CHƯƠNG 3: CHƯƠNG 3

Đăng lúc 22:32 03/09/2024
392 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

3

Cửa phòng bao bỗng mở toang, là Lục Chi Thiệu.

Bạn học vừa chen vào lúc nãy có chút tự mãn,

“Nhìn xem, tôi nói đúng mà, Lục Chi Thiệu đúng là kẻ bám dính, không thể rời vợ nửa bước.”

Lục Chi Thiệu thoải mái gật đầu thừa nhận,

“Ghen tỵ không, lũ độc thân, tao có vợ bám còn chúng mày thì không.”

Cảnh này khiến tôi có chút bối rối, như thể tất cả những chuyện xảy ra tối qua chỉ là ảo giác.

Thấy hai nhân vật chính của câu chuyện đều đã đến, có kẻ nhiều chuyện liền hỏi Lục Chi Thiệu,

“Hai người yêu nhau bền bỉ thế, khi nào kết hôn vậy?”

“Chúng tôi chia tay rồi!”

“Chắc vài năm nữa.”

Tôi và Lục Chi Thiệu đồng thời lên tiếng, nhưng lại đưa ra hai câu trả lời hoàn toàn trái ngược.

Phòng bao vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt trong phút chốc im ắng như tờ, đến cả cây kim rơi cũng nghe thấy.

Hàng lông mày tuấn tú của Lục Chi Thiệu chợt cau lại, anh ta trầm mặt quát lớn:

“Phí Diễm, em làm đủ chưa, cứ giận dỗi mãi không thấy chán à?”

Tôi nhìn anh ta, giọng điệu rất nghiêm túc,

“Em không giận, em đã suy nghĩ rất kỹ, và thấy chia tay vẫn là tốt nhất.”

Áp suất trên người Lục Chi Thiệu càng thấp hơn, mọi người trong phòng bao thần sắc khác nhau,

Lớp trưởng lấy can đảm đứng ra hòa giải,

“Phí Diễm, bao năm qua Lục Chi Thiệu đối tốt với cậu thế nào, bọn tớ đều thấy cả.”

“Đôi tình nhân trẻ cãi vã là chuyện bình thường, có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng, đừng lấy chia tay ra dọa nhau.”

Câu nói này dường như đã tác động đến Lục Chi Thiệu, anh ta siết chặt cổ tay tôi, kéo tôi ra khu vực an toàn.

Lục Chi Thiệu nhìn tôi, trong giọng nói chưa từng có sự chán ghét và thiếu kiên nhẫn,

“Chẳng phải hôm qua đã nói rõ ràng rồi sao? Chuyện của Như Nhã, anh sẽ từ từ giải quyết.”

“Giờ em lại nói chia tay giữa chốn đông người này là có ý gì, đe dọa anh à?”

Tôi siết chặt tay, móng tay nhọn đâm vào da, cơn đau âm ỉ khiến tôi có thể bình tĩnh và lý trí mà mở lời,

“Lục Chi Thiệu, đây không phải đe dọa, mà là em thật sự quyết định chia tay anh.”

Lục Chi Thiệu nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ, anh ta lại còn hỏi,

“Tại sao?”

“Vì Giang Như Nhã sao? Anh và cô ấy chỉ là chơi đùa mà thôi, là cô ta tự dâng đến cửa, anh…”

“Dừng lại!”

Tôi không muốn nghe chuyện anh ta với cô gái kia đã dây dưa với nhau thế nào,

“Em không quan tâm anh với cô gái đó là tình yêu chân thật hay chỉ là phút bốc đồng.”

“Tình yêu mà em muốn phải là tình yêu thuần khiết, không vướng tạp chất!”

“Anh làm không được thì em cũng không ép, vậy thì chia tay, giải thoát cho cả hai!”

Tôi không biết lời nói của mình buồn cười chỗ nào,

Mà khiến Lục Chi Thiệu nhìn tôi như nhìn một cô bé trẻ con không biết gì,

“Phí Diễm, sao em vẫn ngây thơ vậy, chuyện của bố em chẳng đủ để em rút kinh nghiệm sao?”

“Trên đời làm gì có thứ tình yêu thuần khiết, mấy câu một đời một kiếp một đôi chỉ để lừa mấy đứa ngây thơ như em thôi!”

“Chúng ta đều là người phàm, tất nhiên cũng không thoát khỏi những cám dỗ đời thường, em mở mắt nhắm mắt không được à?”

“Không được.”

Mắt tôi đỏ hoe, nước mắt làm nhòe lớp trang điểm.

Lục Chi Thiệu mất hết kiên nhẫn,

“Em thật là không thể nói lý nổi!”

“Tình yêu mà em theo đuổi chỉ có trong cổ tích thôi, em nhất định phải vì chút cố chấp này mà phá hủy mối tình bảy năm của chúng ta sao?”

Đến nước này, cả hai chẳng còn gì để nói, anh ta rời khỏi lối thoát hiểm, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng lạnh nhạt.

Trên đường về nhà, Vương Lệ gửi đến một tin nhắn, cùng với một đoạn video.

【Mình không biết cậu và Lục Chi Thiệu cãi nhau đòi chia tay có phải vì chuyện này không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình vẫn thấy cậu cần biết.】

Mở video, bối cảnh là một quán bar nào đó,

Dưới ánh đèn mờ ảo, Lục Chi Thiệu ôm chặt một cô gái da trắng xinh đẹp trong góc quán bar, hôn nhau cuồng nhiệt.

Tiếng nước dính dấp và tiếng thở gấp khàn khàn, qua màn hình vọng tới từng hồi chấn động màng tai.

Lâu thật lâu, hai người mới luyến tiếc mà rời ra,

Giang Như Nhã ngồi trên đùi Lục Chi Thiệu, tay ôm lấy cổ anh ta, giọng điệu nũng nịu ngọt ngào,

“Lục Chi Thiệu, em với Phí Diễm, ai làm anh vui hơn?”

Lục Chi Thiệu ôm cô ta, hai tay không an phận mà đi khắp người cô ta.

“Bé cưng, tất nhiên là em rồi, nếu không phải mẹ cô ta bắt anh thề sẽ đối tốt với Phí Diễm cả đời, thì anh đã sớm bỏ cô ta rồi.”

Lời nói của anh ta, tựa như mũi dao đâm thẳng vào tim tôi, khiến tôi đau đớn đến nghẹt thở.

Nửa năm trước, sinh mạng của mẹ đã gần đến cuối.

Mỗi ngày tôi đều phải chuẩn bị tinh thần để mất đi mẹ, dù ngoài mặt giả vờ tỏ ra kiên cường trước mặt bà.

Nhưng mẹ luôn là người hiểu con cái nhất.

Bàn tay gầy gò như que củi nhẹ nhàng vuốt đầu tôi, ánh mắt tràn đầy đau lòng và không nỡ.

“Diễm Diễm, mẹ chỉ không yên tâm về con, mẹ đi rồi con biết phải làm sao đây?”

Lục Chi Thiệu quỳ trước giường bệnh của mẹ tôi, thề thốt:

“Dì cứ yên tâm, Diễm Diễm vẫn còn có con.”

“Con sẽ chăm sóc Diễm Diễm, đối tốt với cô ấy cả đời.”

Khi ấy Lục Chi Thiệu nói chắc như đinh đóng cột, ngữ khí chân thành đến lay động lòng người.

Khiến cả hai người phụ nữ có mặt khi đó đều lầm tưởng là thật.

Nghe lời thề của Lục Chi Thiệu, mẹ vui mừng gật đầu liên tục.

Bà nắm chặt tay Lục Chi Thiệu không buông,

“Tiểu Lục, con là đứa trẻ tốt, con với Diễm Diễm nhất định phải sống thật hạnh phúc, dài lâu.”

Vừa nói, bà vừa đặt tay tôi vào tay Lục Chi Thiệu.

“Diễm Diễm có con chăm sóc, dì đã an tâm rồi!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.