Chương 6

Đăng lúc 10:52 04/09/2024
1.1K · 1

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

“Mẹ mau dạy dỗ chúng nó đi! Con cũng muốn ăn Häagen-Dazs! Con muốn ăn nhiều hơn, mắc hơn tụi nó! Con cũng muốn ra ngoài ở biệt thự!”

Nó điên cuồng ăn vạ lăn lộn, cố gắng giống như trước đây quấy rầy chúng tôi đến mức không còn cách nào mà nhượng bộ:

“Con muốn ăn ngay bây giờ! Hai đứa mày mua kem về đây cho tao! Còn có Coca nữa, phải lạnh! Không thì tao tự tử cho mà xem!”

Nhưng Triệu Vĩ không biết rằng, người mà nó có thể ép buộc, chỉ là những người yêu thương nó.

Tôi cố tình quay sang nói với em gái: “Hay mai chị em mình ăn lẩu nhé? Chị đã chuẩn bị cả bò ba chỉ và ba chỉ heo rồi, em muốn ăn gì, cứ xuống kho lấy.”

Tôi và em gái nhìn nhau, cả hai đều cố gắng nhịn cười.

“Được đó chị, em còn muốn uống trà sữa lạnh nữa, lát nữa em pha cho chị một ly luôn. Máy móc ở tiệm giải khát này dễ dùng quá.”

“Ok con dê.”

Nói xong, tôi nhẹ nhàng cúp máy, bấm tắt nguồn.

9

Tối hôm đó, tôi và em gái bật máy lạnh, mỗi người một phòng rộng rãi, thoải mái ngủ say.

Trong ký ức, từ nhỏ chúng tôi đã phải chen chúc trên cái giường nhỏ trong phòng chứa đồ, còn phòng rộng rãi và giường lớn thì để cho em trai.

Sau đó, ba tôi thất nghiệp và chỉ được lãnh một khoản tiền trợ cấp, từ đó, chúng tôi phải cố gắng gom góp vay mượn mãi mới mua được một căn nhà mới.

Nhưng mẹ lại nói em trai cần phòng học, vì vậy, tôi vẫn cùng em gái chen chúc trong căn phòng tối tăm, không thông thoáng.

Lớn hơn chút nữa, tôi bị đuổi ra ngoài ở ký túc xá, khi đó tôi đã phải gánh vác trách nhiệm nuôi sống gia đình.

Hết giờ học tôi đi bán hạt dưa, bán nước, cuối tuần thì đi rửa chén ở các quán ăn nhỏ.

Hôm nào tôi cũng làm việc đến mức sưng đỏ tay nhưng về nhà lại nhìn thấy cảnh mẹ đang âu yếm em trai.

Bà ấy không biết rằng, tôi cũng từng khao khát được yêu thương như thế nào.

May mắn thay, những chuyện đó đã qua rồi, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi vũng bùn tối tăm đó.

Tôi trở mình, lau đi nước mắt rồi chìm vào giấc mơ ngọt ngào.

Ngày hôm sau, tôi và em gái mỗi người một ly trà sữa mát lạnh, ăn lẩu xem phim.

Xem mệt rồi, chúng tôi lại mở nhóm chung cư lên xem náo nhiệt.

Quả nhiên, toàn là người tìm mẹ tôi xin đồ ăn.

[Thùy Phân à, hôm qua bà nấu cho con trai bà nguyên con gà, chắc còn dư lại nhỉ?]

[Con dâu tôi vừa mới sinh con, cần dinh dưỡng để đủ sữa, bà không thể không giúp chúng tôi.]

[Cháu tôi mới vào cấp hai, đang là lúc cần lớn, nhà bà còn sữa không?]

[Tôi luôn nói với con tôi rằng có chuyện gì thì tìm dì Thùy Phấn, bà ấy nhiệt tình lắm, giờ nhà tôi sắp không có gì ăn rồi, bà xem…]

Thật ra nhà mấy người hàng xóm này vẫn còn đồ ăn.

Chỉ là mọi người đã nhận ra sự đáng sợ của thiên tai này nên đều muốn cố gắng tích trữ thêm cho nhà mình.

Chỉ có mẹ tôi, người phụ nữ ngốc nghếch ấy, vẫn luôn cố tỏ ra hào phóng.

Bà ấy dõng dạc lên tiếng: [Mọi người bình tĩnh đừng hoảng, tôi có cách!]

Ngay sau đó, mẹ lại gọi điện cho tôi.

Tôi vừa nhấc máy thì đã nghe thấy tiếng gào thét của em trai từ đầu dây bên kia:

“Tao không ăn đồ thừa! Cái này là cho chó ăn à! Tính bố thí cho ăn mày hay sao?!”

“Tao muốn ăn sườn, ăn vịt quay! Bắt hai con khốn đó về làm cho tao!”

Nó đá mạnh vào chân bàn, cho đến khi ba tôi không chịu nổi nữa đập mạnh vào mặt bàn mới chịu yên chút.

“Tiểu Tuyết, con cũng thấy tình hình nhà mình rồi đó, nhà mình chưa bao giờ có thói quen tích trữ đồ ăn.”

Giọng mẹ tôi mềm mỏng hơn, nói một cách chân thành: “Các hàng xóm cũng thế, bây giờ chúng ta chỉ có thể ăn đồ thừa của hôm trước để sống qua ngày, đồ ăn để qua đêm sẽ sinh ra nitrat, không tốt cho sức khỏe.”

“Con nhìn thấy mà không đau lòng sao? Mọi người đều là hàng xóm, sức khỏe ai mà có vấn đề thì lương tâm con có thấy yên không?”

Tôi thật sự muốn cười.

Từ trước đến giờ, tôi và em gái ở nhà, toàn là ăn đồ thừa của mấy người là không đó.

Rõ ràng kiếm tiền là chúng tôi, làm việc là chúng tôi.

Nhưng chúng tôi lại chỉ có thể ăn xương thừa thịt còn lại từ em trai.

Lúc đó sao mẹ tôi không nói đến hại của đồ ăn qua đêm đi, lại còn vì không muốn lãng phí mà bắt chúng tôi ăn hết.

“Mẹ à,” tôi thổi nhẹ móng tay, bình tĩnh nói, “Ai bảo mẹ đem hết mấy đồ dinh dưỡng con mua cho mẹ cho hàng xóm rồi? Trước đó con mua cho mẹ vịt quay Bắc Kinh mẹ cũng đem cho chú Lưu bồi bổ cơ thể, mẹ hào phóng thế thì trách ai?”

Nói xong, ba tôi lập tức nổi điên.

Ông ấy vốn đã bực bội vì đói và nóng, nghe đến chuyện này thì càng tức giận hơn.

Ba tôi lao tới nắm tóc mẹ rồi tát cho bà ấy một cái.

“Lưu Cương? Lại là ông ta! Hai người có tình ý gì với nhau hả?”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Có 1 bình luận