Chương 3

Đăng lúc 10:50 04/09/2024
1.2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Người phụ nữ vốn đang hăng hái chửi bới nghe xong thì im bặt.

Bà Vương cảnh giác nhìn tôi một cái, trợn mắt nói: “Thì sao, đó là mẹ mày nói muốn giúp nhà tao vượt qua khó khăn, bà ấy không phải loại xấu xa như mày đâu!”

Tôi cười: “Đừng hiểu lầm, tôi nhớ con trai bà cưới vợ xong gần đây thì mới có con, chẳng phải thiếu bảo mẫu sao, rồi còn các loại thực phẩm dinh dưỡng nữa. Đúng lúc mẹ tôi đang rảnh rỗi, hay là bà nhờ mẹ tôi đến giúp không công đi. Với cả, dạo trước tôi có mua cho mẹ tôi không ít tổ yến, bà xin thì chắc chắn mẹ tôi sẽ cho thôi.”

Mấy bà hàng xóm đều im lặng.

Tôi muốn xem, bà mẹ thánh mẫu của tôi luôn hào phóng với tài sản của người khác.

Khi đối mặt với việc tài sản của mình bị cướp đi, liệu bà ấy có giữ được phong thái như trước kia khi khuyên bảo chúng tôi không.

Sau đó, tôi bước lên vài bậc cầu thang rồi vào nhà.

5

Cũng như mấy lần trước, ba tôi vẫn ở ngoài uống rượu đánh bài với người ta.

Thằng em trai học cấp ba của tôi thì không lo học hành, suốt ngày chỉ nằm dài trên sofa chơi game.

Cửa phòng ngủ của mẹ tôi thì đang đóng chặt.

Còn người đang bận rộn trong nhà bếp, chính là đứa em gái tội nghiệp của tôi.

“Chị, chị về rồi à!”

Em gái mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn cười với tôi, nó giơ cái muôi lên lắc lắc: “Chị ơi, em nấu món cánh gà Coca chị thích nhất nè, em đặc biệt để đùi gà cho chị đó.”

“Triệu Thanh Thanh, mày bị bệnh à?”

Thằng em tôi lập tức hét toáng lên:

“Cánh gà đùi gà là để cho tao ăn, tao học cấp ba nên cần bổ sung dinh dưỡng, mày lấy quyền gì mà tự ý quyết định?!”

Em gái tôi không khách sáo đáp lại: “Thì dựa vào tiền nhà mình là chị kiếm, mày suốt ngày la hét nhưng không chịu học, lần nào cũng thi gần bét bảng.”

“Còn tao thì thấy mày bị điên! Tự nguyện làm ô sin hầu hạ người khác còn lấy đồ của tao, đúng là đồ ngu!”

Em trai vừa nói vừa đá dép vào chân tôi.

“Mẹ bảo tao học hành áp lực, mày đi mua cho tao cái máy chơi game mới nhất đi! Vừa hay lương tháng này của mày cũng sắp về rồi.”

Trán tôi nổi đầy gân xanh.

Nếu không phải lần này về nhà còn có mục đích khác thì tôi nhất định sẽ xử thằng nhóc này.

“Được, em yên tâm, dạo này chị chuẩn bị làm việc chăm chỉ hơn để thăng chức tăng lương, tháng sau phát thưởng chị đưa hết cho em. Đừng nói là một cái máy chơi game, em muốn gì, chị mua hết cho em.”

Thôi vừa dứt lời thì cửa phòng ngủ của mẹ tôi mở ra.

Rất nhanh, bà ấy với khuôn mặt nghiêm nghị bước ra, nhưng cũng chẳng thể giấu được nét vui mừng nơi khóe mắt.

“Thưởng của con khoảng bao nhiêu tiền? Có được mười nghìn không?”

Tôi cười nhìn mẹ: “Còn hơn thế, mười mấy nghìn lận, bằng cả năm lương của con đó.”

Mẹ tôi hít một hơi thật sây.

“Vậy còn đứng đây làm gì? Còn không mau về làm việc đi?”

Em gái tôi vội vàng kéo cái chân tàn tật từ bếp đi ra rồi đặt đĩa đồ ăn lên bàn.

“Mẹ, hôm nay là con gọi chị về, cả nhà có gì hiểu lầm thì nói rõ với nhau được không, chị cũng vất vả lắm, để chị ăn một bữa đàng hoàng đã.”

Mẹ tôi miễn cưỡng đồng ý.

Trong bữa cơm, bà ấy lại nhắc đến việc giúp chú Lưu ngoài đồng.

“Nếu mày đồng ý giúp chú Lưu thì tao sẽ bỏ qua chuyện sáng nay. Giúp đỡ người khác cũng đâu mất miếng thịt nào, tao đã nói với chú Lưu rồi, phổi của ông ấy không tốt nên những việc như tưới phân đều là do mày làm. Chịu thiệt là phúc, mày là đứa con gái sao lại không biết quý phúc.”

Mẹ hậm hực nhìn tôi rồi gắp cái đùi gà mà em gái vừa gắp cho tôi vào bát em trai.

Sau đó, bà ấy đặt đĩa dưa muối lên trước mặt tôi.

“Mày ăn cái này đi, mấy đồ bổ dưỡng thì để cho Vĩ Vĩ ăn. Không phải mẹ thiên vị mà là nó học hành cấp ba áp lực lớn, cần bổ sung dinh dưỡng.”

Nhưng tôi nhớ, khi tôi học cấp ba, mẹ nói:

“Đồ bổ để cho Vĩ Vĩ ăn, nó nhỏ tuổi, cần phát triển cơ thể.”

Trước mặt tôi vẫn là đĩa dưa muối mặn đến đắng chát ngày ấy.

Em trai tôi thì cậy thế mẹ mà phun xương về phía tôi: “Tao là con trai duy nhất trong nhà, sau này còn phải nối dõi tông đường, tụi mày là hai đứa bỏ đi thì dựa vào cái gì mà đòi ăn đùi gà? Chúng mày chỉ xứng làm kẻ hầu người hạ cho tao thôi.”

“Không sao đâu chị, em nấu riêng món cánh gà kho cho chị rồi.”

Em gái tôi vịn bàn đứng lên, khập khiễng từ bếp bưng ra đĩa cánh gà màu sắc hương vị đầy đủ.

“Mẹ, chị đi làm ở công ty toàn ăn cơm rẻ nhất trong căng tin, rất vất vả, mẹ đừng thiên vị nữa. Lần này con không ăn, mẹ để chị ăn thêm vài miếng được không?”

Nhưng lời nói của em gái không làm mẹ tôi mềm lòng chút nào.

Nhìn em trai thèm thuồng nhỏ dãi, mẹ tôi không ngần ngại mà đổ hết đĩa cánh gà vào bát nó.

Cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.