Chương 2

Đăng lúc 10:49 04/09/2024
1.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ngày tận thế thiếu thốn nhất là nguồn nước, vì vậy, tôi đến chợ chuyên bán sỉ đồ uống, mua tổng cộng năm mươi thùng nước khoáng, nước trái cây, Sprite, Coca và sữa.

Tiếp theo tôi lại lao vào siêu thị lớn để mua mì ăn liền, xúc xích, lẩu tự sôi, cơm tự nấu và các loại thức ăn nhanh mỗi thứ hai mươi thùng, rau củ quả cũng mua hai mươi xe.

Không những thế, tôi còn mua sủi cảo đông lạnh, gà vịt cá sườn heo, tôi chọn hết những thứ mình thích ăn rồi nhét đầy mười cái tủ đông.

Xem phim mà không ăn đồ ăn vặt thì làm sao đủ?

Tôi muốn ăn tất cả những món đồ ăn vặt mà hơn hai mươi năm nay ba mẹ không cho mua!

Tôi mua mười cái tủ kem lạnh, còn có khô bò, mứt trái cây, bánh quy, bánh ngọt, chân gà rút xương và các món ăn vặt khác.

Sau đó, tôi lại đi hiệu thuốc mua dầu gió, nước giải độc, ibuprofen và các loại thuốc thiết yếu.

Tôi nhìn nhà kho lúc này đã đầy ắp, trong khi buổi sáng nó vẫn còn trống trơn.

Những vật tư này đủ để tôi sống ít nhất một năm.

Khi tôi bước ra khỏi tiệm đã là xế chiều, nhưng nhiệt độ vẫn không ngừng tăng cao.

Trên đường ai ai cũng ướt đẫm mồ hôi, gắng chạy về nhà, dường như chỉ cần đứng lâu một chút thôi là sẽ bị tan chảy.

Bận rộn cả ngày trời chưa được ăn cơm, tôi nhìn số dư tài khoản ngân hàng, còn hơn hai nghìn tệ.

Tôi quay đầu bước vào một nhà hàng cao cấp, giá trung bình của mỗi món là 1.888 tệ.

Phục vụ mang món gan ngỗng Pháp thơm ngon ra khiến tôi kinh ngạc.

Ăn xong, tôi lại đi ra đi vào các cửa hàng cao cấp.

Những đồ chơi, búp bê, trang sức mà tôi ao ước hồi nhỏ, tôi đều mua lại để trả thù quá khứ.

3

Khi tôi toàn thân treo đầy túi xách trở về nhà, tôi nhận được cuộc gọi từ em gái.

Trong nhà, em gái là người đối xử với tôi tốt nhất, nó luôn xem tôi là tấm gương, mỗi lần ba mẹ yêu cầu tôi làm việc, em gái đều âm thầm đến giúp tôi.

Năm đó em ấy đậu vào một trường đại học danh tiếng, người thì xinh đẹp, giọng nói lại nhẹ nhàng, không những thế còn múa giỏi, một thời vang danh khắp trường.

Chỉ là, chúng tôi có một bà mẹ thánh mẫu.

Năm em gái học đại học năm hai, em ấy đã gặp tai nạn giao thông và gia đình tôi được người tài xế kia bồi thường cho rất nhiều tiền.

Số tiền này đáng lẽ ra phải dùng để phẫu thuật cho em gái, nhưng lại bị mẹ tôi mang cho hàng xóm để giúp con người ta đi du học.

Mẹ tôi nói: “Hồi nhỏ người ta cho con một viên kẹo, giờ mình đền đáp người ta thì cũng sẽ không áy náy lương tâm.”

Nhưng thời cơ chữa trị cho em gái đã bị bỏ lỡ, chân phải của em ấy đã tàn phế, từ đó không thể nhảy múa nữa.

“Chị, chị với mẹ làm sao vậy?”

Em gái lo lắng nói: “Mẹ bảo sáng nay chị với mẹ cãi nhau một trận rồi chị đi ra ngoài, đến giờ mẹ vẫn không liên lạc được với chị, nên tụi em lo lắm.”

Tôi cười mỉa mai: “Chị thấy chị chec bên ngoài bà ấy còn vui hơn ấy chứ.”

“Sao lại thế? Mẹ đang nấu canh gà trong bếp đó, chị mau về ăn đi, em để dành cho chị cái đùi gà.”

Em gái lúc nào cũng ngoan ngoãn đến mức khiến tôi đau lòng.

Tôi đồng ý về nhà, dù sao tôi cũng phải mang hai thùng nước kia đi.

Điều quan trọng nhất là tôi phải đưa em gái đi theo, hai chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua ngày tận thế này.

4

Tôi vừa đi xuống dưới lầu thì đã thấy mấy bà hàng xóm quen thuộc đang tụ lại với nhau.

Họ phe phẩy quạt mo, nhìn thấy tôi thì đồng loạt nở một nụ cười khinh bỉ.

“Con bé này nhìn thế thôi chứ độc ác lắm, lúc sáng mẹ nó ngã mà nó còn không thèm đỡ kia kìa.”

“Đúng vậy, tôi thấy mẹ nó kêu khản cả cổ họng mà nó cũng chẳng thèm quay đầu lại.”

“Biết sao được, có những người lòng dạ độc ác, vong ơn bội nghĩa lắm!”

“Haha, tôi thấy mấy đứa này kiểu gì cũng gặp quả báo, trời đánh thánh đâm!”

Mọi người thi nhau chửi tôi rồi tự nhận mình là người công chính liêm minh.

Nhưng đúng là mấy người hay nói đạo lý thì sống như loài bươm bướm.

Chẳng biết ai hay sang nhà tôi xin đồ nữa.

Thậm chí, khi ngày tận thế đến, họ còn không để lại cho nhà tôi một giọt nước nào mà cướp sạch sẽ.

Tôi bước tới: “Bà Vương, năm ngoái bà nói muốn mua xe cho con trai nên mượn nhà tôi năm chục triệu đến giờ vẫn chưa trả nhỉ?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.