CỖ MÁY THỜI GIAN – PHẦN 6

Đăng lúc 21:34 04/09/2024
1.2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Trước khi chúng tôi lên cỗ máy thời gian, con trai đã từng nói với chúng tôi rằng, nếu chúng tôi không đưa ra lựa chọn giống như kiếp trước, sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm, ảnh hưởng đến không gian thời gian, nó sẽ không còn tồn tại, sẽ bị xóa bỏ.

Còn tôi và Tần Tranh cũng sẽ ở lại trong không gian này, không bao giờ trở lại được nữa.

Tôi rất đau lòng cho con trai, vốn đã quyết định dù thế nào cũng sẽ lặp lại con đường cũ, chọn cùng Tần Tranh sinh ra nó.

Nhưng đêm trước khi đi, con trai lại đưa cho tôi một tờ giấy chẩn đoán bệnh nan y và mỉm cười chào tạm biệt tôi.

Lúc đó tôi mới biết, con trai vì nghiên cứu cỗ máy thời gian mà ngày đêm ở trong phòng thí nghiệm, thằng bé đã bị nhiễm bức xạ nghiêm trọng, mắc bệnh bạch cầu, không còn sống được lâu.

Con trai nói, bao năm qua, sự lạnh nhạt của bố, sự thờ ơ với gia đình, nó đều thấy rõ.

Thậm chí, khi bố say rượu thường trở về trút giận lên nó, động một chút là bạo lực.

Vì ảnh hưởng từ việc thiếu thốn tình thương của bố, nó đến tận trung niên vẫn chọn sống một mình, không kết hôn không sinh con, cả đời chỉ cống hiến cho dự án nghiên cứu mà nó yêu thích.

“Mẹ, trong đời này con có tình thương của mẹ, thực hiện được lý tưởng của mình, đã đủ rồi, ước vọng cuối cùng của con là thấy mẹ có thể lựa chọn lại, có được hạnh phúc.”

Tôi không thể không rơi nước mắt, con trai hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy cơ hội tái khởi động cuộc đời, làm sao tôi có thể phụ lòng thằng bé đây chứ?

Tôi từng bước tiến gần Tần Tranh, lạnh lùng chất vấn bên tai anh ta.

“Con trai? Anh có mặt mũi gì mà nhắc đến thằng bé?”

“Đó là niềm tự hào của đời tôi, nhưng thằng bé đã nói với tôi rằng, nếu có thể sống lại, nó thà không tồn tại, cũng không muốn làm con trai của anh.”

Tần Tranh lắc đầu, gần như không dám tin.

“Không, không thể nào, con trai sao lại nghĩ như vậy, một người bố nào lại không yêu con mình, tôi làm việc chăm chỉ bên ngoài, chỉ vì muốn mang lại cuộc sống tốt hơn và nguồn lực giáo dục cho con.”

Tôi tức giận đến mức mắt đỏ ngầu.

“Tần Tranh, đến giờ phút này, anh vẫn còn tự lừa dối mình, từ khi mang thai đã là tôi một mình làm các xét nghiệm, nếu tôi có gì không thoải mái, anh cũng chỉ nói tôi giả tạo.”

“Con trai ra đời cũng đều là tôi một mình chăm sóc, khi anh vui thì đùa giỡn vài câu, lớn lên thì càng không hỏi han gì.”

“Lần đó, tôi đã nói với anh vô số lần rằng con trai bị dị ứng với đậu phộng, nhưng anh vẫn cho nó ăn, suýt chút nữa đã hại chết nó, tôi sẽ không bao giờ quên được.”

“Tình yêu tội nghiệp của anh quá nặng nề, tôi và nó đều không chịu nổi!”

5.

Tần Tranh mở to mắt, hoàn toàn tuyệt vọng, ngã quỵ xuống đất.

“Các người, mẹ con các người là một bọn, đây là đang ép tôi phải chết sao!”

Tôi cười khinh bỉ:

“Không làm điều gì sai trái thì không phải sợ ma gõ cửa, đã làm chuyện thiếu đạo đức thì tự mình lo liệu đi.”

“Cái tội do mình gây ra thì tự mình phải trả.”

Nói xong, tôi quay lưng rời đi.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.