Chương 8

Đăng lúc 22:44 03/09/2024
168 · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Lần này, cô ta đã phẫu thuật ghép da và bôi lên một lớp phấn dày, nếu không nhìn kỹ thì những vết sẹo kinh khủng đó khó mà nhận ra được.

Tham gia chương trình lần này chỉ là để bù đắp những tiếc nuối của kiếp trước.

Nhưng số phận luôn thích trêu đùa, tôi lại phải gặp Trần Địch Địch một lần nữa.

Tôi cố gắng không để tâm đến cô ta.

Nhưng sự xuất hiện của cô ta như một cái móc sắc nhọn, dễ dàng kéo lên những oán hận từ sâu trong lòng tôi.

Khi đến lượt Trần Địch Địch biểu diễn, cô ta lại giả vờ đáng thương kể về quá khứ đau khổ của mình.

Tôi không ngừng cười thầm.

Hai năm qua, cô ta đã tiến bộ không ít, biết rằng việc nói dối và che giấu không có tác dụng nên đã đóng vai nạn nhân.

Nhưng làm sao tôi có thể dễ dàng bỏ qua cô ta?

Vì chương trình tuyển chọn này không cho phép mang điện thoại, nên tối hôm đó về ký túc xá, tôi liền lấy điện thoại ra xem.

Quả nhiên, chiêu bài đáng thương của Trần Địch Địch vẫn hiệu quả.

12.

Tôi tìm thấy một video đã lưu suốt ba năm trên icloud.

Để nhiều người có thể xem được, tôi còn bỏ tiền để mua lượt view.

Video này nhanh chóng được lan truyền và gây bão trên mạng.

Cư dân mạng cảm thông với quá khứ của Trần Địch Địch nhưng không thể chấp nhận việc cô ta xúc phạm và trách móc lính cứu hỏa.

Thực ra, video này tôi tình cờ phát hiện vào hai năm trước khi đang lướt mạng.

Lúc đó, Trần Địch Địch đã nghỉ học.

Vương Xuân Bình giống như một mụ đàn bà chanh chua, dẫn Trần Địch Địch đi tìm lính cứu hỏa đã cứu mạng cô ta để đổ tội.

Bà ta cho rằng nếu lính cứu hỏa đến nhanh hơn, Trần Địch Địch sẽ không bị thương nặng như vậy và còn yêu cầu bồi thường.

Có rất nhiều người đứng xem, vì khoảng cách gần nên tôi cũng nhìn thấy được sự việc.

Trần Địch Địch tưởng rằng việc tỏ ra đáng thương lần này sẽ giúp cô ta nổi tiếng.

Nhưng thực tế thì chỉ toàn những lời chửi rủa.

Cô ta nhìn vào những lời chỉ trích từ cư dân mạng và phát điên lên lần nữa.

Ba cô gái cùng phòng với tôi đều nhìn ra ngoài.

Nghe tiếng Trần Địch Địch gào thét, tôi thầm cảm thấy thương hại cho bạn cùng phòng của cô ta.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là, tôi tưởng Trần Địch Địch sẽ không chịu nổi áp lực mà rút khỏi cuộc thi.

Nhưng cô ta vẫn kiên trì, thậm chí còn nhiều lần muốn làm lành với tôi, nhưng đều bị tôi từ chối không chút do dự.

Trần Địch Địch không tỏ ra tức giận, điều này khiến tôi có chút tôn trọng cô ta.

Một ngày nọ, chúng tôi gặp nhau ở hành lang.

Tôi vừa định quay đi thì nghe thấy tiếng nói từ phía sau:

“Chu Phủ Tuyết, cậu ghét tôi phải không?”

Nghe thấy câu hỏi, tôi dừng bước.

Trần Địch Địch nhìn chằm chằm vào lưng tôi, giọng khàn khàn:

“Cậu chắc hẳn rất ghét tôi, nên mới không cứu tôi.”

Tôi nheo mắt, quay lại nhìn cô ta:

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”

Trần Địch Địch cười lạnh, khóe miệng nhếch lên, mang theo chút khinh thường:

“Yên tâm đi, tôi sẽ khiến cậu hiểu.”

Nói xong, cô ta bước đi không ngoảnh lại.

Tôi nhướng mày nhìn theo bóng lưng cô ta.

Có lẽ Trần Địch Địch cũng được tái sinh, hoặc đã nhớ lại ký ức kiếp trước?

Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng đối với tôi.

13.

Tôi lắc đầu, quay về phòng rồi vào phòng tắm để tắm rửa, sau đó lên giường ngủ.

Nửa đêm, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh xâm nhập, cơ thể liền run lên.

Tôi mơ màng mở mắt, nghĩ rằng có lẽ điều hòa bật quá thấp, nên định dậy tìm điều khiển để tăng nhiệt độ.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.