MỖI NĂM ĐỀU BÌNH AN – PHẦN 6

Đăng lúc 15:21 04/09/2024
3.7K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

14

Bố đang đứng sau lưng tôi, lạnh lùng nhìn tôi.

Tôi cảm thấy một luồng lạnh lẽo thấm vào tim, khiến tôi toàn thân tê dại.

Mẹ đã sớm nhìn thấy bố!

Bà không ngăn tôi, để tôi tiếp tục nói!

Vậy nên, bà từ đầu đến cuối đều không tin tôi!

Bố bình tĩnh ôm mẹ vào phòng.

Không biết đã nói gì với mẹ, bà bước ra với vẻ mặt tức giận chỉ tay vào tôi:

“Hay lắm, đứa nhỏ này! Con ghét Chu Chu đến vậy sao? Để đuổi con bé đi, con thậm chí đã bịa ra lời nói dối!”

“Bố con nói, Chu Chu thật sự rất nhớ mẹ con bé nên mới cầu xin bố đưa con bé đi thăm.”

“Mẹ nghĩ con chỉ không thích nói chuyện thôi, không ngờ con lại có tâm tư thâm trầm và độc ác như vậy!”

Tôi mím môi và ngừng tranh cãi.

Bố đã thuyết phục mẹ, tôi nói gì bà cũng sẽ không tin.

Cãi nhau chỉ khiến tôi càng thêm thảm hại.

Tôi đã sớm biết mẹ là người mơ mộng.

Trước đây cũng vậy, chỉ cần bố dỗ dành vài câu, bà rất dễ dàng tin tưởng.

Đó cũng là lý do tại sao tôi chọn nói với mẹ một cách lén lút, chứ không phải đối mặt với bố để chất vấn.

Mẹ là con gái duy nhất trong nhà, bố là người từ vùng quê nghèo khó vươn lên.

Nghe nói, lúc đầu ông ngoại nhất quyết phản đối.

Dù sao thì bố không có tiền, năng lực cũng không tốt, có lẽ cả đời cũng không mua nổi căn nhà ở thành phố.

Cuối cùng, mẹ khóc lóc, cầu xin, ông ngoại mới đồng ý.

Sau khi ông bà ngoại qua đời, ngôi nhà này cũng để lại cho mẹ.

Quả nhiên, ông ngoại đã không nhìn nhầm người, bao nhiêu năm qua, bố vẫn không mua nổi một căn nhà thuộc về mình.

Cũng chính vì mẹ là người mơ mộng, nên bà sẽ yêu thương những gì bố yêu thương.

Bố yêu Trần Chu Chu, vì vậy bà cũng yêu Trần Chu Chu, hơn cả con ruột của mình.

Mẹ thấy tôi không nói gì, càng tức giận hơn.

“Như mọi khi, đi quỳ một tiếng đồng hồ!”

Tiếng gào thét của bà gần như xuyên thủng màng nhĩ của tôi.

15.

Tôi quỳ trên ban công, như một kẻ ngoài cuộc, nhìn gia đình ba người họ vui vẻ xem tivi, ăn trái cây.

Khi thấy điều gì thú vị, cả ba còn cười đùa với nhau.

Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Trần Chu Chu cầm que kem đi qua bên cạnh tôi, nhếch môi đánh giá tôi.

“Ôi, chị gái trông thật thảm hại!”

Tôi liếc cô ta một cái, trong lòng chỉ nghĩ còn năm phút nữa là tôi sẽ quỳ xong.

Trần Chu Chu cười nhẹ rồi cúi người lại gần tai tôi.

“Thực ra hôm nay chị đã nghe thấy hết rồi đúng chứ?

“Nhưng mà có sao đâu? Bố của chị là của em, mẹ của chị………….. cũng là của em.”

“Hahaha!”

Cô ta khoanh hai tay, đắc ý nhìn tôi.

Tôi cũng cười, đột nhiên đưa tay nắm lấy tóc cô ta, rồi vung tay tát cô ta một cái:

“Vui vẻ vậy sao? Thích nhặt đồ thừa của người khác à?”

Que kem của Trần Chu Chu rơi xuống đất, còn tôi thì nắm tóc cô ta không cho chạy nên cô ta chỉ có thể hét lên điên cuồng:

“Bố! Mẹ! Chị gái đánh con! Ôi ôi ôi… chị ấy điên rồi!!!”

Bố mẹ nhanh chóng chạy từ phòng khách đến.

“Trần An Ninh, mày dám đánh em gái mày? Mày không biết sai sao?”

Mẹ đẩy tôi ra, ôm lấy Trần Chu Chu, âu yếm vuốt ve mặt cô ta.

Mặt bố tái xanh, giơ tay lên đánh mạnh xuống, mặt tôi lập tức bị đánh lệch sang một bên.

Ông chỉ tay vào tôi: “Mày cút ra ngoài cho tao!”

Tôi đứng dậy, quay lưng đi ra ngoài.

Trong mắt bố tràn đầy sự cảnh cáo và chán ghét.

Tôi biết, ông vì bí mật bị tôi phát hiện mà hoàn toàn không muốn giả vờ nữa.

Trước đây, ông đã giả vờ đối xử công bằng với tôi và Trần Chu Chu, khiến tôi nghĩ rằng chỉ có mẹ mới thiên vị.
Thực tế, mỗi lần ông đóng vai hiền, đều là vô ích.

Ông hoàn toàn không thực sự giúp tôi.

Ông chính là nguyên nhân gây ra tình trạng hiện tại, kẻ thực sự có tội!

Ông biết rất rõ ràng rằng tôi và Trần Chu Chu đều là con gái của ông, nhưng chỉ yêu thương Trần Chu Chu.

Ông ích kỷ và kiêu ngạo!

Sự tồn tại của Trần Chu Chu là một trong số ít thành công của ông.

Giúp ông giữ lại chút tự tôn đáng thương, tầm thường của một người đàn ông!

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.