Hồ Thập Nhất Nương – CHƯƠNG 2

Đăng lúc 22:43 04/09/2024
2.5K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Ta không hiểu.
Người thì sao?
Yêu thì sao?
Trong loài người có kẻ ác, chúng vì tiền tài mà lên núi săn giết động vật bừa bãi, tàn nhẫn đến nỗi ngay cả nai mẹ đang mang thai cũng không tha.
Yêu tộc cũng có yêu tốt, chúng ta thường cứu giúp những người hái thuốc bị rơi xuống vách núi.
Cũng như Chu Sinh, nếu không có ta, hắn đã chết lâu rồi.
Ta cứu hắn, chữa thương cho hắn.
Còn tặng hắn những thảo dược quý hiếm để hắn mang xuống núi đổi bạc đón người nhà lên đoàn tụ.
Ta còn lấy hắn, nhưng hắn, lại muốn tự tay giết ta, còn giết cả thôn của ta, ngay trong ngày chúng ta thành thân.
Ta ngây người nhìn hắn.
Một lúc sau, một ngụm máu tanh ngọt trào ra khỏi cổ họng.
Hắn cau mày, vẻ mặt đầy chán ghét rút kiếm ra.
Ta lập tức ngã xuống đất.
Lưng ta không biết đè phải cái gì, đưa tay lấy ra xem, lại là một xác hồ ly.
Con hồ ly này ta rất quen, nó tên Cửu Cửu, mới sinh năm ngoái, là đứa trẻ nhỏ nhất trong thôn, nay còn chưa đầy hai tuổi.
Gì mà “Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số!”
(Dịch nghĩa: Chỉ gặp nhau một lần trong đêm thu gió sương, còn hơn cả vô số cuộc gặp gỡ nơi trần thế! – Tần Quan)
Gì mà “Tường đầu mã thượng dao tương cố, nhất kiến tri quân tức đoạn trường!”
(Dịch nghĩa: Người sau tường, kẻ trên ngựa nhìn nhau từ xa, một lần thấy nhau lòng chợt đau như cắt – Bạch Cư Dị)
Những câu chuyện trong thoại bản, hóa ra đều là lừa người!
Nước mắt rơi lã chã, ta không nhịn được nữa, ôm lấy thi thể còn chút hơi ấm của Cửu Cửu bật khóc nức nở.
“Đều tại ta, đều tại ta…”
Đang khóc, ta bỗng ngã vào một vòng tay ấm áp.
Là cha.
“Đi!”
Ông vừa dứt lời, ôm lấy ta liều mạng xông ra khỏi vòng vây.
Không biết qua bao lâu, khi xung quanh chẳng còn chút phong cảnh quen thuộc nào nữa, cuối cùng cha mới dừng lại.
Mãi đến lúc này, ta mới bắt đầu cảm thấy cơn đau dữ dội ở ngực.
Nhưng dù đau đến đâu cũng không bằng nỗi đau trong lòng ta.
Ta biết, ta sắp chết rồi.
Một kiếm kia của Chu Sinh đã đâm trúng ngay tim của ta.
Dù là Đại La Kim Tiên cũng khó mà cứu nổi.
Trước khi chết, ta vừa khóc vừa nhận lỗi với cha.
“Cha, xin lỗi, là Thập Nhất nương sai rồi, xin lỗi…”
Trước đây cha nói lòng người khó dò, hỏi ta có phải không phải Chu Sinh thì không lấy không.
Ta cầu xin hết lời ông mới đồng ý cửa hôn sự này.
Không ngờ, hóa ra là ta sai rồi.
“Nha đầu ngốc, không trách con, kẻ sai là bọn chúng.”
Cha cũng không giận, ông chỉ dịu dàng lau nước mắt cho ta.
Lúc bé, vì tò mò ta đã bắt một con chim nhỏ xinh đẹp, cuối cùng lại bất cẩn làm con chim ấy chết.
Lúc đó cha cũng nói với ta câu “Không trách con” như lúc này.
Nhưng cha ơi, hôm nay con hại chết không phải chim, mà là tộc nhân của chúng ta.
Nghĩ đến những xác chết đầy sân lúc nãy, lòng ta đau như cắt, ước gì người chết là ta.
Lúc ta đang chìm đắm trong nỗi đau buồn, cha bỗng vận công phun ra nội đan của mình.
Ông nhẹ nhàng vung tay, viên nội đan màu đỏ tím đó từ vết thương trên ngực ta đi vào trong cơ thể ta.
Ngay lập tức, ta cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, tứ chi và xương cốt đều tràn đầy linh lực.
“Cha?”
Ông đã trao nội đan cho ta, vậy còn ông thì sao?
“Thập Nhất nương, cha không phải cha ruột của con.”
“Cha ruột của con, là hoàng đế tiền triều. Mẹ của con, là hoàng hậu của ông ấy.”
“Nhiều năm trước, có thợ săn phát hiện ra tung tích của hồ tộc chúng ta.”
“Chúng mời đạo sĩ lợi hại đến, muốn một lưới bắt hết chúng ta, cướp lấy nội đan của chúng ta.”
“Lúc đó, cả thôn đối mặt với họa diệt vong.”
“Là bà ngoại con lén báo tin cứu chúng ta.”
Hôm nay thật sự xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc ta ong ong.
Sắc mặt cha tái nhợt, môi dần mất đi huyết sắc, dường như mỗi lời nói ra đều dùng hết sức lực.
Ta vừa khóc vừa ôm ông: “Cha, đừng nói nữa, cha nghỉ một chút đi.”
“Đứa trẻ ngốc, thời gian của cha không còn nhiều nữa.”
“Tộc linh hồ chúng ta luôn có ân tất báo, có nợ phải đền.”
“Từ đó về sau, vẫn luôn âm thầm bảo vệ gia đình con, từ bà ngoại cho đến mẹ con.”
“Mười lăm năm trước, đương kim hoàng đế tạo phản.”
“Lúc chúng ta vào cung cứu mẹ con, bà ấy không muốn đi, chỉ xin chúng ta đưa con đi.”
“Thập Nhất nương, con không phải hồ ly.”
“Con là người, là công chúa tôn quý nhất trong số những người phàm.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.