Hồ Thập Nhất Nương – CHƯƠNG 6

Đăng lúc 23:25 04/09/2024
3K · 0

← Trước Sau →

Theo dõi Truyện Chill - Đọc Truyện Online trên Facebook để thảo luận, giao lưu, cập nhật truyện... Bấm vào / để chuyển chương.

Bấm vào nút để tùy chỉnh phông chữ, cỡ chữ , v.v... Nếu xem truyện có vấn đề gì, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!

Đêm nay, hoàng đế và các phi tần trong hậu cung đều đến cung của hoàng hậu.
Mọi người vừa ăn bánh uống trà, vừa ngồi quanh thủy tạ nói cười xem hát.
Tất cả mọi người đều có mặt, chỉ có chỗ của ta là trống không.
“Dung phi đâu?”
“Bẩm phụ hoàng, Dung phi nương nương đã đến từ chiều.”
“Người nói trong mình không khỏe, vẫn luôn nghỉ ngơi trong tẩm điện của mẫu hậu.”
“Nhi thần nghĩ, chắc nương nương mệt vì hầu hạ phụ hoàng suốt mấy ngày qua, nên không gọi người dậy, để người ngủ thêm một lát.”
Nghe vậy, hoàng đế gật đầu khen: “Dung nhi hiểu chuyện rồi đấy.”
Nửa canh giờ sau, khi vở kịch mới của gánh hát Nam Khúc vừa đến đoạn cao trào, thì vở kịch hay hơn do hoàng hậu sắp đặt cũng bắt đầu.
Đầu tiên là trong cung của hoàng hậu bỗng xuất hiện thích khách.
Tiếp theo, công chúa Hoa Dung vội la lên: “Không hay rồi, Dung phi nương nương vẫn còn ở bên trong!”
Lời này vừa nói ra lập tức nhắc nhở hoàng đế.
Thế là, đế hậu dẫn theo mọi người đi đến tẩm điện của hoàng hậu.
Một đoàn người đông đúc nhanh chóng tụ tập trước cửa.
Vở kịch hay như vậy, công chúa Hoa Dung tất nhiên phải tự tay mở màn.
Cô ta quay lưng về phía hoàng đế, vẻ mặt đầy đắc ý đẩy cửa điện ra.
“Dung phi nương nương, người không sao chứ?
“Có gặp phải thích khách không? Người mau vén chăn lên để nhi thần xem người có bị thương không.”
Hoàng hậu cũng giả vờ quan tâm.
“Dung phi à, muội có sao không? Hoàng thượng đến rồi, còn không mau đứng dậy nghênh giá.”
Mọi người đi theo đến bên giường.
Dưới lớp chăn gấm, lờ mờ có thể thấy được có người đang run lẩy bẩy.
Ý cười trên mặt công chúa Hoa Dung càng sâu.
Cô ta hô lên: “Dung phi nương nương, đắc tội rồi.”
Tay cô ta nhanh chóng hất chăn lên, ngay sau đó, khuôn mặt cô ta cứng đờ lại.
Không chỉ cô ta, sắc mặt hoàng hậu cũng tái mét.
Chỉ thấy vị phò mã gia ngày thường đoan chính quân tử, lúc này lại trần truồng nằm trên giường của hoàng hậu.
Mũ ngọc của hắn xộc xệch, hai mắt mơ màng, rõ ràng là vừa mới tỉnh dậy.
Phò mã của công chúa, lại xuất hiện trên giường của hoàng hậu, còn không mảnh vải che thân.
Đây quả thực là một vụ bê bối động trời.
“Vân Chiêu Sinh, sao lại là chàng? Chàng làm gì ở đây?”
Công chúa Hoa Dung sợ đến nỗi mặt mày tái mét, kinh hãi hét lên.
“Dung nhi, ta…”
Phò mã há miệng muốn giải thích, nhưng lại không biết phải nói gì.
Nhìn thấy sắc mặt xanh mét của hoàng đế, hắn như bừng tỉnh sau cơn say, vội bò xuống giường, cuống quýt thỉnh tội.
“Phụ hoàng, nhi thần không biết…”
“Á!”
Hắn còn chưa nói hết câu, một đám phi tần đã hốt hoảng che tay áo, vội quay người sang chỗ khác.
Chỉ thấy phò mã gia ngay cả khố cũng không mặc, trực tiếp trần truồng quỳ trước mặt hoàng đế.
Thật là mất hết thể thống, coi thường lễ pháp.
Sau khi đã xem đủ kịch hay, ta đúng lúc dìu thái hậu xuất hiện.
“Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, xảy ra chuyện gì vậy?”
Công chúa Hoa Dung nhìn thấy ta, tức đến đỏ bừng mặt.
“Dung phi, nhất định là ngươi giở trò quỷ! Tất cả đều do ngươi!”
Đương nhiên là ta.
Loại mê dược tầm thường này sao có thể hại được ta?
Nếu hai mẹ con bọn chúng muốn tự đào hố chôn mình, ta đương nhiên phải lợi dụng ngược lại một phen.
Nhưng hiện giờ, chưa phải lúc thừa nhận.
Ta cau mày, giả vờ không hiểu.
“Công chúa, bổn cung không hiểu ý con muốn nói gì.”
“Đừng giả ngu với ta! Ngươi rõ ràng nói không khỏe, ta đích thân đưa ngươi đến đây nghỉ ngơi.”
“Sao lại biến thành phò mã? Chắc chắn là ngươi bày mưu hãm hại!”
Thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.
Ta lười để ý đến cô ta, chỉ tâu với hoàng đế.
“Chiều nay thần thiếp quả thật bỗng cảm thấy không khỏe, nên mượn điện của hoàng hậu nương nương để nghỉ ngơi.”
“Nhưng vừa nằm xuống chợt nhớ ra hôm nay còn chưa châm cứu cho thái hậu.”
“Nên không kịp bẩm báo đã đi thẳng đến cung thái hậu.”
Ta vừa dứt lời, thái hậu lập tức làm chứng cho ta.
“Dung phi vất vả cả buổi chiều, vốn vừa mới nghỉ ngơi.”
“Lại nghe náo loạn có thích khách, lo lắng cho sự an nguy của hoàng đế nên vội chạy đến đây.”
“Hoàng đế, tấm lòng của Dung phi đối với người, ngay cả ai gia cũng tự thấy hổ thẹn!”

← Trước Sau →

Bình luận

Bắn tim nào!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Đổi hình đại diện tại đây. Để lại bình luận đồng nghĩa với chấp nhận điều khoản bình luận của chúng mình.


Không có bình luận.