MỖI NĂM ĐỀU BÌNH AN – PHẦN 10

Đăng lúc 15:23 04/09/2024
6.6K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

22.

Tôi cười nhạo một tiếng, không nói gì thêm.

Mẹ lặng lẽ rơi nước mắt trước mặt tôi, tôi nhàn rỗi lấy sách ra làm bài.

Mẹ tức giận lau nước mắt, không hài lòng gõ nhẹ vào tay tôi.

“An Ninh, con không có nói muốn gì với mẹ sao?”

Tôi nhìn bà một cái:

“Chúc mừng mẹ đã tình cờ phát hiện ra sự thật.”

Mẹ thật sự đã sụp đổ!

“An Ninh, sao con lại nói như vậy! Con không biết an ủi mẹ một chút sao?

“Từ nhỏ con đã không thích nói, giờ ngay cả khi mẹ gặp chuyện như thế này, con cũng như vậy. Con không phải không thích nói, mà là vô cảm! Nếu là Chu Chu…….”

Nhắc đến Trần Chu Chu, bà lập tức ngừng lại, tôi nhanh chóng giúp bà tiếp lời.

“Nếu là Trần Chu Chu, thì giờ nó sẽ ôm mẹ, nói một đống lời hay để dỗ mẹ vui.”

“Nếu mẹ đã thích nó như vậy, không bằng mẹ cứ tiếp tục coi nó là con gái của mẹ đi. Dù sao nó cũng là con ruột của chồng mẹ mẹ, con gái của chồng mẹ cũng chính là con gái của mẹ.”

“Dù sao mẹ cũng đã nuôi nó nhiều năm rồi, tiếp tục nuôi cũng chẳng sao cả.”

“Như vậy mẹ có thể về nhà để nó dỗ dành mẹ rồi.”

Mẹ nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi, ôm ngực rời đi với vẻ mặt bị tổn thương.

Một thời gian sau, bố cũng đến tìm tôi.

Lần này, ông nhờ tôi giúp ông xin lỗi mẹ.

Hóa ra, mẹ đột nhiên tỉnh táo! Bà muốn ly hôn với bố!

Chưa kịp để bố đồng ý thì bà đã đuổi ông và Trần Chu Chu ra ngoài.

Căn nhà đó là tài sản trước khi cưới của mẹ, bà hoàn toàn có quyền làm như vậy.

Mẹ, một khi tỉnh táo, sẽ trở nên điên cuồng.

Tôi nhìn bố, cười nhạo:

“Bố đến tìm con, Trần Chu Chu sẽ không làm ầm lên sao?”

Bố tức giận:

“Đừng nhắc đến em gái con, cả ngày chỉ biết lừa tiền người lớn, thật sự hy vọng chưa bao giờ sinh ra nó!”

Trần Chu Chu vào trung học không học hành gì, chỉ biết chơi bời điên cuồng.

Nghe nói cô ta còn đánh nhau với người khác và bị bắt.

Bố phải chăm sóc cho một cô gái yếu đuối không tự lo được cho bản thân như Trần Chu Chu, còn phải làm việc kiếm tiền trả tiền thuê nhà, thật sự mệt mỏi!

Ngày xưa chính ông đã nuông chiều Trần Chu Chu vô điều kiện, giờ đây chẳng qua chỉ là nhận lại sự phản tác dụng lớn thôi.

Bố nhìn khuôn mặt mặt lạnh nhạt của tôi, nước mắt rơi đầy:

“An Ninh, con giúp bố nói với mẹ một chút, bố chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi lỡ phạm phải sai lầm mà thôi! Ai mà không có lúc ngu ngốc chứ?”

Thấy tôi không trả lời, ông bắt đầu đe dọa tôi:

“Liệu con có vui vẻ khi bố mẹ ly hôn không? Con sẽ không bao giờ có một gia đình trọn vẹn, con cũng sẽ đau khổ!”

Tôi kinh ngạc:

“Hóa ra con đã từng có một gia đình trọn vẹn ư?”

23.

Bố tôi có lòng tự trọng rất cao, ông không chịu nổi sự chế nhạo của tôi, đành bỏ đi.

Tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, đang muốn an tâm chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.

Không ngờ mẹ lại đến tìm tôi.

Ôi, không dứt ra được.

Mẹ nhìn có vẻ tiều tụy hơn nhiều, điều hiếm hoi là, bà đã xin lỗi tôi:

“Con yêu, mẹ đã sai rồi. Mẹ thật sự yêu con, con cho mẹ một cơ hội, được không?”

Mẹ đã lâu không gọi tôi là “con yêu”.

Tôi cười.

Mẹ thấy tôi cười, bà cũng cười.

Tôi dừng cười lại, lạnh lùng nói:

“Nhưng mẹ ơi, con đã chờ đợi tình yêu của mẹ suốt mười mấy năm rồi, giờ con không cần nữa.”

Mẹ đứng sững tại chỗ, nước mắt ngấn lệ nhìn tôi.

Tôi trút hết nỗi oán hận trong lòng.

“Mẹ chỉ yêu bản thân mẹ! Trong mắt mẹ, con quá yên tĩnh, không thể làm mẹ vui, không phù hợp với kỳ vọng của mẹ về một đứa trẻ, nên mẹ luôn không hài lòng với con!”

“Ngay khi Trần Chu Chu xuất hiện, mẹ thích những đứa trẻ hoạt bát, nói nhiều, nên mẹ đã dành tất cả tình yêu không có chỗ để thể hiện cho Trần Chu Chu.”

“Chỉ có lúc con thi đứng đầu thì mẹ mới công nhận con là con gái của mẹ, còn lại, có lúc nào mẹ thật sự xem con là con gái của mẹ chứ?

“Mẹ, con chỉ là có chút không hoạt bát, không phải không biết nói.”

“Mẹ quên rồi sao? Trước đây, con thật sự không ít nói như vậy.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.