chai nước tương rơi chị gái cũng không chịu mà bây giờ lại chủ động giúp mẹ làm việc nhà để mẹ đưa chị ta đến nhà họ Tống.

Mẹ chỉ nghĩ chị đã lớn, thay đổi tính nết, biết thương mẹ hơn, nên không nghĩ nhiều.

Thỉnh thoảng mẹ cũng hay than vãn trên bàn ăn về sự xa hoa của nhà họ Tống.

“Rõ ràng chỉ có hai người ăn cơm, nhưng mỗi lần đều phải tám món và hai bát canh, ăn được vài miếng thì không ăn nữa. Hoa tươi, hải sản và trái cây trong nhà đều được vận chuyển bằng đường hàng không mỗi sáng, đẹp thì đẹp thật, nhưng lãng phí quá. Nhà giàu đúng là khác biệt thật.”

Mỗi lần chị gái đều nghe rất chăm chú, ánh mắt thì đầy khao khát.

Chắc đang tưởng tượng về cuộc sống sau khi lấy thái tử đây mà.

Tôi cười mỉa mai, rõ ràng có tay có chân, nhưng lại muốn dựa vào đàn ông để đổi đời. Thậm chí còn không tiếc việc chọc giận bố, để mẹ phải chịu đủ loại lời chê bai trên mạng.

Súc sinh còn phải gọi chị tôi bằng cụ!

6

Từ buổi phỏng vấn ở tập đoàn Tống Thị trở về, trên mặt bố tôi đầy vẻ vui mừng, tay còn xách theo một thùng cua.

Mẹ vui mừng nói: “Lão Chu, ông phỏng vấn thành công rồi à?”

Ánh mắt của bố tràn đầy sự tự hào.

“Tất nhiên rồi, kỹ thuật của mấy tên nhóc du học ở nước ngoài còn không bằng tôi, họ bảo tôi thứ hai đi làm luôn, lương gấp đôi trước đây. Tất cả đều nhờ vào con gái cưng của chúng ta, con bé nói cho tôi biết không ít về hướng phát triển của năng lượng mới, họ nghe xong thì sáng mắt lên, lập tức cho tôi làm thủ tục nhận việc. Ban đầu tôi mua hai thùng cua để cảm ơn giám đốc Lý vì đã giới thiệu, nhưng ông ấy chỉ giữ lại một thùng, nói là thùng còn lại để mang về cho con gái chúng ta ăn, còn bảo tôi sau này con gái thành công thì đừng quên ông ấy.”

Mẹ tôi xúc động không thôi: “Vậy thì tốt quá, vậy thì tốt quá, ông được nhận là tốt rồi.”

Sau đó, bà ấy quay sang nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ hài lòng và tự hào: “Con gái nhà mình giỏi thật đấy.”

Tôi mỉm cười, kiêu hãnh nói.

“Tất nhiên rồi, con lúc nào mà không giỏi chứ?”

……

Trong bữa tối, khi chị gái biết bố đã phỏng vấn thành công, mặt chị ta lại tràn đầy vẻ không thể tin được.

“Tập đoàn Tống Thị rất khó vào, một đàn anh của con học chuyên ngành này ở nước ngoài mà còn bị từ chối.”

Tôi tự hào nói: “Thế thì sao, bố là người giỏi nhất thế gian mà. À đúng rồi, mẹ này, bây giờ bố đã tìm được việc rồi, mẹ đừng đi làm giúp việc nữa.”

Mẹ còn chưa kịp nói gì, chị gái đã vội vàng phản đối: “Không được.”

Tôi cười khẩy, mỉa mai nói.

“Lúc mẹ định đi làm giúp việc, chị là người đầu tiên phản đối, nói là làm chị mất mặt. Bây giờ nhà mình không thiếu tiền nữa, mẹ cũng không cần phải đi làm giúp việc nữa, chị cũng là người đầu tiên phản đối. Chị, rốt cuộc chị đang nghĩ gì vậy?”

Bố mẹ cũng nhìn chị gái với vẻ không hiểu.

Ánh mắt chị lóe lên một tia lúng túng, rồi chợt nhớ ra gì đó, lập tức nghiêm túc nói.

“Mẹ vừa mới đến nhà họ Tống làm được một thời gian ngắn, bây giờ đột nhiên nghỉ thì không ổn lắm. Hơn nữa nếu mẹ làm vậy thì cũng khiến cô Lý khó xử, dù sao cô ấy cũng là người giới thiệu mẹ vào làm. Vả lại, bố chỉ là may mắn được nhà họ Tống nhận, nếu chẳng may chưa làm được bao lâu đã bị sa thải thì chẳng phải sẽ rất khó xử sao? Chị làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho gia đình thôi.”

Tuy lý do này có phần gượng ép, nhưng cũng không phải không có lý, mẹ tôi gật đầu.

“Yêu Yêu nói cũng đúng, vậy mẹ sẽ làm thêm một thời gian nữa, đợi khi bố con ổn định rồi thì mẹ sẽ nói với cô Lý.”

Chị gái lập tức thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán.

Tôi mỉm cười lạnh lùng, có vẻ như chị ta vẫn chưa từ bỏ ý định với thái tử nhà họ Tống.

Nếu chị gái muốn chec, vậy thì tôi sẽ giúp chị ta toại nguyện!

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.