Hồ Thập Nhất Nương – CHƯƠNG 5

Đăng lúc 23:16 04/09/2024
3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Vì để khiến bọn chúng lơ là phòng bị, ta còn cố ý tìm hai con hồ ly hoang giả làm ta và cha.
Nhưng bây giờ, một nữ tử cực kỳ giống ta xuất hiện trước mặt hắn.
Lại còn biến thành sủng phi của hoàng đế.
Điều này làm sao hắn không kinh hãi cho được?
Trong một dịp quan trọng như vậy, phò mã đường đường lại thất lễ.
Đây là đại bất kính.
Đáng lẽ ta nên giả vờ không hay không biết.
Nhưng ta cứ cố tình nói toạc ra để mọi người đều biết.
“Hoàng thượng, phò mã… phò mã cứ nhìn chằm chằm vào thần thiếp, thần thiếp sợ.”
Ta giả vờ sợ nép vào lòng hoàng đế.
Ta vốn xuất thân từ dân gian, nhát gan cũng là bình thường.
Thấy bộ dạng của ta, công chúa Hoa Dung tức đến mức dựng cả lông mày.
Cô ta chỉ vào mũi ta mắng: “Đồ tiện tỳ nhà ngươi, đang nói nhăng nói cuội gì đó?”
Chậc chậc.
Không hổ là đích công chúa, tính tình này thật không phải dạng vừa.
Ta sợ đến mức nước mắt lã chã, ở trong lòng hoàng đế càng run dữ dỗi hơn.
“Hoàng thượng, thần thiếp có nói sai gì không? Thần thiếp không cố ý mà.”
Nước mắt của đệ nhất mỹ nhân thiên hạ, có mấy ai có thể cưỡng lại?
Huống chi, ta còn mang theo vẻ quyến rũ trời sinh của hồ tộc.
“Hỗn xược! Tiện tỳ gì chứ? Nàng ấy là mẫu phi của ngươi!”
*
Đại điển phong phi kết thúc, hoàng đế gọi công chúa Hoa Dung và phò mã đến ngự thư phòng.
Các cung nhân đều đứng chờ ngoài cửa, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ nghe nói, hoàng đế nổi trận lôi đình.
Công chúa Hoa Dung bưng mặt rời đi.
Phò mã thì bị hoàng đế khiển trách, lệnh cho hắn đóng cửa sám hối ba tháng.
Bất cứ nam nhân nào cũng không thể chịu được kẻ khác dòm ngó nữ nhân của mình.
Huống chi, ông ta còn là thiên tử.
Sau ngày hôm đó, ta nhất thời nổi danh khắp cung.
Cả cung đều biết, mỗi đêm hoàng đế đều ngủ lại cung Chiết Liễu của ta, ân ái triền miên với ta.
Sự vinh sủng của ta khiến hoàng hậu dần đứng ngồi không yên.
Hai tháng sau lúc ta đến thỉnh an bà ta, lại gặp công chúa Hoa Dung.
Hôm nay, cô ta hiếm khi không tỏ vẻ ngạo mạn với ta.
Trước quy củ hành lễ với ta, sau lại đưa một chén trà tới.
“Đây là trà mới thượng hạng được hái từ vùng núi xa xôi ngàn dặm vào hôm qua.”
“Phải dùng đến tám con ngựa chạy nhanh, sương sớm còn chưa khô mới kịp vận chuyển vào cung.”
“Cả cung chỉ có một lạng này thôi.”
“Dung phi nương nương đến thật đúng lúc, mau nếm thử xem.”
Thấy ta do dự, cô ta thân thiết nắm tay ta.
Cười nói: “Nương nương, trước đây Dung nhi có nhiều mạo phạm, giờ người là người mà phụ hoàng yêu thương nhất, sau này con còn phải nhờ cậy vào người đấy.”
Nhìn ngón tay trắng nõn của cô ta, ta chợt nhớ đến dáng vẻ kiêu ngạo đẩy ta ra vào ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt.
Lúc đó, ta vì thái độ của cô ta mà lo lắng bất an, sợ em chồng tương lai không thích ta.
Vân Chiêu Sinh nói, đứa em này của hắn từ nhỏ đã tùy hứng, bảo ta đừng chấp nhặt với cô ta.
Thế là, ta thân thiết dẫn bọn họ về nhà gặp cha ta.
Ai ngờ, lại dẫn về mấy con sói muốn ăn thịt hồ ly.
Cô ta đâu biết, cái dáng cười như không cười của cô ta thật sự là quá tệ.
Cũng thật là khó cho cô ta.
“Công chúa nói gì vậy? Bổn cung nào dám nhận.”
Ta bưng chén trà lên, uống cạn trước sự mong đợi của cô ta.
Ồ.
Trà rất ngon, nhưng tiếc là lại pha thêm mê dược.
Uống trà xong, ta nhanh chóng cảm thấy đầu óc choáng váng dữ dội, người cũng bắt đầu nóng lên.
Ta ôm đầu, cau mày hỏi: “Công chúa, trà này…”
“Trà này, có bỏ thêm cấm dược Thôi Tình Hương của hoàng cung.”
“Dung phi nương nương, giờ người cảm thấy thế nào?
“Người trẻ trung xinh đẹp, với thân thể bệnh tật của phụ hoàng con, chắc chắn không thể thỏa mãn người, đúng chứ?
“Không bằng, để con giúp người.”
Toàn thân ta bủn rủn vô lực.
Bước chân cũng trở nên loạng choạng, cố gắng vịn vào ghế mới không ngã xuống.
“Nóng quá.”
“Nóng là phải rồi.”
Hoàng hậu chậm rãi nhấp một ngụm trà.
“Người đâu, mau đỡ Dung phi nương nương xuống nghỉ ngơi.”
“Đi mời hoàng thượng và các vị nương nương đến đây.”
“Nói tối nay bổn cung đã mời gánh hát Nam Khúc đến, mời họ đến xem kịch hay.”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.