Chương 6

Đăng lúc 16:31 04/09/2024
563 · 0

← Trước Sau →
Ba năm trước, tôi đã c.h.ế.t vào ngày trở thành Tam Kim Ảnh Hậu. Sau đó, bên cạnh kim chủ liền xuất hiện một cô gái rất giống tôi. Cô ta nói: "Tôi quyết phải giành được Trữ Hằng. Còn cô, một người đã c.h.ế.t thì làm sao có thể đấu lại được tôi?" Nhưng cô ta không hề biết rằng, kim chủ của tôi lại là một kẻ lạnh lùng và đầy chấp niệm.

6

Ngô Mộng Lộ đưa kịch bản cho trợ lý, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau khi mở mắt ra đã thay đổi hoàn toàn nét mặt, khuôn mặt cô ta mang một biểu cảm đau đớn khó tả.

Cô ta chậm rãi bước lên vài bước, sau đó ngồi xổm xuống, đang lau chùi thứ gì đó trong không trung.

Miệng thì thầm: “Lục Tiêu, em không tin anh cứ thế mà c.h.ế.t.

Anh đã nói sẽ đợi em học xong rồi đến tiền tuyến tìm anh, sao anh lại nằm ở đây như vậy?”

“Anh là người từ nhỏ đã không đứng đắn, nhưng những gì anh nói đều chưa từng nuốt lời. Vậy lần này anh định nuốt lời sao?”

“Lục Tiêu, anh là kẻ lừa đảo, anh đã nói khi chiến tranh kết thúc sẽ cưới em mà.”

Hai hàng nước mắt từ khóe mắt Ngô Mộng Lộ lăn xuống, bàn tay lau chùi hư không của cô ấy chuyển sang tư thế ôm, đầu gục vào cánh tay và nức nở.

Khóc một lúc, cô ta ngẩng đầu nhìn quanh, như thể nghe thấy điều gì đó, rồi nhặt hành lý lên và rời đi.

Cô chạy theo hướng về Bắc Bình, ngược chiều với cô là một nhóm binh lính cầm súng và dao, trên khuôn mặt của họ đều là những biểu cảm không sợ c.h.ế.t.

Bước chân của Ngô Mộng Lộ khựng lại một chút rồi tiếp tục chạy về phía trước, trên đường đi cô gặp nhiều thương binh mang đầy vết thương vẫn tiến về phía tiền tuyến, những quân y gấp rút khiêng bệnh nhân đi cứu chữa.

Bước chân của cô dần chậm lại, cho đến khi dừng hẳn.

Cô ngơ ngác nhìn những người lính vội vã xung quanh, họ vì sự kiên định trong lòng mà luôn giữ vững ở tiền tuyến, còn cô thì chỉ vì ham muốn cá nhân mà định rời khỏi nơi này.

Ánh mắt cô dần dần trở nên tập trung, như thể đã quyết định điều gì đó, cô buộc hành lý vào thắt lưng, bước đến trước một quân y hỏi: “Có gì cần tôi giúp không? Tôi cũng là bác sĩ.”

Cảnh thử vai kết thúc, Ngô Mộng Lộ lau nước mắt trên mặt, cười hơi ngượng ngùng:

“Các thầy ơi, em đã diễn xong rồi ạ.”

Lời cô nói kéo mọi người trong ban giám khảo từ sự nhập tâm trong cảnh diễn trở về với thực tại.

Phó đạo diễn vô thức vỗ tay, những người khác cũng đồng loạt vỗ tay theo.

Màn thử vai của Ngô Mộng Lộ có thể coi là hoàn hảo, cả về cảm xúc lẫn hành động đều rất phù hợp với nhân vật.

Huống hồ, cô ấy chỉ xem kịch bản một lần đã diễn được cả phân cảnh, tài năng xuất chúng cũng chỉ đến thế này thôi.

Phó đạo diễn và biên kịch đều rất hài lòng với màn biểu diễn này, nhưng vì vừa nãy Trữ Hằng đã làm khó cô ta nên không ai lên tiếng.

Sau khi nhìn nhau một lúc, họ dồn ánh mắt về phía Trữ Hằng.

Bàn tay với các đốt xương rõ ràng của Trữ Hằng gõ nhẹ lên bàn, vẻ mặt anh nhàn nhạt, im lặng một lúc, cuối cùng anh cũng lên tiếng:

“Nữ chính cứ quyết định là cô ấy đi, mấy người sau không cần xem nữa.”

Mắt Ngô Mộng Lộ lóe lên sự vui mừng, đôi má trắng mịn ửng hồng như ráng chiều nơi chân trời:

“Cảm ơn các thầy đã nâng đỡ, em sẽ cố gắng hơn nữa ạ.”

Sau lời cảm ơn, khi quay người đi ra ngoài, cô ta chợt nhìn về phía tôi một cái, mang theo chút đắc ý và chế giễu.

Trong lòng tôi thắc mắc, không hiểu sao cô ấy lại nhìn tôi với biểu cảm như vậy, rõ ràng là tôi chưa gặp cô ấy bao giờ mà.

Khi phòng thử vai gần như đã giải tán, phó đạo diễn mới nghiêng đầu, cảm khái nói với Trữ Hằng:

“Cô Ngô Mộng Lộ vừa rồi quả thực rất khá, là một tài năng tốt, ngay cả đạo diễn Trữ khó tính như vậy cũng đồng ý.”

Biên kịch bên cạnh cũng ghé lại góp lời:

“Cô ấy thực sự rất có linh khí, hơn nữa anh không thấy cô ấy rất giống Lê Nhiên sao?”

Vừa dứt lời, cây bút máy trong tay Trữ Hằng rơi xuống đất, giọng nói không lộ cảm xúc:

“Đúng là giống.”

Lúc này biên kịch bên cạnh mới nhận ra đã lỡ lời, lấy cớ nói mình còn có việc rồi cùng phó đạo diễn rời đi.

 

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.