Hồ Thập Nhất Nương – CHƯƠNG 4

Đăng lúc 23:00 04/09/2024
3.2K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Trong cung chuột hoành hành, mấy đêm liền ta đều bị làm ồn không ngủ được.
Có điều ta cũng không bận tâm.
Chỉ vì ta đang đợi một người.
Vài ngày sau, lúc ta đang nghiền thuốc trong sân, bỗng bị một người ôm chầm lấy từ phía sau.
“Liễu nương, đúng là nàng rồi!”
“Ngươi là kẻ nào? Phiền buông tay ra.”
Ta dùng sức giãy ra, cau mày nhìn người đến.
Người vừa ôm ta là một nam tử trung niên khoảng bốn mươi tuổi.
Ông ta ăn mặc quý phái, ánh mắt nhìn ta như cuồng như si, như thể đang thông qua ta để nhìn một người khác.
“Điêu dân to gan, còn không mau quỳ xuống bái kiến bệ hạ!”
Ông ta còn chưa lên tiếng, thái giám phía sau ông ta đã tự xưng danh.
A, cuối cùng cá cũng cắn câu rồi.
Ông ta chính là đương kim hoàng đế Hoa Chương.
“Liễu nương” mà ông ta nhắc đến chính là mẹ ruột của ta, hoàng hậu tiền triều Tạ Hoài Liễu.
Nghe nói, khi Hoa Chương còn là thất hoàng tử, đã có mối tình thanh mai trúc mã, tâm đầu ý hợp với mẫu hậu ta.
Sau đó bị phụ hoàng ta ngang nhiên cướp đoạt tình yêu.
Sau nhiều năm ẩn nhẫn, Hoa Chương phát động nổi loạn, đoạt cung xưng đế.
Ông ta ngũ xa phanh thây phụ hoàng ta, cưới mẫu hậu ta, phong bà làm quý phi.
Vài năm sau, quý phi bệnh mất.
Từ đó Hoa Chương chìm đắm trong đau thương, bệnh mãi không khỏi, thường nhớ về quá khứ.
Dân gian đều biết, đương kim hoàng đế là kẻ si tình, khắp thiên hạ ít ai sánh bằng.
Nhiều năm qua, ông ta vẫn luôn tìm kiếm những nữ tử có dung mạo giống mẫu hậu ta ở khắp nơi rồi đưa vào hậu cung.
Ta từng nhìn thấy bức họa của mẫu hậu lúc trẻ trong mật thất.
Ta vốn đã có vài phần giống bà, lại thêm ảo thuật nên càng giống hệt.
Ta vội giả vờ hoảng hốt, cúi đầu quỳ xuống.
“Dân nữ Đỗ Nhược bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
“Liễu… Đỗ cô nương mau đứng lên.”
*
Sau ngày hôm đó, hoàng đế thường xuyên đến cung của thái hậu.
Ngoài mặt là thỉnh an, nhưng thực chất là để được gặp ta nhiều hơn.
Một tháng sau, dưới sự điều trị tận tâm của ta, sức khỏe thái hậu đã tốt lên rất nhiều.
Hoàng đế nhân cơ hội hạ chỉ, nói ta có công chữa bệnh, phong ta làm Dung phi.
Thánh chỉ vừa ban ra, triều đình liền xôn xao.
Hoàng hậu là người đầu tiên lên tiếng phản đối, tiếp theo là quốc trượng, thái tử do hoàng hậu sinh ra và công chúa Hoa Dung.
Nhưng những điều này cũng không có tác dụng gì.
Thái hậu vốn đã không thích hoàng hậu chuyên quyền độc đoán, nắm giữ hậu cung từ lâu.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ta, bà ấy đã nảy sinh ý định lợi dụng khuôn mặt này của ta.
Ngày phong phi, ta cuối cùng cũng gặp lại công chúa Hoa Dung và Vân Chiêu Sinh.
Trước khi thành thân, Vân Chiêu Sinh từng đưa công chúa về, nói dối là em ruột của mình.
Sau này ta mới hiểu, sở dĩ cô ta đi theo về thôn Hồ chẳng qua là để nhìn dung mạo tuấn tú vô song của cha ta.
Giờ đây, gần hai năm đã trôi qua.
Những con hồ ly bị bọn chúng lột da móc tim ở thôn Hồ đã hóa thành từng đống xương trắng.
Còn phong thái của hai kẻ bọn chúng lại càng nổi bật hơn xưa.
Quả là tai họa kéo dài nghìn năm.
Hai người mặc triều phục, miễn cưỡng cúi đầu hành lễ với ta.
“Nhi thần bái kiến Dung phi nương nương.”
Ta thản nhiên đáp lại: “Miễn lễ.”
Sau đó cười nói: “Khi còn ở dân gian, bổn cung đã nghe nói công chúa có dung mạo diễm lệ, tuyệt thế vô song. Hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền.”
Rõ ràng là một câu khen ngợi, nhưng công chúa Hoa Dung lại biến sắc.
Chỉ vì dù nhan sắc của cô ta được giữ mãi nhờ vào tác dụng của nội đan, nhưng so với ta bây giờ vẫn kém hơn vài phần.
Dù sao đi nữa, mẫu hậu Tạ Hoài Liễu của ta cũng từng là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ.
Hiện tại ta biến hóa, chính là dáng vẻ đẹp nhất của bà khi còn trẻ.
Khác với sự khinh thường và ghen tị của công chúa Hoa Dung, Vân Chiêu Sinh thân là phò mã, lại nhìn chằm chằm vào mặt ta, sững sờ tại chỗ.
Ta đương nhiên biết vì sao hắn thất thố.
Tuy đã thay đổi dung mạo, nhưng giọng nói của ta vẫn như cũ.
Hắn và ta từng quen biết, tất nhiên là nhận ra.
Nhưng rõ ràng ta đã chết từ lâu rồi.
Bị chính tay hắn giết chết.

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.