Chương 4

Đăng lúc 10:50 04/09/2024
1.1K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

6

Tôi gửi tin nhắn vào nhóm chung cư, nói rằng mẹ tôi – người tốt bụng này sẽ tặng tổ yến miễn phí.

Rất nhanh, hành lang vang lên tiếng khen ngợi cùng những bước chân dồn dập.

Khi mẹ tôi nhìn thấy bà Vương dẫn con trai đến mang tổ yến về, cùng với những hàng xóm khác muốn chiếm lợi.

Bà ấy mở miệng ra như thể muốn nhét cả quả trứng vào.

Sau khi biết rõ ngọn ngành,rõ ràng mẹ tôi tức giận đến mức bốc khói, nhưng bà ấy vẫn phải cố gắng cười tươi giữ hình tượng người tốt.

“Tôi thì sao cũng được… nhưng mấy cô cũng biết rồi đấy, con bé Tiểu Tuyết này tính tình nóng nảy, đồ nó mua cho tôi bồi bổ cơ thể, chắc nó không chịu…”

Mẹ tôi làm vẻ mặt bất lực nhìn tôi.

Bà ấy đang cố gắng đẩy vai người xấu cho tôi đây mà, muốn tôi làm lá chắn cho bà ấy nữa sao?

Trước đây tôi đúng là như vậy, không ngại dốc cả mạng sống để bảo vệ cái nhà này.

Trong lòng mẹ tôi rõ ràng là hài lòng, nhưng vì danh tiếng của mình, bà ấy vẫn cố ý vung tay cho tôi một cái tát.

Sau đó thì đỏ mắt mắng tôi là đồ súc sinh tham tiền.

Cuối cùng, dưới sự can ngăn của mọi người, “không tình nguyện” mà để lại mấy thứ đó.

Nhưng lần này, tôi cười một tiếng rồi đẩy cái bát về phía trước.

“Cháu đương nhiên không có ý kiến. Mẹ cháu vĩ đại như vậy mà, bà ấy không ăn cũng được nhưng nhất định phải cho người khác. Mẹ mau nói cho mấy bác mẹ giấu tổ yến ở đâu đi.”

Mẹ tôi: “…”

Mấy người hàng xóm khác cũng phấn khởi lay người mẹ.

“Mau đi đi Thúy Phân, tụi tôi đang đợi đây.”

“Con gái lớn nhà bà bây giờ hào phóng thật, không khó ưa như trước nữa rồi.”

Tôi giả vờ như không thấy khói xanh đang bốc ra từ lỗ mũi mẹ mà học theo vẻ khiêm tốn của bà ấy khi nhận được lời khen:

“Đâu có đâu có, đều là nhờ mẹ cháu dạy dỗ tốt.”

Nhìn mẹ đi khập khiễng vào phòng trong, tôi suýt chút nữa cười phá lên.

Khi mấy người hàng xóm mang đồ đi ra khỏi nhà tôi, bà ấy tức giận đến mức măth tái mét.

Tôi giả vờ như không thấy, quay lưng lại nói: “Không xong rồi, con phải đến công ty tăng ca đây. Em gái nè, có lẽ sau này chị sẽ bận việc nhiều hơn, em có thể đến ký túc xá công ty chăm sóc chị không?”

Em gái tôi không hề do dự mà đồng ý: “Tất nhiên là được rồi chị, vừa hay em cũng mới được nghỉ hè, em có thể giặt đồ nấu cơm hay làm gì cũng được.”

Mẹ tôi cũng không phản đối.

Bà ấy đảo mắt một cái như thể đang nghĩ nhà lại ít đi một miệng ăn, còn có thêm một phòng để dành chỗ cho đứa con trai bảo bối.

“Quyết định vậy đi, hai chị em mày tự chăm sóc lẫn nhau, tao già rồi, không hầu hạ nổi.”

Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi một cái, thở dài nói: “Nhớ gửi tiền về đấy nhé.”

“Tất nhiên rồi.” Tôi đáp ứng ngay.

Bà ấy không biết, khi tận thế đến, số dư tài khoản ngân hàng dù có nhiều đến đâu cũng chỉ là một dãy số.

Thứ mà mọi người thực sự cần là vật tư.

Đã hơn tám giờ rồi, tôi phải tranh thủ dọn dẹp mấy vật dụng thường dùng của tôi và em gái, tất nhiên là cả quần áo mùa hè.

Em gái tôi cũng lén lút nhét hết đồ ăn vặt trong nhà vào vali.

Rõ ràng là buổi tối, nhưng nhiệt độ lại ngày càng tăng cao.

Hai chị em tôi bước đến đâu là mồ hôi chảy đến đấy.

Tôi mở cửa xe, chất hai thùng nước từ tầng hầm lên rồi dẫn em gái rời khỏi căn nhà này mãi mãi.

Khi chúng tôi đến tiệm giải khát, nhiệt độ ngoài trời đã lên đến con số kinh hoàng năm mươi độ C.

Trên phố tràn ngập tiếng la hét hoảng loạn và tiếng kêu tuyệt vọng của người đi đường.

Mà nhiệt độ này, còn đang tăng lên một cách chóng mặt.

Ngày tận thế nóng bức, đã đến rồi.

7

Tôi bật tất cả máy lạnh trong nhà rồi pha hai ly nước lạnh, một ly vị đào và một ly vị dưa hấu.

Sau đó tôi suy nghĩ xem nên nói với em gái về mọi chuyện như thế nào.

Em gái vẫn im lặng đứng trước cửa kính, nhìn những làn sóng nhiệt ngoài kia.

Thành phố giờ đây như đang ở trong một lò nung khổng lồ, đường nhựa bốc khói nghi ngút, từng luồng khí nóng bốc lên, lan tỏa thành những đám mây lớn trên không.

Bỗng dưng, em gái quay đầu lại nói với tôi trước:

“Chị, hình như em đã nhìn thấy những cảnh này ở trong mơ rồi thì phải. Em còn mơ thấy, nước nhà mình bị mẹ chia hết cho hàng xóm, bà ấy còn đuổi chị ra khỏi nhà và bắt chị đi tìm thêm nước. Nhưng sau đó, chị không quay lại. Mẹ vì chờ quá lâu nên cũng bắt em ra ngoài tìm nước. Em chỉ có thể bất lực nhìn da mình bị nắng thiêu đốt rồi bốc khói, em đau đến mức hét toáng lên nhưng mẹ chỉ đứng trong nhà nhìn em…”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.